Chương 19: Buổi sáng khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 19: Buổi sáng khởi hành

Bíp... Bíp... Bíp...

Tiếng chuông báo thức trên bàn reo lên liên hồi. Phong Lâm uể oải giơ tay qua bấm tắt. Lâu lắm rồi cậu mới phải dậy sớm như vậy. Trên mặt đồng hồ điện tử hiện ra số 05:20.

Bởi vì sáu giờ phải có mặt nên Phong Lâm cố ý đặt báo thức sớm như vậy để có dư giả thời gian chuẩn bị cũng như qua rước Hạ Lâm đến trường tập hợp. Cậu vào sử dụng nhà vệ sinh ở ngoài hành lang rồi định đánh răng, rửa mặt thì phát hiện ra hôm qua đã bỏ cả bàn chải cũng như kem đánh răng vào ba lô mất rồi. Cậu đi vào phòng, đi đến bên hông chiếc ba lô lấy hai thứ đó ra. Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường bỗng sáng màn hình kèm theo tiếng báo tin nhắn.

"Dậy chưa? 5h30 rồi đó. Tớ đến trường luôn nhé."

Đó là tin nhắn của Minh Khôi. Dòng tin nhắn làm cậu cảm thấy tỉnh ngủ hơn một chút. Trong lòng nhẹ dâng lên một cảm giác ấm áp. Có một người yêu thương quan tâm ta là một điều quý báu mà đúng không. Phong Lâm cầm điện thoại lên, cậu soạn một đoạn tin trả lời.

"Dậy được mười phút rồi. Cậu cứ tới trường trước đi, tớ còn phải đón Hạ Lâm nữa."

"Được rồi. Hẹn cậu ở trường."

Phong Lâm đặt điện thoại xuống rồi cầm bàn chải và kem đánh răng vào phòng tắm. Hôm qua sau khi cậu chuẩn bị xong mọi thứ đâu vào đấy thì đã nhắn tin để chắc chắn Minh Khôi đã về đến nhà an toàn. Cảm giác hôm qua khi Minh Khôi ôm cậu vẫn còn đọng lại trong tâm trí làm cậu khó mà ngủ được. Suốt đêm hôm qua cậu cứ thao thức đến tận quá nửa đêm mới bắt đầu ngủ được.

Những cảm giác ấm áp, những hình ảnh nhẹ nhàng quyện vào nhau tạo nên một giấc mơ huyền ảo, êm đềm làm tâm trạng bây giờ của Phong Lâm rất lâng lâng khó tả. Người ta nói khi yêu tâm trí con người thường ở trên mây nhưng ít ai biết được lý do của nó. Chẳng phải họ cố tình suy nghĩ vẫn vơ đến nó đến nổi mơ màng mà là do tình cảm đó, cảm xúc đó đã xâm chiếm lấy họ, nó khiến họ trở nên như vậy.

Phong Lâm bước xuống nhà trong bộ đồng phục của trường, trên vai vác một chiếc ba lô lớn màu đen với những đường trang trí màu đỏ. Cậu xỏ giày vào rồi nhẹ nhàng mở cửa, dắt xe ra ngoài. Cậu cố gắng không tạo ra tiếng động kẻo đánh thức Hạ Vi dậy. Bình thường mẹ cậu đều dậy lúc sáu giờ kém để chuẩn bị đồ ăn sáng cho con trai nhưng vì hôm qua cậu đã nói mình sẽ ăn sáng trên xe cùng đoàn trường nên Hạ Vi có thể ngủ thêm một chút.

Phong Lâm dựng xe trước cửa nhà rồi bước đến tựa người vào lưng ghế đá rồi gọi điện cho Hạ Lâm. Tiếng điện thoại vừa reo lên một tiếng liền có người tắt ngay. Cậu biết Hạ Lâm đã dậy và đang đi ra. Đúng như cậu nghĩ, chỉ mười lăm giây sau, Hạ Lâm đã mở cổng bước ra trong bộ đồ đồng phục nữ của trường cậu. Sau lưng cô ấy là chiếc ba lô nhỏ nhắn màu xanh nước biển với họa tiết caro, trên tay thì cầm một chiếc giỏ xách tay nho nhỏ màu đỏ tươi. Theo sau Hạ Lâm là Phong Tấn vẫn mặc chiếc quần pijama cùng áo thun trắng.

"Bin này. Mấy ngày lên Sài Gòn con nhớ trông nom con bé nhà chú nhé. Có đi đâu chơi thì cẩn thận đồ đạc, đừng đi khuya quá. Chú nghe nói trên đó cướp giật trắng trợn lắm đó."

"Dạ con biết rồi, chú cứ yên tâm. Con sẽ chăm sóc Xu cẩn thận."

Phong Lâm gật đầu mỉm cười với Phong Tấn, vừa nói một tay vừa xoa đầu Hạ Lâm như xoa đầu một đứa bé. Hạ Lâm khó chịu lấy tay hất cánh tay cậu ra khỏi đầu mình rồi nói:

"Ba yên tâm đi. Tụi con đi theo trường mà, có thầy cô đi theo mà ba sợ gì. Ba vô ngủ một chút nữa đi. Đến nơi con sẽ gọi về, nha."Phong Tấn gật gù rồi xoa tay tạm biệt:

"Ừ, nhớ gọi điện về nha con gái. Hai đứa đi đi không thì trễ giờ. Đi đi."

Cả hai người cuối đầu chào tạm biệt Phong Tấn rồi leo lên xe chạy đi. Phong Tấn ở đằng sau nhìn hai đứa nhỏ chạy khuất qua đoạn cua ở góc đường mới từ từ đóng cửa lại đi vào nhà.

Khi cả hai đến con đường trước trường đã thấy đang đậu đó một chiếc xe năm mươi chỗ màu trắng. Có khoảng hai mươi mấy học sinh người đến sớm hơn đều đứng gần khu vực đó. Phong Lâm từ xa đã trông thấy Minh Khôi đứng lẫn trong đó. Minh Khôi dường như cũng đang đợi cậu đến nên khi cậu ta vừa thấy bóng dáng Phong Lâm thì liền di chuyển ra phía lề đường để vẫy cậu. Phong Lâm dừng lại nơi Minh Khôi đứng, một chân chống xuống đất.

"Các cậu vào gửi xe trong trường đi rồi ra đây luôn. Thầy hiệu trưởng dặn vậy đó."

Minh Khôi hướng dẫn cho Phong Lâm vừa chỉ tay về phía thầy hiệu trưởng đang đứng với vài giáo viên khác và tài xế. Phong Lâm gật đầu rồi quay đầu nói với Hạ Lâm:

"Cậu xuống luôn đi, để tớ vào gửi xe một mình được rồi." Sau đó cậu cởi ba lô trên lưng ra đưa cho Hạ Lâm.

"Giữ giúp tớ."

"Đưa đây tớ mang cho." Minh Khôi bước tới đỡ lấy chiếc ba lô màu đen của Phong Lâm.

Phong Lâm chờ Hạ Lâm bước xuống xe thì nhấn bàn đạp đi thẳng vào trong trường. Cậu nghe thấy Hạ Lâm hỏi Minh Khôi gì đó nhưng không rõ. Cậu vào bãi đậu xe, trong đó chỉ có lác đác vài chiếc xe được dựng trong cùng. Không gian xung quanh hoàn toàn yên ắng. Bình thường khu vực bãi giữ xe luôn luôn đông nghịt những chiếc xe đạp được chất thành hàng dài. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ nên chỉ có những ai đi thi cho trường mới đến đây.

Phong Lâm dựng chiếc xe của mình cạnh những chiếc đã đến trước ở trong góc bãi. Cậu đang đi bộ ngược trở ra thì nghe thấy tiếng có người chạy xe vào. Theo quán tính, cậu ngước lên nhìn.

"Ê, cũng vừa tới hả. Đợi tớ ra chung với."

Thì ra đó là Gia Khang. Cậu ta cũng mặc đồng phục như cậu. Trên vai mang một chiếc ba lô hiệu Arkiv với thiết kế cầu kì màu xám tro. Dưới chân là đôi giày sneaker với tông xanh navi chủ đạo. Thứ thứ ấy kết hợp lại bỗng làm cho bộ đồng phục trường trở nên giá trị hơn rất nhiều.

"Ừ, mới vừa tới."

Phong Lâm dừng lại rồi bước lại vài bước về phía để xe khi nãy để đợi Gia Khang cất xe. bây giờ cậu mới để ý đến chiếc xe đạp của cậu ta. Nó là dạng xe đạp leo núi mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây. Nhưng cậu không hiểu tại sao Gia Khang lại phải đạp xe đến, chẳng phải cậu ta có người đưa đón bằng xe hơi sao?

"Ủa sao hôm nay cậu lại đi xe đạp?"

Gia Khang sau khi dựng xe thì quay lại nhoẻn cười với cậu rồi nói:

"Tớ thuyết phục được mẹ rồi. Bà ấy sẽ cho phép tớ có thể tự do đi lại mà không cần người đưa đón nữa. Cũng tốn khá nhiều công sức đó."

Phong Lâm bị vẻ mặt hạnh phúc đó làm cho cũng bật cười theo."Vậy thì tốt rồi."

Cậu không biết những năm tháng qua Gia Khang đã phải sống như thế nào. Trước đây cậu cứ nghĩ cậu ta chắc hẳn đang sống trong giàu sang hạnh phúc. Với một người mẹ mới là giám đốc sở hữu một công ty xuất nhập khẩu cỡ vừa ở Việt Nam. Với một người ba hết mực yêu thương cậu như vậy. Phong Lâm đâu biết rằng Gia Khang đã phải chịu đựng một cuộc sống nhịn nhục nơi xứ người không một ai thân thích, không một ai bầu bạn để chia sẻ nỗi lòng của mình.

Cậu thấy khi về nước, Gia Khang luôn mặc đồ hiệu, luôn đi xe hơi, không chơi với bất kì ai. Cậu đã nghĩ cậu ta đã trở nên hống hách, khoe khang, ra vẻ ta đây giàu có. Nhưng bây giờ cậu mới hiểu, Gia Khang mặc đồ hiệu bởi vì mẹ cậu ta bắt cậu phải ăn mặc như vậy để không làm bà phải xấu hổ, để không làm mất mặt bà ấy. Cậu ấy còn bị mẹ kiểm soát cả về việc đi lại và gặp gỡ người khác. Bà ấy không muốn con mình giao du với những người bạn nghèo hèn, thấp kém. Cậu nghĩ một cuộc sống như vậy, có cho cậu cũng không bao giờ muốn đổi.

Phong Lâm đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó liền quay qua nói với Gia Khang.

"À hôm bữa nói trả cậu tiền mà quên mất. Nhưng mà giờ tớ vẫn chưa có nữa. Khi nào có tớ trả cậu được không?"

"À, chuyện đó đừng bận tâm. Cậu cứ giữ đi, tớ đâu có thiếu thứ ấy."

"Không được, nhất định tớ phải trả lại cho cậu."Gia Khang cảm thấy bó tay với cái tên cứng đầu bên cạnh đành phải thở dài gật đầu.

"Được rồi. Thằng nhóc này vẫn cứng đầu như ngày nào nhỉ."

Hai người đi ra đến xe thì đã thấy Thế Phong đứng đó với Hạ Lâm và Minh Khôi. Cái đầu tóc quăn queo rối xù của cậu ta hôm nay trông càng thê thảm hơn. Phong Lâm nhẹ nhàng tiến đến đỡ ba lô của mình trên một bên vai của Minh Khôi rồi quay qua hỏi Thế Phong:

"Cậu tới lúc nào vậy? Sao lúc nãy tớ không thấy."

"Cậu ấy vừa đến chứ lúc nào. Được ba chở đến luôn đấy, sướng nhé."Hạ Lâm trả lời giùm Thế Phong, cô ấy lấy cùi chỏ huých vào bên hông cậu ta. Phong Lâm thấy vậy liền hỏi:

"Ủa sao cậu không tự đi xe đạp. Mốt về còn có thứ để tự về nhà chứ. Chẳng lẽ lúc đó lại gọi ba cậu lên đón à?"

"Ai mà không biết. Nhưng lúc sáng cái đồng hồ chết tiệt không chịu reo làm đến gần sáu giờ tớ mới giật mình thức dậy. Lật đật thức dậy nhờ ba phóng đến đây liền. Cứ tưởng trễ rồi chứ."

Hạ Lâm đứng kế bên bỗng bước xích ra xa khỏi cậu ta một chút, mặt cô biểu hiện vẻ nhăn nhó ghê tởm.

"Eo, vậy là cậu vẫn chưa đánh răng rửa mặt gì hết phải không?"

"Đã nói là tớ phải phóng đến đây liền mà. Thời gian đâu mà đánh răng chứ. Vậy mà bây giờ đã hơn sáu giờ mà xe vẫn chưa đi, biết vậy thông thả một chút rồi. Bực mình!"

Hạ Lâm vẫn cái biểu cảm đó, người cô có phần nghiêng tránh xa Thế Phong một chút như thể làm vậy thì có thể tránh được cậu ta. Gia Khang đứng bên cạnh thấy biểu cảm đó của cô không kìm được phải bật cười, nhưng cậu không dám cười lớn nên cả người cậu rung lên vì nén cười như vậy.

"Thôi dù sao cũng đến kịp là tốt rồi. Hình như còn đến gần mười phút nữa mới đi lận. Cậu tranh thủ vào sài nhà vệ sinh của trường đi."

Minh Khôi vỗ vỗ vai xoa dịu Thế Phong làm cho Phong Lâm đứng kế đó nhìn qua, vẻ mặt hơi sầm xuống một chút. Nhìn thấy Minh Khôi quan tâm ai khác ngoài cậu làm cậu thấy ganh tị. Lúc đó, từ trên xe bước xuống vài học sinh, một trong số đó là Liễu Thanh. Cô chạy đến chỗ các giáo viên đứng, báo cáo gì đó. Sau đó lễ phép cuối đầu chào trước khi đi về phía nhóm của cậu.

"Chào các cậu. Nãy giờ tớ phải sắp xếp mọi thứ trên xe. Giờ mới tạm xong. Ủa sao đầu cậu bù xù vậy."

Cô quay sang Thế Phong, lấy tay vuốt vuốt mớ tóc quăn của cậu ta. Thế Phong bỗng nhiên đỏ mặt ngượng nghịu. Cậu ta quay mặt vừa đi vừa nói:

"Thôi tớ vào nhà vệ sinh đây, có gì nhớ vào gọi tớ nhé."

Liễu Thanh chưng hửng không hiểu gì. Cô ấy quay sang đưa ánh mắt nhìn Hạ Lâm và Gia Khang như thể hỏi "Có chuyện gì vậy?" Nhưng cũng chỉ nhận được cái nhún vai của Gia Khang mà thôi. Cô ấy cũng không buồn hỏi thêm, chỉ quay sang nói với Hạ Lâm.

"À các cậu có thể lên ngồi chung với tớ được không? Ngồi ở trên một mình chán lắm."

"Cậu ngồi ghế thứ mấy?" Hạ Lâm hỏi

"Ừm thì, có bốn giáo viên nè, bốn người trong ban tổ chức nè. Có lẽ là tớ sẽ ngồi hàng ghế thứ ba đó."

"Vậy thì tớ không ngồi với cậu được rồi. Tớ bị say xe, ngồi trên đó tớ nôn mất. Hay Gia Khang ngồi với cậu ấy đi."

Hạ Lâm quay sang người bên cạnh, cô ngỏ ý hỏi cậu ta lên ngồi với Liễu Thanh. Nhưng mà đột nhiên cũng bị "say xe".

"Nhưng mà tớ cũng bị say xe. Tớ phải ngồi hàng thứ năm mới được."Mọi người đều ngạc nhiên là một thiếu gia đi xe hơi như cơm bữa như cậu ta lại có thể bị say xe. Nhưng nghĩ lại thì xe hơi và xe này có một chút khác biệt nên ai cũng gật đầu ồ lên ra vẻ thông cảm. Thấy vậy, Minh Khôi liền lên tiếng:

"Hay là để tớ... "

"Thế Phong sẽ lên ngồi chung với cậu. Cậu ta không có bị say xe đâu."

Phong Lâm ngay lập tức cắt lời Minh Khôi. Cậu thừa biết cậu ta định sẽ nói gì và cậu đâu có dễ dàng để cậu ấy lên ngồi với Liễu Thanh chứ. Đây là cơ hội để cậu được dành cả ngày bên cậu ấy mà. Với lại nếu phải ngồi với Thế Phong rõ ràng là cực hình với cậu còn gì. Cậu ta sẽ nói suốt cả chặng đường đi mất.

"Ừ vậy cũng được."

Liễu Thanh trả lời với vẻ khá thất vọng. Phong Lâm không hiểu vì sao nhưng cậu đoán là vì cô ấy không được ngồi cạnh Hạ Lâm nên mới như vậy. Cậu biết Hạ Lâm thật sự không có nói dối. Cô ấy đi xe rất yếu. Hễ cứ lên xe là nôn ọe, chóng mặt, nhức đầu. Gần đây đã đỡ hơn nhưng vẫn không thể nào ngồi đằng trước hay đằng sau được. Bởi vì hai khúc đó của xe rất xốc, ngồi ở giữa sẽ đỡ hơn.

"Cậu uống thuốc chống say xe chưa Hạ Lâm? Có chuyện gì cứ nói với tớ nhé."

"Biết rồi. Lúc nãy trước khi đi tớ đã uống rồi nhưng mà vẫn hơi lo lo."

Gia Khang nghe thế liền lên tiếng:

"Không sao, có tớ bên cạnh. Tớ sẽ chăm sóc cậu."

Hạ Lâm hơi trợn mắt ngạc nhiên nhìn cậu ta thắc mắc.

"Cậu không phải cũng say xe sao?"

Gia Khang lúng túng trả lời:

"À, thì... Tớ cũng không bị say lắm. Vả lại tớ cũng uống thuốc rồi, sẽ không sao hết. Mà nếu tớ không sao sẽ có thể chăm sóc cho cậu. Dù sao chúng ta cũng ngồi chung với nhau, tớ lo cho cậu dễ dàng hơn là Phong Lâm đúng không."

Cả bọn gật gù với lý luận vừa rồi của Gia Khang. Đúng là như thế thật nhưng Phong Lâm cảm giác Gia Khang có gì đó đang giấu mọi người. Cậu không rõ đó là gì nhưng cậu nghĩ chuyện đó cũng không hại ai nên cũng không cố tìm hiểu làm gì.

Lúc Thế Phong quay trở lại cũng là lúc các giáo viên ra hiệu cho mọi người lên xe. Đợt này đi theo chỉ có bốn giáo viên. Ngoài thầy hiệu trưởng thì còn có thầy thể dục thường hay vào hướng dẫn câu lạc bộ bóng rổ tập. Một cô phụ trách các hoạt động trong trường đi, nghe nói cô ấy đã dàn dựng toàn bộ tiết mục mà nhóm của Thế Phong đã tập. Còn lại là một thầy giáo dáng người nhỏ thó ăn mặc hết sức lịch sự nhưng cũng không giấu được vẻ lượm thượm của một người không biết cách ăn mặc. Phong Lâm đoán đó là thầy giáo phụ trách nhóm của câu lạc bộ toán học.

Mọi người bước lên xe. Dãy xe đầu được bốn giáo viên ngoài dàn hai bên, tiếp theo là bốn người trong ban tổ chức. Bây giờ Phong Lâm mới để ý trong số đó có cả hội trưởng hội học sinh, Yến Đường. Cô ấy giơ tay chào chào và Gia Khang. Phong Lâm mỉm cười chào lại. Trước đây cậu có ấn tượng xấu với cô bởi vì cô đã cố gắng giúp Gia Khang. Nhưng vì cậu và Gia Khang giờ đã hiểu nhau hơn rồi, không có lý do gì để cậu tỏ thái độ khó chịu với cô ấy nữa. Trước khi ngồi vào chỗ, mọi người cất ba lô của mình lên ngăn để đồ ngay trên đầu.

Tiếp theo bốn người trong ban tổ chức là Thế Phong và Liễu Thanh, rồi Phong Lâm và Minh Khôi, Hạ Lâm và Gia Khang. Cả bọn đều ngồi cùng một bên dãy xe. Vì Liễu Thanh phải di chuyển nhiều nên Thế Phong ngồi trong. Những người còn lại trong đoàn ngồi bên phải và phía sau bọn họ. Đúng sáu giờ ba mươi, xe nhà trường chuyển bánh. Cả năm người trong ban tổ chức trong đó có cả Liễu Thanh và hội trưởng đều đứng dậy bắt đầu phát đồ ăn sáng cho mọi người. Cùng lúc đó, thầy hiệu trưởng dùng micro trên xe để căn dặn mọi người và thông báo về thời khóa biểu cuộc hành trình.

Phong Lâm nhận lấy hai hộp bánh bao từ tay của Liễu Thanh rồi chuyền vào trong cho Minh Khôi. Cậu ta đón lấy rồi cám ơn cậu. Phong Lâm nghiêng người qua nói nhỏ với Minh Khôi.

"Tớ quên đêm áo theo trả cho cậu rồi. Lúc về ghé nhà tớ lấy luôn nhé."

"Hay trao đổi đi. Tớ lấy cái áo này của cậu luôn, còn cậu cứ giữ áo kia của tớ. Chịu không?"

Phong Lâm nghe thế thì ngắt ngứ. Cậu nghĩ đến cái áo của Minh Khôi rồi nghĩ về cái suy nghĩ "bệnh hoạn" tối hôm qua. Cậu không chắc mình sẽ làm gì với cái áo đó nữa.

"Nhưng mà... Cái áo cậu có mùi... "

Minh Khôi trợn mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu ta có vẻ hơi xấu hổ khi nghe cậu nói nghe thế. Thật ra ý của cậu không phải là chê áo của cậu ta có mùi hôi hay tương tự vậy. Mà là mùi của chiếc áo ấy làm cậu nghiện. Đúng vậy, cậu đã nghiện cái mùi đó mất rồi. Và phản ứng tự nhiên của con người với những thứ làm cho họ nghiện đó chính là cố gắng tránh xa nó.

Nhưng rõ ràng Minh Khôi không thể đọc được suy nghĩ của cậu. cậu ta cứ nghĩ Phong Lâm chê chiếc áo ấy hôi. Minh Khôi cũng không thể trách Phong Lâm nếu cậu ta có nghĩ thế thật. Hôm qua vì phải chạy tốc hành qua nhà cậu ta mà áo cậu cũng ướt sũng mồ hôi.

"À, ờ... Tớ xin lỗi, vô ý quá. Vậy để khi về tớ sẽ qua lấy lại vậy."

"Không... không phải vậy."

Nhìn khuôn mặt Minh Khô có phần khó xử và thất vọng làm Phong Lâm cuống quýt. Cậu không biết phải giải thích với cậu ta như thế nào. Trong cơn hoảng loạn, Phong Lâm bỗng la lên hơi lớn tiếng:

"Tớ nghiện nó, được chưa."

Nói xong, Phong Lâm cảm thấy ánh nhìn xung quanh đều hướng về cậu. Thế Phong ngồi trên cũng quay đầu nhìn ra đằng sau. Hạ Lâm ngồi dưới mặc dù đang cảm thấy hơi khó chịu trong người vì mùi xe nhưng cũng nhướn người lên, tựa cằm lên ghế phía trước. Thế Phong không hiểu gì liền hỏi:

"Cậu nghiện cái gì mà to vậy Phong Lâm?"

Phong Lâm trong cơn xấu hổ tràn ngập liền nhanh trí giơ cái bánh bao trong tay lên nói:

"Bánh bao. Ý là tớ nghiện bánh bao."

Nói xong cậu đưa bánh lên miệng cắn một cái thiệt bự để chứng minh rồi sau đó quay qua cười với mọi người, ý để cho bọn họ xem. Hạ Lâm thấy vậy liền đưa tay kí lên đầu cậu một cái.

"Rồi cậu định giành ăn luôn của Minh Khôi chứ gì. Còn dám la rõ to nữa."

Nói xong Hạ Lâm quay sang nói với Minh Khôi, khuôn mặt cậu ta bây giờ đang vừa mang vẻ thích thú vừa cố nhịn cười trước màn xử lý của Phong Lâm.

"Minh Khôi, cậu đừng cho thằng nhóc này nha. Mỗi người có một cái thôi đó."

Minh Khôi chỉ còn biết gật đầu cười giả lả. Cậu đương nhiên biết thứ Phong Lâm nghiện không phải là cái bánh bao này rồi. Sau khi mọi người đã không còn nhìn về phía họ nữa, hai người kia cũng quay lại ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình thì Minh Khôi mới ghé sang Phong Lâm trêu chọc.

"Nghiện hả, cho ngửi nè, cho ngửi nè."

Vừa nói cậu ta vừa nhếch nhếch vai về phía Phong Lâm làm cậu ta tức nổ đom đóm mắt. Phong Lâm cúi người xuống cắn một cú lên vai cậu ta làm Minh Khôi a lên một tiếng. Thế Phong lại quay xuống hỏi:

"Có chuyện gì nữa vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC