Chương 3: Kẻ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đang dắt xe ra cổng chuẩn bị về thì bỗng nhiên có tiếng gọi. 

- Ê, con Dương đúng không?

Ôi, cái giọng nói đáng ghét này. Tớ nhăn mặt, lơ đi không thèm trả lời bởi vì im lặng là sự khinh bỉ lớn nhất.

Cái người đứng đằng sau vẫn cố nói thêm.

- Trời ơi trời, hè này mày đi tắm nắng ở đâu mà da đen như châu phi vậy ~ Hahaha

 Cái thằng này nó tên Đức mà chả có tí "đức" nào cả, học cùng tớ từ năm lớp 6. Nó nổi tiếng côn đồ, gặp ai cũng gây sự. Tớ ghét nó lắm lắm ý.

Tớ vẫn bình thản thôi, không thèm chấp với trẻ trâu. Con người kia có vẻ tức lắm, nó búng tay một phát bỗng từ đâu hiện ra thêm 3 tên chặn đầu xe của tớ. Tớ lúc này tớ mới quay đầu lại, tung ra một đòn chí mạng.

- Tớ... mách cô.

Mặt nó méo mó, nhìn tớ hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống tớ vậy. Tớ cũng sợ lắm chứ, nhân cơ hội này tớ phóng xe đi thẳng, không quay đầu lại luôn. 

Đức đứng như trời trồng nhìn ai đó đã chạy vụt mất, cười khẩy.

- Chờ đấy. Cứ chạy đi, kiểu gì tao cũng bắt được mày thôi.

Tớ về đến nhà mà mệt đứt hơi, tự nhiên thấy rợn cả tóc gáy, xem ra lần này tớ bị ghim rồi. Chắc những ngày tháng phía trước của tớ sẽ không thể yên bình. Mà vốn dĩ ngay từ đầu có ngày nào là yên bình đâu... 

Quay ngược trở về 3 năm trước lúc tớ còn học lớp 6, lúc ấy tớ vẫn chưa quen trường mới, lớp mới nên vẫn còn sợ sệt. Tớ ngồi cạnh thằng Đức mà nó lúc đấy khác lắm, so với bây giờ thì một trời một vực, như hai người khác nhau luôn! Nếu hiện tại hung hăng, đáng ghét bao nhiêu thì lúc trước nó càng hiền lành, đáng yêu bấy nhiêu. Phải nói là đáng yêu lắm luôn ấy, người nó lùn lùn, tóc lúc nào cũng xù lên như con cún con. Mặt thì nhìn non chẹt, cái má phúng phính hồng hồng, lại còn rất lễ phép, vâng lời, đụng tí là sụt sịt nữa chứ. Vậy mà không biết từ bao giờ mà nó bị tha hóa thành ra như vầy nữa.

Hôm nay mẹ tớ được về sớm nha, mẹ tớ bảo sẽ dắt tớ đi mua đồ dùng học tập mới. Tớ vui lắm, được mẹ mua cho bao nhiêu đồ đẹp ơi là đẹp. Mẹ bảo tớ.

- Năm nay quan trọng lắm đấy, cố gắng chăm học nghe chưa. 

- Dạ, chắc chắn con sẽ học thật giỏi cho mẹ xem.

Ánh mắt của mẹ nhìn tớ tràn đầy hi vọng, hỏi tớ rằng:

- Ước mơ của Dương là gì nè?

Tớ không do dự, trả lời ngay lập tức:

- Con ước con là tỉ phú mẹ ạ! Con sẽ có thật nhiều tiền rồi xây một ngôi nhà thật to để bố mẹ ở nhé, rồi còn đi chơi thỏa thích nữa chứ! 

Mẹ tớ cười cười xoa đầu tớ.

- Mơ to gớm. Thôi đi nấu cơm với mẹ.

Bố mẹ tớ tuy hay bận bịu, nhiều lúc không để ý đến tớ nhưng mà vẫn thương tớ lắm. Ngôi nhà mà tớ đang ở, bố mẹ tớ đã cố gắng lắm để xây. Tớ nghe bà nói cũng phải vay một số tiền không nhỏ. Bố mẹ tớ bận nhiều việc như vậy cũng vì để trả số tiền đó, để nuôi tớ ăn học nên tớ cũng thương bố mẹ tớ lắm, muốn giúp bố mẹ thật nhiều. 

Mới đó mà ngày lễ khai giảng lại đến, lần này tớ cũng bị mẹ gọi dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Tớ mặc một bộ đồng phục trắng, đeo khăn quàng đỏ, đội mũ ca nô chỉnh tề, rất ra dáng một học sinh ngoan. Chưa đến giờ đi mà mẹ tớ cứ giục tớ hoài thế nên đã đi đến trường từ rất sớm, sớm đến nỗi không một bóng người... 

Èo, sợ ma à nhen. Tớ chậm rãi dắt xe để vào lán rồi đi ra ghế đá của trường ngồi đợi. Cảnh trường yên tĩnh đến đáng sợ, nghe xung quanh chỉ toàn là tiếng lá xào xạc, tiếng gió vi vu. Cứ ngồi nhìn loanh quanh hoài cũng chán, tớ quyết định đi một vòng xung quanh trường. Trường tớ cũng rộng lắm, đặc biệt có rất nhiều cây nên mùa hè cũng mát mẻ, chẳng nóng chút nào. Trường chia ra làm 3 tòa nhà chính tạo thành hình chữ U, có cả sân thể thao nữa. Đi một vòng xong tớ lại trở về ghế đá chờ đợi, thật chán quá đi. 

Đang ngồi thì bỗng tớ nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ đằng sau lưng, tiếng bước chân cứ chầm chậm, chầm chậm tiến sát lại gần phía tớ. Tự nhiên trong đầu tớ lại hiện ra mấy hình ảnh trong phim ma, tớ cứng cả đơ người không dám cử động, tim đập bịch bịch bịch như muốn rớt ra ngoài. Tiếng bước chân dừng lại ngay sát sau lưng tớ, là một bóng người cao cao hiện ra, người đó chả nói chả rằng mà cứ đứng đó không nhúc nhích. 

Tớ sợ à nha, cứ tưởng tượng ra cảnh có con ma lù lù đứng ngay sau mà mặt tớ tái mét, run cầm cập. Cái bóng đấy vẫn đứng im ở đó, không một tiếng động... Bỗng một bàn tay lạnh lẽo chạm vào cổ tớ, tớ sợ quá hét toáng lên rồi định chạy nhưng mà không tài nào chạy được. Tớ quay đầu lại thì đập ngay vào mắt mình là một con quỷ chứ không phải một con ma. Con quỷ này nhìn tớ cười cười.

- Hé lô cưng. Hôm trước chạy nhanh thật đấy.

- Cậu... cậu muốn cái gì?

Con quỷ này nói bằng một giọng rất đểu.

- Muốn gì à? Hm...Ta có hơi khát nước.

Tớ cũng không muốn gây sự thêm, đành đưa chai nước đang cầm trên tay cho hắn. Hắn ta lại cười khẩy.

- Coi như ngươi biết điều.

Tớ biết mọi chuyện chưa dừng lại ở đây đâu nhưng mà chắc vì đây là lễ khai giảng nên nó cũng tạm thời bỏ qua cho tớ rồi biến đâu mất tiêu. 

Dần dần cũng có người đến, có cả các bạn lớp tớ kìa. Khai giảng ai cũng chải chuốt, ăn mặc gọn gàng, nhìn ai cũng đẹp cũng xinh! Không khí vui tươi, náo nức hẳn lên, tớ cũng ra vui vui nói chuyện. Chợt để ý thấy Hoàng, bây giờ thì đã bình thường trở lại rồi, Hoàng nghịch ngợm bày ra đủ thứ trò nghịch ngu. Khoa thì chỉ biết nhìn theo bất lực.

- Thôi được rồi Hoàng ơi, đừng nghịch nữa, tao thấy có điềm không lành.

Hoàng cười khúc khích. Nó vẫn đang cố trêu con chó cưng của cô hiệu trưởng. Con chó này tên Ngáo, người nó nhỏ nhỏ, lông ngắn cũn, mặt ngơ ngơ trông rất giống với cái tên. 

- Khoa nay sao nhát gan thế. Không sao đâu mà, nó bị xích rồi, tớ thách nó cắn tớ luôn! 

Vừa nói dứt lời bỗng dây xích con chó tuột xuống, mặt nó gầm gừ nhìn thằng Hoàng rồi lao đến. Hoàng phản xạ cũng rất nhanh, nó chạy biến, con chó cũng chạy theo sủa gâu gâu. Khoa vẫn chỉ biết đứng cười, lắc đầu nhìn thằng bạn đang bị chó rượt chạy quanh sân trường.

Cô hiệu trưởng bỗng từ đâu đi ra, mặt cô hốt hoảng gọi.

- Ngáo ơi!

Con chó như nghe thấy, nó không thèm đuổi Hoàng nữa, chạy tung tăng về phía cô hiệu trưởng. Cô ôm nó vào lòng rồi đi ra phía Hoàng, cốc thằng Hoàng một cái rồi lại véo má nó.

- Thằng bé này!

Khoa chạy ra vỗ vào đầu Hoàng một cái rồi cúi đầu xin lỗi cô, Hoàng cũng biết ý xin lỗi cô rối rít. 

- Thôi không sao, buổi lễ sắp bắt đầu rồi kìa, các em về hàng đi.

Buổi lễ bắt đầu rồi kéo dài đến gần trưa. Các bạn theo lời cô lên lại lớp, háo hức về bạn mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net