Ánh hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chạy đến được địa điểm tiếp theo. Khi mà lòng hăng hái của tôi đang lên thì nhận được nụ cười khả ái của thầy hiệu trưởng:
-" Hihi hết rồi mấy em! Về đi nào. Giỏi lắm, giỏi lắm. Thầy có lời khen gửi đến các em :">"
Tôi ngơ ngác: " Ơ thế phần thưởng đâu ạ?"
-" Lời khen của tôi chính là phần thưởng đấy! Nói cho mà nghe, tưởng muốn lấy lời khen của tôi mà dễ à? Anh chị hơi bị có phúc đấy"
Tôi sốc tận óc. CLGT? Lời khen á? Hic, em thèm vào ấy.
Tôi lủi thủi quay về, lòng buồn vô hạn. Biết thế tôi đã chả cố đi đi lại lại này làm gì. Mệt hết sức!
Đang đi gặp ngay mấy đồng chí đang tí tởn đi nhận quà như tôi.
Bọn nó hỏi:
-" Thắng rồi cơ à? Quà thế nào? To không hả? To không?"
Tôi định mở mồm bảo bọn nó về đi, chả được hưởng tí lợi lộc nào ngoài nụ cười được P/S tài trợ của anh trưởng trường đâu. Nhưng thằng bạn thân tôi là thằng khốn nạn, hắn có để bản thân chịu khổ một mình bao giờ. Hắn cười toe toét, làm bộ như quà to vãi bây ạ:
-" Bọn mày đi nhanh lên đi! Quà to vl luôn ấy. Chưa có giải nhì đâu, nhanh nhanh lên nhá."
Bọn kia nghe hắn nói lại càng hăng, lao về phía chân đồi gặp anh trưởng. Chờ bọn nó khuất dạng, tôi với hắn ôm bụng cười ha hả. Mệt nghỉ!
Hắn liếc đồng hồ, vỗ nhẹ đầu tôi một cái:
-" Vừa kịp, đi đây với tao tí nào."
-" Đi đâu?"
-" Đến một chỗ đặc biệt"
-" Thôi, tao mệt vãi mày ạ! Nghỉ đi!"
Hắn năn nỉ ỉ ôi:
-" Nào, đi một tí. Mày mệt lắm à? Thôi thì lên đây bố mày cõng"
Tôi trèo lên lưng hắn. Hắn cõng tôi đi, còn đi đâu thì tôi không biết?
Người hắn thơm ghê á! Thoang thoảng mùi bạc hà lại thơm thơm mùi sữa. Nói chung khó tả ghê gớm. Lòng tôi bỗng dưng thấy xao xuyến sao sao á. Nhưng tự nhiên hắn bật một câu:
-" Đm mày nặng vãi con chó ạ. Tao sắp quỵ luôn rồi!"=.=
Đúng là, sao hắn toàn làm tôi điên lên thế nhỉ? Tôi nhăn mũi, khẽ gõ vào vai hắn.
Hắn: " Chuyện gì?"
Tôi: " Thực ra tao có một chuyện...một chuyện muốn nói với mày bây giờ?"
Tôi nghe giọng hắn hơi lạc đi chút chút:
-" Tao cho phép mày nói"
-" Thực ra tao muốn đấm cho mày một phát"
Hắn: "..."
Tôi: " Nhưng mà tao nể tình mày cõng tao, nên tao không nỡ. Chứ bình thường là tao táng mày sấp mặt"
-" Đến rồi"
Kì vĩ, mỹ lệ. Trước mắt tôi là ánh hoàng hôn chiều cuối thu, màu đỏ nhuốm đỏ cả một khoảng trời. Khung cảnh này, đã bao lâu tôi không được thấy? Khi mà người ta bộn bề nơi thành phố, những toà nhà cao chọc trời đã che mất đi khung cảnh mỹ lệ, đi vào lòng này, hẳn chắc nó cũng đã bị lãng quên.
Tôi nằm vắt vẻo trên lưng hắn, lặng đi ngắm ánh chiều tà.
Sau này khi tôi hỏi hắn, hắn có còn nhớ buổi chiều hôm đó nữa không? Hắn quay mặt đi bảo hắn quên lâu rồi. Tôi biết hắn chắc chắn vẫn còn nhớ, hẳn là hắn ngại chăng? Nhưng đó lại là chuyện của rất rất lâu sau này.
Lúc hắn đưa tôi về thì trời cũng vừa tối, suốt dọc đường hắn liên tục hỏi: Đẹp không? Lần sau muốn đi nữa không? Tôi gật đầu lia lịa. Hắn cười rạng rỡ:
-" Vậy lần sau tao lại đưa mày đi, ngắm cả bình minh lẫn hoàng hôn luôn"
-" Phải giữ lời, giữ lời! Mày mà thất hứa làm con chó cho tao"
-" Xời, bố mày đây là người luôn giữ chữ tín

Hôm sau chúng tôi lên xe về với Hà Nội thân thương. Trước khi lên xe tôi có gọi điện báo cho ba Hoàng một tiếng, được tin sốc, ba Hoàng đưa mẹ Khuê đi du hí mấy ngày.
Lại mấy ngày ăn mì tôm để đỡ rửa bát nữa rồi, khổ thế chứ nị.
Trên xe, hắn lăn đến ngồi cạnh tôi. Tôi nhắc nhở nhẹ:
-" Có người ngồi rồi!"
-" Kệ, bạn thân là phải ngồi chung"
Hờ, vậy á? Giờ mới biết đấy!
Hắn hỏi:
-" Này, mày biết nấu ăn không?"
-" Biết, nói cho mày hay tao nấu ngon như đầu bếp ý"
Hắn ra vẻ nghi hoặc:
-" Tao không tin"
-" Thật!"
-" Vậy mày chứng minh đi, lát nữa về đến nhà mày. Mày nấu cho tao ăn một bữa thử. Đằng nào ba mẹ tao cũng không ở nhà"
Tôi ngây thơ:
-" Xời, tưởng gì! Nấu ăn ấy hả? Chuyện nhỏ như con thỏ"
Vậy là hôm ấy, có con ngu nọ, mắc bẫy của một thằng bạn thân, dắt nó về nhà nấu bữa cơm free. Đến khi thằng đấy ăn xong rồi vẫn chưa nghĩ ra mình ngu chỗ nào cả.
À mà kệ đi!
-" E hèm, cũng tàm tạm"
-" Xời, tao mà lị"
-" Thôi tao về đây! Mày thong thả mà rửa bát nhá!"
-"..."
Tôi nhận ra tôi ngu chỗ nào rồi! Rõ tức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net