Chap 2 : Ân oán với thằng bàn sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi phải vác mặt lên trường sau một tuần nghỉ lễ, nói thật đách muốn đi tí nào, nghỉ cho quen luôn mất rồi
Trời ơi hôm nay sao mà nóng đến chảy được cả mỡ đến thế này!!!!
Nhưng quý phụ huynh làm giáo viên đây đâu để cho đứa con gái độc nhất này cúp học nên vẫn phải vác mặt lên trường.
Tiết 1 là tiết Anh, tôi đặc biệt không có hứng với môn này. Cô nói gì tôi cũng không lọt nổi nửa chữ bẻ đôi vào tai.
Đột nhiên thằng bàn sau vuốt vuốt tóc tôi, hắn vuốt nhè nhẹ, chầm chậm. Cơn buồn ngủ dần ập tới, tôi ngủ thiếp luôn.
-" TRẦN TÂM ANNNNNN"
Tiếng cô Anh hét làm tôi bật dậy, mắt ngơ ngác
-" Chị hay nhỉ, giờ tôi chị cũng giám ngủ. Tôi nói chị hay bla..bla..."
Kết quả tôi bị phạt đứng đến hết tiết.

Tôi lừ mắt tên ngồi bàn sau, bắt gặp hắn cũng đang nhìn tôi. Chết chết sơ suất thế chứ, hắn cố tình lợi dụng tiết Anh tôi hay lơ là vuốt tóc tôi cho tôi ngủ để bị phạt. Tôi chả rõ lòng dạ thâm sâu của hắn, ân oán bao lâu nay đã chứng minh tất cả. Hoàng Bảo Nam, mi thâm lắm, quân tử trả thù mười năm chưa muộn nhé! Hắn còn cười nữa, tức thế chứ nị, nhưng mà...hình như tim tôi lỗi đi một nhịp mất rồi.
Dại trai nó khổ thế đấy!
Nhưng mà lúc hắn vuốt tóc tôi,thực sự cảm thấy.... rất thoải mái
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi với thằng bàn sau nói theo kiểu ngôn tình thì là thanh mai trúc mã còn nói theo kiểu sự thật phũ phàng thì là nghiệt duyên là oan gia ngõ hẹp. Tôi với hắn biết mặt nhau từ thời còn ở truồng tắm mưa tức là thời mẫu giáo ấy!
Nam chuyển đến lớp mẫu giáo tôi vào năm lớp 4. Ấn tượng của tôi với Nam tốt cực kỳ vì ngày xưa Nam có khuôn mặt dễ thương dễ mến lắm! Nhưng sau khi bị hắn véo má thì tất cả ấn tượng của tôi với hắn tan thành mây khói hoá vào hư vô.
Tiểu học hay trung học tôi cũng cùng lớp với hắn. Không biết kiếp trước ăn ở thất đức như nào mà kiếp này lại vớ phải một tên thâm sâu hiểm độc như vậy
Hắn là một tên cực kỳ vô lý, hồi cấp 2 tôi với hắn ngồi chung bàn hắn kẻ một đường giữa chúng tôi.
-" Từ bây giờ cái gì của mày lấn qua vạch này thì sẽ là của tao, nhớ chưa?"
Hắn vô lý đùng đùng, tôi tức ném cái bút sang bên chỗ hắn. Hắn cầm bút tôi viết luôn. Tôi định ra chơi lúc hắn ra ngoài sẽ lấy lại bút nhưng hắn bỏ cả bút tôi vào túi quần đi thẳng. Tôi chừa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net