Trong đầm gì đẹp bằng sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết làm sao đây? Bản tự kiểm điểm 1000 từ lận đó! Tôi bình thường viết văn dài 2-3 trang là đã vắt kiệt chất xám ra rồi, giờ bản kiểm điểm phải dài những 1000 từ. Cô Thiện muốn em sống sao???

Tôi quay xuống thằng bàn sau, ôi vãi hắn viết éo gì dài miên man,kín hết 4 mặt giấy. Nhìn lại tờ mình thì...thật ba chấm! 

-" Nam đại ca, thương xót huynh đệ mi trời sinh có thiên phú ngu văn. Đầu óc hạn hẹp, vắt kiệt hết chất xám có trong đại não, tiểu não, não giữa ra rồi mà chưa viết được tí nào. Mi cho ta chép, à không tham khảo được không?" 

Hắn nhìn tôi, đúng kiểu anh khinh bỉ mày. Thâm tâm tôi không ngừng đổ mồ hôi hột, kiểu này không lẽ hắn định " sống chết mặc bay" đó chớ??? Hức, Nam à Nam ơi huynh đệ bao năm sao mày nỡ bỏ mặc tao? Anh em tối lửa tắt đèn có nhau. Mềm mỏng không ổn! Tôi  bắt đầu chuyển sang đe dọa, à nhầm ăn vạ:

-" Thằng kia, mày có để cho tao mượn không? Mày đừng có để tao tức nước vỡ bờ, tao ăn bả chó chết như lão Hạc cho mày coi!"

Hây dà, sao bao lời năn nỉ ỷ ôi, mỏi mồm mỏi miệng tôi cũng mượn được bản kiểm điểm của Hoàng Bảo Nam, lúc tôi quay đi hắn còn nói tôi là đồ ngu. Muốn táng sấp mặt tên này vãi, nhưng không tôi mà thái độ thì hắn lấy mẹ bản kiểm điểm về mất. Một phút bốc đồng cả đời bốc c*t à?

Càng đọc tôi càng đổ mồ hôi, tên này thật sự nguy hiểm. Cái gì mà:

Thưa cô, em biết hành động của em là sai. Em đã làm ảnh hưởng đến tiết dạy của cô và làm ảnh hưởng đến các bạn. Điều đó làm em hối lỗi vô cùng, hằng đêm em dằn vặt không ngủ được, em đã làm cho các bạn không thể nghe trọn vẹn giờ dạy tuyệt vời của cô. Bài giảng của cô ý nghĩa, sâu sắc biết bao nhiêu, vậy mà em lại bỏ dở để sa vào những việc riêng như vậy. Em thầm trách mình lại thấy thương cô, thương cô bao đêm khó nhọc soạn giáo án, bao ngày thức trắng để chấm bài cho chúng em. Viết đến đây em không cầm nổi nước mắt, trời ơi, tội lỗi của em không đáng được tha thứ. Cô ơi, em chân thành xin lỗi cô cũng vô cùng xin lỗi các bạn, em hối hận ăn năn vô cùng. 

Đọc xong chắc người ta tưởng tên này phạm tội ghê gớm lắm. Cô Lương Thiện mà đọc chắc lệ rơi đầy mặt mất! Đáng sợ! Chép thì không ổn lắm, mà trình độ làm màu của tôi cũng không lên đến thượng thừa như thằng bàn sau. Tôi quay xuống nhìn thằng bàn sau, rặn cho mắt ngân ngấn lệ, sụt sà sụt sùi:

-" Mày viết hay quá Nam ạ! Tao đọc không kìm nổi nước mắt. Từng câu từng chữ như đánh vào tim tao."

Ơ sao mặt tên này không biểu cảm tí gì vậy??? Way sờ ma??? Nước mắt nước mũi cũng không ăn thua à? Thôi thì ăn vạ:

-" Nammmmm, sao mi nỡ để bạn m sắp chết a rứa?? Ta nỏ cần chi, ta chỉ xin mi đọc cho ta chép. Mi thấy chết mà không cứu hở Nam, ta coi mi như anh em, huynh đệ sống chết có nhau mà mi a rứa à?" 

Tôi phải dùng giọng miền Trung  cho nó nghe thêm phần gần gũi, nước mắt sụt sùi, đấm ngực, mếu máo các kiểu ai kia mới động lòng thương xót đọc cho mà chép. Viết rã rời cả tay mới xong, đọc lại soát chính tả tôi thắc mắc sao mày không thi chuyên Văn? Hắn nhìn tôi cười đểu:

-" Vì mày ngu!"

Không còn gì ngăn cản tao đám mày vỡ mồm nữa rồi thằng khốn nạn ạ! Chết mịa mày đi! Tôi quay qua đấm cho hắn một cái, trúng ngay giữa ngực. Khiếp, hắn ăn gì mà xương cứng vl, không biết hắn có đau không nhưng hình hình như xương ngón tay tôi mẻ mấy chỗ rồi!

Chiều hôm ấy trường tôi được nghỉ nên hắn vác tôi đi Royal City ăn chơi đú đởn. Xời, đời mấy cục lịch ăn chơi là chính! Đen ở chỗ đi lại quên tiền, tôi quên hắn cũng quên. Mịa, cố tình đấy à? Tôi ngoắc ngoắc hắn, hỏi:

-" Giờ sao? Chẳng lẽ về?"

Tôi không về đâu ớ. Lên đồ lồng lộn rồi lại vác mặt về à? Ứ chịu đâu. 

-" Lên xe, tao chở đi ngắm cảnh"

-" Đi đâu?"

-" Đi thì biết, lên xe"

Hắn đèo tôi vi vu Hà Nội, đi chán chợt về đâu nhìn như ở quê. Đây là đâu?

-" Ê thằng kia, đâu đây?"

-" Đến hồ sen, nơi này ít người mà đẹp khỏi chê"

Xe dừng, tôi nhảy xuống.  Hồ sen bát ngát, rộng mênh mông,hương sen thơm thoang thoảng. Đẹp ghê á! Xa xa vang lên giọng hát ai ơi, lảnh lót như phát ra từ gió:

                                                          Trong đầm gì đẹp bằng sen

                                                Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng

                                                           Nhị vàng bông trắng lá xanh

                                                Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net