Khẽ thôi , thời gian sẽ trôi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉnh lại tấm chăn dày đã xộc xệch và khẽ hôn khẽ lên trán đứa con trai duy nhất của hai người, Diệp Tu đưa tay tắt đi ngọn đèn đang chiếu rọi gương mặt bầu bĩnh đã thiếp đi với quyển truyện cổ tích còn đang đọc dở dang, để bóng đêm kì diệu ủ ấp từng giấc mộng xa xăm phủ lấy căn phòng.​

Mỗi khi bắt gặp gương mặt say ngủ của con trai mình, Diệp Tu luôn thầm cảm thán hóa ra cuộc đời là những vòng lặp vô tận và câu chuyện về bộ ba nữ thần vận mệnh trong quyển sách hắn đọc lúc bé chẳng hoàn toàn là sản phẩm giả tưởng của nhân loại. Hắn đã chẳng thể tin vào sự tuần hoàn đó cho đến khi lần đầu nhìn thấy đứa nhỏ bụ bẫm trong vòng tay của Mộc Tranh trong bệnh viện một sáng mùa thu. Ngày hôm ấy, bầu trời bên ngoài khung cửa sổ như càng rộng lớn và xanh trong, ngày hôm ấy gia đình hắn đón nhận một sinh linh bé nhỏ.​

Thời gian trôi qua, cậu nhóc dần lớn lên với một phần máu thịt của chính hắn. Hoàng Minh giống hắn như tạc. Diệp Tu sẽ chẳng thể nào hiểu được hết cảm giác kì diệu của một người cha, ít nhất là cho đến chuỗi ngày hắn chẳng thể có thời gian mở Vinh Quang vì luôn bị một thằng nhóc với đôi mắt to tròn ngấn nước bám lấy. Ấy vậy mà, đứa nhỏ nghịch ngợm này lại khiến cho bao nhiêu người bao gồm cha mẹ, em trai và cả đám trạch nam ở liên minh mà hắn và Mộc Tranh quen biết cưng chiều đến phát sợ. Nhiều lúc chính Diệp Tu cũng chẳng rõ rốt cục vì sao đứa nhỏ này lại được yêu thích đến thế, rõ ràng cùng là một gương mặt mà sao hắn lại chẳng được nhiều ân huệ như thế?​

Quay ra phòng khách, Diệp Tu bất đắc dĩ nở nụ cười trừ khi bắt gặp dáng hình đang ngủ quên trên ghế sô pha khi trên tay vẫn là tấm áo len đang đan dở. Đã nhiều năm như vậy, cô nhóc nụ cười ngây thơ một trưa nóng như đổ lửa nay đã mẹ của con trai hắn, là người vợ duy nhất của Diệp Tu này. Thời gian trôi qua như nước chảy, thấm thoát đã mấy lần mười năm hai người bên nhau. Lần lượt trải qua bao sóng gió trong đường đời, dẫu có sinh ly tử biệt, hoa nở hoa tàn, vận mệnh luân hồi, điều may mắn nhất có lẽ chăng là hai bàn tay này vẫn có thể đan vào nhau, sưởi ấm qua những ngày đông lạnh lẽo, những tháng hạ mưa rào.​

Diệp Tu cúi người xuống, chậm rãi và cẩn trọng đem Mộc Tranh đang còn say ngủ bế lên. Cô mèo nhỏ mê man, ngả đầu vào lồng ngực trái đang âm vang những nhịp đập ấm áp của người đàn ông đã cùng mình đi hết nửa đời người, khóe môi xinh đẹp khẽ cong lên như thể đã tìm về được chốn bình yên của riêng mình.​

Bên ngoài khung cửa sổ, đường phố Hàng Châu về đêm lấp lánh muôn ngàn ánh đèn rực rỡ như dải ngân hà, trăm triệu vì tinh tú như đang sáng bừng lên, xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh, đổ lên lên bước chân của người đàn ông đang bước từng bước thật khẽ như thể sợ phiền đến giấc mộng đẹp của người bế trên tay. Trong không gian tĩnh lặng, mọi ngôn từ hệt như đã bị màn đêm nuốt chửng, chỉ còn những cử chỉ dịu dàng đã sớm thân quen và những cái hôn khiến lòng người an yên như thể đã về đến chốn Địa Đàng.​

Khẽ thôi, thời gian sẽ trôi qua. Ngay cả khi sợi chỉ sinh mạng bị nữ thần vận mệnh cắt đứt, khi cái chết chia lìa, hai người vẫn sẽ ở bên nhau, dẫu hạnh phúc hay đau buồn, dù ốm đau hay khỏe mạnh, bất kể tháng năm, cùng nhau đi qua những ngày giông bão, tìm về tháng ngày bình yên.​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net