1.1 Childhood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TodoBaku]
Have we ever met before?

" Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? "

Đã không biết bao nhiêu lần như thế rồi, Todoroki lại để hồn mình thả vào trời mây chỉ để nghiên cứu thiếu niên tóc vàng nọ. Cứ mỗi khi ánh mắt hai người giao nhau, một xúc cảm thân thuộc nào đó, giống từng đợt sóng không ngừng táp vào bãi cồn cát lặng gió nơi anh.

Lần nữa để mình quay về với những ngày xưa cũ, ngày thời gian đã nhàu nhĩ cùng lấm tấm vệt hoen ố. Todoroki nhớ về một kỉ niệm sờn cũ đã bạc màu.

Đó là một ngày lộng gió, đem ngàn hoa anh đào lấp đầy từng ngóc ngách kẽ hở trong lòng thành phố. Giữa biển hoa một sắc ấy, anh bỗng phát hiện ra một giọt nắng nọ lách tách chảy qua khung phổi mình. Rồi tiếp tục đánh rớt vài nhịp thở trước ánh đỏ chớp nhoáng nào kia. Giống như những viên bi trong suốt, không lẫn chút tạp chất nào. Thật đẹp. Trái tim bé nhỏ của Todoroki khi ấy loạn nhịp như đang nhảy điệu tango vậy. Đứa trẻ đó không cười nhưng anh đã dùng cái trí tưởng tượng non nớt của mình tự vẽ ra bức tranh cho riêng mình. Đối với anh, khoảng thời không đã vô thức được tua chậm lại, thật chậm như bộ phim Ấn Độ nhàm chán chiếu trên truyền hình.

Tuy nhiên, Todoroki khi ấy mới chỉ là một đứa trẻ, mọi thứ cuối cùng chỉ là một mảnh ghép nhạt nhoà. Kì lạ thay, đến và đi chóng vánh như vậy lại vẫn không hề mất đi, cứ ở nguyên đó, tận nơi sâu thẳm lãng quên chờ đến ngày được đánh thức.

Bakugou lười biếng liếc mắt nhìn người nọ lơ đễnh, suy nghĩ gì đó, đáp lại:

" Và nếu tao nói có thì sao? "

Todoroki thẫn ra chốc lát ngạc nhiên trước câu nghi vấn chẳng có chút phủ nhận. Khoé môi bất giác cong cong, đáp lời cậu bằng câu bông đùa.

" Vậy cậu đã bị giấu khỏi tôi ở đâu trong suốt cuộc đời tôi vậy? "

Người tóc hai màu có cảm giác bị tạc mao bên cạnh khinh bỉ nặng nề, liền bật cười ôm vào lòng hết mực dỗ dành. Ngón tay thon dài đan vào từng lọn tóc cháy nắng đến xơ xác, không quên lưu lại vài vệt hôn lên mái đầu vàng hoe ngát hương dầu gội của anh.

Thứ kí ức kia cho dù có đậm sâu đến nhường nào đi chăng nữa thì cũng chẳng còn quan trọng nữa bởi ngay lúc này đây, họ đã tìm thấy nhau giữa dòng đời đông đúc. Mặc kệ anh đào đua sắc khoe nở, rồi chóng tàn cuốn mình theo gió mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net