2.1 Origami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BakuTodo/TodoBaku]
Hạc giấy và Chúng ta

Nghe nói nếu gấp được 1000 con hạc giấy thì sẽ có được một điều ước.

Todoroki ngày bé nghe mẹ kể về truyền thuyết hạc giấy liền tin tưởng đi mua một xập giấy đủ màu sắc về gấp hạc. Ngày nào cũng thế, đều đặn gấp nhiều hạc giấy nhiều nhất có thể, cho đến cái ngày mà khuôn mặt Todoroki xuất hiện một vết sẹo lớn.

Tuy nhiên, Shouto vẫn luôn giữ riêng cho mình một niềm hy vọng nho nhỏ. Thi thoảng gấp một vài con hạc tương ứng với mỗi điều ước thầm kín của mình đến khi còn lớn.

200 con hạc giấy

Todoroki đã ước rằng mọi chuyện lúc đó vĩnh viễn không bao giờ xảy ra. Ước thật nhiều, thấy vọng càng lớn.

300 con hạc giấy

Sức mạnh này đáng lẽ không nên xuất hiện. Cậu thà làm một kẻ vô năng còn hơn là mất đi tuổi thơ của mình.

500 con hạc giấy

Tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ sử dụng phần năng lực đã gây biết bao thương tổn cũng như ước muốn trở thành anh hùng.

600 con hạc giấy

Todoroki trong chốc lát đã quên bẵng việc tạo thêm đôi ba điều ước viển vông, cật lực chú tâm vào mục tiêu mình đã đánh mất bấy lâu này. Cậu thực sự biết ơn Midoriya đã giúp mình vượt qua nỗi sợ quá khứ, nhờ nó, cậu mới có thể tiếp tục thực hiện những điều ước dở dang. Nhưng đến cuối cùng số hạc giấy vẫn không ngừng tăng lên. Cậu rốt cuộc vẫn thấy thiếu gì đó.

700 con hạc giấy

Mọi thứ dần trở nên dễ thở hơn bao giờ hết. Việc gặp mẹ vào mỗi cuối tuần với bó hoa tươi mới còn đẫm nước đã trở thành thông lệ. Húp mỳ soba lạnh trong bữa tối có Endeavor cũng trở thành một thú vui tao nhã khó bỏ. Todoroki đã có thêm nhóm bạn thân thiết giúp mình tiến bộ vượt bậc.

900 con hạc giấy

Vậy là sắp đủ 1000 con rồi nhỉ. Todoroki đã dành ra cho mình một khoảng khá lâu chỉ để nghĩ xem mình nên ước điều gì. Hiện tại cậu thấy mình cũng chẳng cần điều gì mấy nữa. Nhắm mắt lại nghĩ một thôi một hồi, một vệt nắng chói mắt xẹt qua mi tâm. Có lẽ ngay lúc này Todoroki chỉ thiếu có đúng một thứ...

Con thứ 1000

Shouto thả con hạc giấy cuối cùng độc màu trắng giản dị vào trong chiếc hộp gỗ đã bạc màu chứa đầy hạc giấy cùng vô vàn màu sắc khác nhau. Tay hơi miết nhẹ vào cạnh hộp, thử nhớ lại từng điều ước nhỏ nhặt nhất mà cậu đã từng ước. Quả thật có rất nhiều điều ước là viển vông, Todoroki có chút buồn cười trước cái thói quen kì quặc ấy cùng niềm tin 1000 con hạc đã theo cậu suốt thời gian qua. Hít một hơi thật sâu rồi đóng nắp hộp lại, để nó vào chỗ mà nó luôn ở.

" Đã ước được điều gì chưa? "

" Tôi đã không ước "

" Mày bị đần à? Gấp lên gấp xuống rồi lại không ước! "

" Ai nói tôi không ước, tôi chỉ để dành điều ước đó cho sau này thôi! "

" Vì sao? "

" Chẳng phải có cậu là đủ rồi sao? "

Todoroki hướng mắt lên nhìn người đối diện. Không phải là mái tóc màu xanh của Midoriya mà mọi người sẽ nghĩ đến mà thay vì đó là một quả đầu vàng chói lởm chởm như quả sầu riêng. Con người đỏ gắt màu ruby luôn ánh lên tia sắc lẻm bởi người kia là Todoroki mà có chút thong thả hơn.

" Hay tôi nên tặng điều ước đó cho cậu nhỉ? "

" Thằng hâm, giữ lại cho mình đi "

Quả thực Todoroki nghĩ mãi không hiểu sao mọi chuyện lại rẽ ngoặt như vậy. Đáng lẽ người này có thể là Midoriya nhưng sự thật phũ phàng là Bakugou đang ở ngay trước mặt cậu và biết về những con hạc giấy kia. Tuy nhiên Todoroki tuyệt đối không hối hận về con đương này. Nếu Midoriya là ánh sáng hy vọng loé lên vào khoảnh khắc đầu tiên thì Bakugou lại giống như ánh đèn pha chói mắt vào lúc trời đã tối và dù ánh sáng đó khiến người khác khó chịu đến nhường nào nhưng lại như báo hiệu "Tao vẫn đang ở đây dõi theo mày đấy". Bakugou vẫn luôn ở đó vào lúc Todoroki cần nhất, hay có thể nói là vô tình xuất hiện vào khoảng thời gian đó. Không phải Midoriya, Bakugou mới là người đã phản bác thẳng vào mặt lão già nhà cậu, là người đã cùng cậu đến thăm mẹ vào những ngày rảnh rỗi hay ngồi nghe cậu hỏi mấy câu vẩn vơ dù mặt vẫn cắm vào sách nhưng tay vẫn dừng mãi ở một trang.

Midoriya là người khơi dậy cảm xúc thì cậu chàng tóc vàng kia lại đem đến cho Todoroki những lựa chọn.

Bởi vậy có lẽ cậu chọn Bakugou.

" Sao mày không ước gì đó cho gia đình chẳng hạn, biết đâu đó lại thành hiện thực "

" Quá khứ rồi, để cho nó qua đi "

" Ồ, vậy sao mày không tha thứ cho lão già bốc hỏa nhà mày luôn đi? "

" Đó thì lại là một chuyện khác và nghe cho rõ đây..."

Todoroki hít một hơi thật sâu nhắc lại một lần nữa với Bakugou

" Tôi, cậu và chúng ta... Đó là ước muốn duy nhất hiện tại của tôi. Và nó đã trở thành hiện thực rồi nên tôi không cần phai ước nữa. "

Phải, Tôi, cậu, chúng ta

Vậy là đủ

Sau đó, con số dừng lại ở 1000 và không tăng thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net