4.3 Royal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BakuTodo/TodoBaku]
Huyết sắc

Anh của thuở ấu thơ căm phẫn sắc đỏ ấy. Bởi vì nó quá chói mắt, thứ màu sắc luôn mang đến cho anh cảm giác không an toàn.

Vị hoàng tử nhỏ chỉn chu trong lễ phục hoàng gia, đứng nhìn bản thân phản chiếu trong chiếc gương to lớn. Người hầu kẻ vào người ra thường xuyên, căn phòng xa hoa được trang trí bởi vài ba chiếc đèn chùm pha phê tỏa sáng cùng với những tấm gương đặt tứ phía vẫn toát lên vẻ cô quạnh. Dù tiết trời đã vào thu, tuy vậy bộ trang phục lại quá rắc rối và dày cộm làm anh có chút bức bí, chiếc áo cổ đức ở lớp trong cùng thấm một tầng mồ hôi mỏng dính bết lại vào lưng. Todoroki vô tình để lộ ra vẻ cáu bẳn không nên có, ánh mắt đảo về phía chiếc ghế bên cạnh, trong đầu mường tượng cảnh bản thân nhấc nó lên ném vào chiếc gương đối diện khiến nó vỡ thành từng mảnh vụn. Nhưng anh đã không làm vậy. Anh ghét sự thật rằng mình phải đụng chạm đến tài sản hoàng gia, chỉ nghĩ đến việc mọi thứ xung quanh đều là của hoàng tộc thôi khiến cậu ghê tởm. Lão già đó làm Todoroki phát ói.

Người hầu quanh đó bắt đầu nhận thấy cảm xúc của anh bất ổn vội lui ra ngoài, chỉ còn lại cậu với người bạn thân cận. Midoriya bị bỏ lại có chút bối rối nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nốt phần việc cuối cùng. Cậu trai tóc xanh khoác chiếc áo choàng lên người hoàng tử nọ, hơi giật mình khi nhận được cái nhìn lạnh lẽo. Năm đó, Todoroki đã nói với người bạn của mình lời này.

" Nó quá nặng! "

" Ý cậu là? "

" Cái áo choàng, chẳng phải nó quá to lớn cho một đứa trẻ? "

" Đó là trang phục hoàng tộc, tớ biết nó khó chịu... "

" Ý tôi không phải vậy, mấy thứ này tôi quen rồi. "

Midoriya trầm lặng không biết nên nói gì hơn, bầu không khí bỗng chốc có chút ngại ngùng. Cậu ta hơi rùng mình một cái, phút chốc nắm chặt cán gươm, từng mảng băng mỏng dần hình thành bao bọc lấy căn phòng. Đến tận lúc cậu đã lạnh run, hơi lạnh thoáng cái biến mất như chưa từng xuất hiện. Vẻ mặt của vị hoàng tử kia lại điềm tĩnh như cũ.

" Tại sao tôi luôn phải mặc chiếc áo choàng màu đỏ? "

" Bởi vì đó là màu tượng trưng cho hoàng gia chúng ta, màu của lửa, màu của hoa hồng thưa hoàng tử "

" Và màu máu. Ngoài ra đừng có dùng thứ xưng hô kiểu đấy khi không có lão già đó "

Todoroki Shouto ghét màu đỏ.

Người tóc xanh nọ nở một nụ cười, cúi người chào bỏ ra ngoài để lại Todoroki một mình. Đợi cho đến khi tiếng giày mất hút, cậu liền đốt cháy tấm áo choàng. Kiểu gì bọn họ chả mang cái mới ra, cứ đốt một cái cũng chẳng làm sao.

Những thứ mà Todoroki đang có lại là thứ mọi người cầu khát nhưng chẳng ai biết rằng cậu lại muốn có cuộc sống bình dị đến nhường nào. Và một khi đã đặt chân vào nơi đây rồi thì chẳng còn lối ra nữa, giống như chìm vào vũng bùn xung quanh không có lấy một cọng dây leo huống chi là người cứu giúp. Một gia đình hạnh phúc ư? Bức tranh ấy đã mục nát từ lâu lắm rồi, khi mà hoàng đế nhốt hoàng hậu trong cung cấm, coi những đứa con cả là kẻ thừa thãi và đặt "trọng trách" lên vai đứa con út. Không, có lẽ nó đã chết từ trước khi cậu sinh ra thì đúng hơn...

Tuy nhiên, đấy là cho đến khi anh gặp hắn.

Năm đó, hắn là một thiếu niên vô tình lạc vào chốn xa hoa chỗ anh. Người con trai đó với mái tóc vàng, với cặp mắt đỏ, một tia lạnh lẽo xẹt qua, anh tránh né nhìn vào ánh mắt sắc bén không nên có ở tuổi ấy. Rồi chẳng hiểu bằng cách nào, họ cùng nhau "vượt rào" khỏi khu vườn tù túng ấy, cao chạy xa bay như thể vừa thoát khỏi cuộc truy nã gay cấn. Hai người xa lạ, đến cả cái tên cũng không biết cũng chả buồn hỏi, rong ruổi vui chơi suốt một ngày, hẳn là trong cung điện mọi người đang nháo nhào lên khi không tìm thấy hoàng tử. Đến tận khi hoàng hôn buông xuống, anh mới quay về với thực tại đắng ngắt của mình, buông tay người thiếu niên ấy. Bóng dáng hắn chẳng mảy may lay động, ánh mắt hướng ra đường chân trời thẫm sắc hồng đào. Todoroki lặng người tuy vẫn nghe hắn đều đều trò chuyện song ánh mắt vẫn không dời thân ảnh ấy. Lần đầu tiên, anh đối diện trực tiếp với sắc đỏ ấy. Chúng trong suốt tựa pha lê, mi mắt nhắm hờ nhìn anh đong đầy vẻ bình lặng, một sắc màu rực cháy đó lại có thể mang vẻ tĩnh tại đến vậy ư?

Thật đẹp

Todoroki nghĩ mình không còn ghét màu đỏ nữa.

Anh vô thức khoác lên hắn tấm áo choàng của mình. Người bên cạnh quay ra nhìn anh khó hiểu không nói ra lời.

" Sắp tối rồi, trời sẽ sớm trở lạnh... Ngoài ra, màu đỏ rất hợp với cậu. "

Anh sắp xếp câu từ thích hợp nhất rồi trả lời. Todoroki ngạc nhiên với chính mình, vì cớ gì phải tìm một lí do để đưa nó cho hắn chứ? Kẻ tóc vàng chẳng ư hử gì, siết chiếc áo lại cẩn thận chấp nhận món quà.

Một ngày ngắn ngủi nhưng đủ dài để anh lăn lộn trong mớ cảm xúc rối ren. Vui có, hạnh phúc có, hưng phấn có, chúng quy lại là vài ba cảm xúc anh đã lâu không trải nghiệm đều dâng lên trong tích tắc. Tuy vậy trong đó có một loại không tên. Nó lạ lắm, không phải thứ tình cảm anh dành cho gia đình hay tình bạn hoặc sự trung thành. Cái cảm giác thúc đẩy anh phải đến gần người kia hơn, mong mỏi được biết thêm về hắn hơn. Anh biết nó chẳng thể nào là thứ tình yêu xa xỉ ấy đâu, có lẽ chỉ là một thoáng rung động thôi. Cậu ta là con trai mà, sẽ không có cảm giác gì đâu...phải không!?

Tệ thay, hình sắc ấy mãi chẳng phai nhạt. Hắn bước vào trái tim anh nhẹ nhàng như thế, rồi ở nguyên vị trí đấy, độc chiếm mọi ngóc ngách và không bước ra.

Anh còn gặp hắn vài lần sau đấy, bật cười trước cái tên và tính nết quá ư là giống nhau-Bakugou Katsuki. Hắn chẳng khác nào ánh mặt trời chiếu rọi vào sâu thẳm vào nội tâm đầy thương tổn của anh. Tuy nhiên ánh nắng của hắn quá ấm áp, chúng khiến anh bỏng rát hệt như những viên kẹo đường ngọt ngào đến khé cổ. Nhưng càng cố thoát ra khỏi Bakugou, Todoroki lại càng lạc lối trong mê cung rắc rối đầy rẫy điều bất ngờ. Có lẽ là quy luật bù trừ, hay nói là nam châm không quá.

Năm nay, mạn châu sa hoa đặc biệt nở rộ. Loài hoa trọn đời chẳng gặp lá, anh không nhìn thấy điềm lành. Quả vậy, chiến tranh giữa đế quốc với các nước chư hầu bùng nổ. Khói bụi bốc lên thành từng cột lớn, sống mũi cay xè vì lửa đỏ nhưng không thể dừng lại. Mỗi lần khụyu xuống, nền đất cháy lại thôi thúc anh phải đứng dậy để giữ mạng. Anh không biết bao nhiêu mạng người đã chết, chỉ biết máu thấm đẫm lên quần áo, nhuộm máu đỏ thành màu đen đặc quánh. Những vết xây xước bỏng rát lại là liều thuốc giúp Todoroki tỉnh táo hơn bao giờ hết, anh bỗng nhớ tới hắn. Từng có hai bóng dáng kề vai sát cánh nhau trong những trận đánh rong ngoài phố, vậy nên hẳn có Bakugou ở đây, chắc chắn hai người sẽ vui vẻ thách đấu nhau chẳng màng đến chiến trận mất. Anh lắc đầu bất lực, khoé môi chốc chốc cong lên nụ cười.

Trần chiến đã gần đi đến hồi kết, phần thắng nghiêng về đế quốc khi những lá cờ mang gia huy hình huyết long gãy vụn. Xác người chất đống, rải rác khắp chiến trường. Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc thì một chớp đỏ tuỳ ý tung bay mà mơ hồ phiêu dật trong không trung, lấp ló ẩn hiện vài điểm sáng lại thêm phần mênh mông dao động. Bóng hình tuy hiện hữu gần kề nhưng lại ngỡ xa cách một khoảng trời không thể với tới. Con ngươi đen láy cho dù có mờ thế nào cũng có thể nhìn ra tấm áo choàng quen thuộc đó. Phải, là Bakugou Katsuki, nếu là bình thường, anh sẽ không ngần ngại tiến đến hắn nói mấy câu đùa nhảm xí, nhưng hiện tại khuôn mặt Todoroki lại có chút méo mó khi lá cờ tàn dư nắm chắc trong tay hắn.

" Đã lâu không gặp... "

" Mới có vài tháng, không lâu lắm! "

Bakugou cười khẩy, giọng điệu không mang tí nào vẻ thù địch đáp lại, lúc ấy anh ngỡ mình với hắn chỉ đơn giản là nói chuyện phiếm dọc đường phố đông đúc chứ chẳng phải chiến trường sực mùi tử khí.

" Có nhất thiết phải thế này không? "

" Câu trả lời sẽ là không nếu ngày hôm đó mày không mủi lòng! "

Nhưng trên đời làm gì có chuyện "nếu"? Cái ngày mà Bakugou nhắc đến, hôm đó anh với hắn lập ra kế hoạch ám sát hoàng đế. Tuy nhiên vào khoảnh khắc cuối cùng ấy, anh đã không ra tay bởi có lẽ anh vẫn còn níu kéo  thứ máu mủ ruột rà ấy, quan trọng hơn cả, dù cho trong mắt quan dân, Todoroki Enji có là lãnh vương đi chăng nữa thì chỉ có ông ta mới có thể thống nhất cả triều đại. Còn về Toshinori Yagi đã trọng thương, lại quá bao dung chẳng thể nắm được điều đó.

" Tôi sẽ không trách ngài, hoàng tử! "

" Cậu biết từ khi nào? "

" Từ những ngày đầu, cũng như mày sau này tra cứu mọi thứ về tao... "

Hai người im lặng mặt đối mặt, Tororoki nới lỏng cổ áo trước cảm giác nghen nghẹn nơi cuống họng. Là do không khí ngột ngạt hay do lời nói của hắn mà anh khó thở?

" Mau rút kiếm! "

" Liệu tôi có thể từ chối? "

" Rút kiếm! "

Cổ họng hắn khàn đi vì hét. Anh nắm chặt trong tay cán gươm chưa rút ra khỏi bao, lòng xao động hết thảy. Bởi khi thanh gươm này được rút ra sẽ không còn đường lui và Bakugou không phải là loại người sẽ bỏ cuộc. Todoroki làm thoáng tâm trí, quyết định sẽ đánh với cậu một trận, chỉ là trận chiến bình thường như bao trận giao đấu khác giữa hai người.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ cỏn vẹn vài giây, hai mảnh kim loại va chạm tạo ra thanh âm kịch liệt chói tai, mọi đường kiếm dường như sắc bén hơn bao giờ hết đến nỗi khó có thể đọc được. Mọi đường nhắm đến chỗ hiểm yếu của đối phương nhưng đều bị chặn lại cùng phản công mạnh mẽ. Có vẻ như cả hai trước đó đã trải qua trận chiến dài song khuôn mặt đến cả một tia mệt mỏi cũng không hiện, trái lại cực kì hưng phấn trước việc lâu ngày mới tái chiến. Bỗng Bakugou gạt thanh kiếm Todoroki xuống, một đường nhảy bật lên không trung lộn qua sau lưng anh rồi đáp xuống, đâm đến. Todoroki phản xạ nhanh xoay người lại, chớp nhoáng dùng gươm chặn lấy đường kiếm của hắn. Hắn căn bản không bất ngờ, rút thanh kiếm còn lại cắm xuống đất, thuận thế lấy đà nhẹ nhàng tựa lông hồng bật lên đung chân đá vang thanh kiếm của anh ra xa. Ngay lập tức cả hai trượt ra xa một khoảng. Tuy chẳng mấy khắc thì cả hai lại lao đến cắt một đường xẹt qua nhau. Hai ánh mắt tuy trái ngược nhau đều tựa chớp quang nhưng đục ngầu, giao động liên tục như mặt hồ dậy sóng trước bão tố. Họ nhìn nhau, ẩn sâu trong lớp sát khí chứa một nỗi bi thương không nói nên lời. Chớp mắt nơi lòng bàn tay Bakugou tụ khí sáng nhỏ lách tách thanh âm phát nổ, hắn lao đến anh, giáng thứ sức mạnh đó xuống. Vụ nổ uy lực đến kinh hoàng, bao trọn lấy khoảng đất xung quanh đó khiến mặt đất chấn động nhẹ, đất đá nát vụn rơi lả tả xuống. Ấy vậy Todoroki chẳng phải dạng yếu ớt đến thế, trước đó vung kiếm chặn, băng chạy dọc từ nơi cán đến mũi kiếm nhọn vút lên trời tạo ra một lớp băng dày làm khiên đỡ cho vụ nổ. Ngỡ lửa sau sự bạo phát đang thiêu cháy cả khoảnh không đó lại lập tức bởi tầng tầng ngọn băng được dâng lên cao vút, theo ngọn lửa tích thành những mảng băng nứt quái dị không hề có khoảng cách rồi vụn vỡ rơi xuống. Lần này Todoroki động thủ, lợi dụng lớp băng phòng vệ phía trước, nhân cơ hội thuận lợi tiến đến đằng đầu hắn, đâm gươm tới. Có lẽ do quen nhau lâu mà mọi đường đi nước bước của từng người sớm đã theo kịp, hắn xoay người giương kiếm chặn rồi vung thêm một cú nổ vào đối phương. Sau đó, lại là một cuộc trao kiếm nảy lửa, ma sát cùng va chạm giữa hai mảnh kim loại ngày càng uy vũ mãnh liệt như muốn nhấn chìm hết thảy thanh âm trên lục địa này. Đường kiếm giảo hoạt nhanh rõ rệt, mắt thường quan sát giờ khó đến nỗi chẳng thể bắt kịp. Thứ duy nhất run rẩy ở đây chỉ có những kẻ sống sót xung quanh, không một ai đủ can đảm xen ngang vào giữa cuộc chiến. Rồi lưỡi gươm của anh cắm xuyên qua vai hắn một cách không kiêng nể, nếu là một người bình thường hay dù có mạnh mẽ đến đâu cũng phải kêu lên đau đớn. Còn hắn thì không như vậy, đã trải qua bao nhiêu nỗi đau hơn thế, chỉ đơn giản nhíu mày thuận thế chém một đường theo chiều ngang anh. Todoroki rút kiếm lại ngay tức khắc nhảy bật ra sau, lực đạo mạnh tới nỗi tay hắn tuôn máu xối xả, có lẽ nó sẽ khiến tay hắn khó chuyển động một thời gian, anh thầm nghĩ vậy miết qua cổ lau đi vết máu, lưỡi kiếm kề sát ban nãy để lại một đường cắt nhỏ không quá sâu. Todoroki chĩa gươm vào Bakugou khoé môi động đậy hô lên ngắn gọn từ ngữ. Đầu gươm nhuốm tử khí bỗng nung cháy đỏ rực, từ đó một luồng nhiệt nóng biến hoá thành ngọn lửa cháy nóng toả ra tứ phía một mực lao đến hắn. Bakugou vẫn đứng đó, cười khẩy ném ra một cú nổ uy lực hơn những lần trước. Dường như nhiệt độ toàn bộ khu vực đó tăng lên bất bình thường, sức nóng khiến toàn bộ mọi sinh vật xung quanh đó không chảy mồ hôi thì cũng bị thiêu cháy không thương tiếc. Cả khu rừng rộng lớn ngàn thước nay trong chốc lát đã bị san phẳng thành bình địa, cây cối bị thiêu rụi, các tảng đá chồng chất lên nhau ngổn ngang, mặt đất khô cằn rạn nứt, xung quanh hai người đứng xuất hiện dày đặc các lỗ hổng lớn, từng mảng lõm xuống. Cùng hai người họ nãy giờ đang đứng với vẻ hiên ngang mãnh liệt, quân lính còn sót lại của cả hai bên từ bao giờ đã ngưng chiến chỉ chăm chăm theo dõi trận đánh khốc liệt, không một ai đủ khả năng tự chủ quỳ rạp xuống. Có lẽ chỉ là một trận tử chiến đối chọi giữa hai kẻ đứng đầu, nó lại tượng trưng cho một lá cờ khởi đầu mới cho cuộc cách mạng tàn khốc, đẫm máu khác sau này.

Hai con người nhìn nhau không ai nói lấy một lời, chỉ dùng ánh mắt ngập tràn sát khí dày đặc lại phủ một màu bi thương u buồn, có chút cắn rứt tiếc nuối. Mặc cho không gian ngày một tĩnh lặng ảm đảm, ngỡ là đến cả thở cũng khó khăn thì cả hai lại cùng bật cười điên cuồng khiến ai nấy đều rùng mình. Bởi một phần trước đây bọn họ chưa từng thấy hai người cười, nhưng ngay giữa thời điểm loạn chiến lại đem ra thì quả là đáng sợ.

" Quả nhiên chỉ có mày mới có thể ngang hàng với tao! "

" Thật lâu tôi mới có trận đánh sảng khoái đến vậy! "

" Có thể trận này quân của tụi tao thua nhưng sẽ có những lần khác nữa! "

" Tôi biết cậu sẽ nói vậy! Tôi rất vui khi đã trở thành bạn thân của cậu, Katsuki! "

" Tao cũng vậy! Mà ai cho mày gọi tên của bố mày ra thế? "

Todoroki cũng Bakugou vẫn không ngừng khúc khích, hét qua hét lại với nhau. Rồi họ im bặt, tay siết chặt vũ khí.

" Thằng lửa băng ngu ngốc kia, mau kết thúc trận đánh này nào! "

Hắn nói câu cuối cùng, vẻ mặt vạn phần hưng phấn nhưng giọng nói lại nghẹn ngào run rẩy. Anh cảm thấy lòng mình mới đau làm sao. Từ đâu, Todoroki rút từ bên người ra vật thể lạ hoắc chĩa đến hẳn. Tiếng va chạm nhỏ vang lên cắt đôi thành hai nửa kim loại. Nòng súng lạnh lẽo bốc khói nằm im trên tay anh, hắn giữ chắc thanh kiếm của mình chuẩn bị đón nhận thêm nhiều luồng đạn sắp tới. Bakugou từng bước tiến đến, liên tục tránh né đường đạn lao tới. Một viên may mắn nhanh xé gió xượt qua phần tóc vàng xù của hắn để lại vết xước nhỏ trên má. Đến khi khẩu súng chẳng còn đạn nữa, anh liền vứt nó sang một bên trở lại với trận đấu kiếm cân sức. Todoroki giơ gươm thủ thế, nơ một nụ cười thách thức hắn. Hẳn lấy lại sự phấn chấn của mình một mạch lao đến đâm mạnh. Vào khoảnh khắc tưởng chừng kiếm sẽ lại chạm kiếm ấy thì thanh gươm chuôi xanh run nhẹ rồi lặng lẽ rơi xuống. Hai người mắt đối mắt nhìn nhau, đồng tử dãn mở đong đầy sự ngạc nhiên cùng hoảng loạn bất giác lại dịu khi bắt gặp tia ôn nhu đáy mắt Todoroki. Anh ho ra một ngụm máu tươi, tay vẫn lẩy bẩy không ngừng tìm kiếm gì đó trên nền đất kia. Hẳn vội nắm lấy tay anh, sống mũi cay cay hỏi.

" Tại sao? Tai sao mày lại không chống đỡ? "

" Bởi vì đó là cậu... Tôi biết cậu sẽ không ngừng chiến đấu nên tôi chọn dừng lại trước... "

" Mày ngu xuẩn lắm có biết không? "

" Tôi không muốn thấy... cậu chết. Tôi cũng không...biết nữa...c-chỉ là tôi không muốn mất cậu... "

" Đừng nói nữa Shouto, tao đi gọi người! "

" Katsuki, tôi là 'đen' rồi... Đừng cố... "

Anh ghì chắc tay hắn, ánh mắt khẩn cầu hắn ở lại, chẳng phải kết quả trận chiến này được định sẵn là một mất một còn ư, cớ sao lại cố chấp níu kéo mạng sống đối thủ làm gì? Hai người tì đầu vào nhau, tay phải của Bakugou từ bao giờ đã buông thõng khỏi thanh kiếm nhuốm máu anh.

" Nhớ không? N-năm đó tôi...đã từng hỏi. Quả thực...tôi vẫn muốn cùng cậu...thực...hiện...điều đó "

Vài ba giọt lệ trào ra từ khoé mắt anh rơi lã chã, từng kí ức suốt một đời của anh vụt qua liên tục tựa như thước phim dài tập. Anh nhớ mình đã từng ghét màu đỏ thế nào cho đến việc nó trở thành màu sắc mà anh trân trọng nhất. Todoroki gượng nở nụ cười tươi nhất có thể hoàn thanh nốt mấy lời trăn trối.

" Nghe có vẻ...lạ giữa hai thằng đàn ông nhưng...Katsuki này, tôi...yêu cậu! "

Câu cuối dù là lời thì thào yếu ớt nhưng hắn lại có thể nghe rõ không sai một từ. Răng ghim chặt vào môi đến bật máu cố gắng nuốt ngược lại giọt nước mắt chỉ trực trào như li nước đầy. Todoroki bất lực phát ra hai tiếng " ha ha ", lòng tự tôn của người bạn này quả thật hết thuốc chữa mà.

" Nói gì đi chứ... Tôi sắp bỏ cuộc rồi. "

" Mày dám? "

Chẳng phải chết là hết rồi ư? Nhưng giờ phút này, anh chẳng còn hơi sức đâu để mà trả lời những câu phức tạp thế. Todoroki anh sắp chết anh thấy sợ hãi bởi vì anh sẽ chẳng bao giờ được nhìn lại hắn, sợ mình vĩnh viễn không thể chờ đợi hắn nói ra lời đáp lại nữa. Có lẽ nếu như hắn nói muốn anh trao đi sinh mệnh đầy thương tích này vì một chữ tình ấy đi, chắc xoa lẽ anh cũng cam tâm gật đầu nghe theo chứ không phải rối tắm thế này. Hoá ra Todoroki đã chìm sâu vào một thứ hơn sự đau đớn cả gia đình kia, là hắn. Khoé môi không nói ra lời, mấp máy làm khẩu hình tựa van nài. Bakugou hít một hơi thật sâu cất lên khúc nhạc vô danh. Giọng hắn khô khốc, run rẩy ngâm nga giai điệu quen thuộc, là bài hát anh thích. Anh cố gắng bật ra vài từ, mắt nhắm lại tưởng tượng ra cảnh hai ngươi đang nằm trên thảm cỏ mềm mại, rồi phút chớp mắt cái, sắc xanh dịu mắt ấy hoá thành màu đỏ của bỉ ngạn. Hẳn anh quá kì vọng để rồi chút nhận lại được vô vàn thất vọng, có lẽ suốt đời suốt kiếp này đều chẳng thể yêu nhau giống như một định luật muôn đời luân hồi sinh tử, không bao giờ thuộc về nhau. Yêu hắn thật nhẹ nhàng, thật thầm lặng, trong suốt quãng đời đầy biến cố, hắn đối với anh kì lạ là chốn bình yên, là những gì an yên nhất. Trút hơi thở cuối cùng, anh thốt ra lời cuối.

" Thật may...vì...cậu luôn...m-mang tấm...áo choàng...này đến...cuối cùng... Ka-tsuki hợp...đỏ.......... "

Tấm màn đẫm sắc máu đắp lên người anh, loang lổ trên nền áo trắng bẩn bụi và anh cứ thế trôi vào giấc ngủ, nụ cười trên môi vẫn còn đó tựa mọi phiền muộn thôi trút. Giọng hát của Bakugou tắt ngúm và hắn khóc. Hắn biết một thằng đàn ông khi khóc thật yếu đuối nhưng chỉ một lần này thôi. Lần đầu cũng như lần cuối trong suốt nhiều năm qua, hắn rơi nước mắt vì anh, vì lời nói mình không đủ dũng khí để nói ra. Thương thay cho mạn châu sa hoa chết yểu ngọn cành mới chồi lá, người ơi tình ta đâu mất?

" Tao sẽ hoàn thanh lời hứa năm đó, về nhà thôi... "

Midoriya từ nơi hậu tuyến bảo vệ đức vua nghe được tin hai người bạn thân của mình giao chiến có chút bất an liền thúc ngựa phi đến giai lại việc chỉ huy cho cậu bạn Iida. Cậu thầm mong rằng họ không đi quá giới hạn. Đứng trên ranh tới tình bạn và đất nước, cậu chọn bảo vệ thứ to lớn hơn, đối đầu với người bạn thuở bé của mình. Họ sẽ chỉ đấu một trận như bình thường như thế thôi đúng không? Lao vun vút qua cánh rừng bị rang phá nặng nề, trong lòng dậy sóng mạnh mẽ điềm xấu càng tiến xa, đường lối ngày càng thứ thớt cây cối, trước mắt nhanh chóng hiện hữu cảnh tượng hoang tàn đặc biệt kì quái. Quân của hai phe đều trong bộ dáng hành lễ, cả hai lá cờ đồng màu một hoa hồng rực lửa, một rồng đỏ dũng mãnh cùng lúc được dương cao lên không trung. Midoriya vội vã nhảy xuống yên ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến khu vực trung tâm đám đông. Mắt cậu nhoè đi, lồng ngực thắt lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net