5.2 Nightlife

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TodoBaku]
Say xỉn

" Cạn ly!!! "

Dù đã tối muộn nhưng quán nhậu nào đó vẫn sáng đèn tiếp đón những vị khách đặc biệt ồn ào.

" Kaminari, ông đã gọi cho tôi salad dưa chuột chưa? "

" Bà vẫn đang trong chế độ ăn kiêng hả? Tôi thấy bà có béo đâu? "

" Thịt!!! Tao muốn thịt!!! "

" Rồi rồi, biết rồi, đang bỏ vào đây. "

Không sai, các thực khách đặc biệt này chẳng phải ai xa lạ ngoài các anh hùng của chúng ta. Quán ăn ở một góc khá khuất nên chẳng mấy ai chú ý thành ra bọn họ sớm trở thành những vị khách quen thuộc. Làm anh hùng có nhiều căng thẳng lắm chứ, vậy nên họ chỉ còn cách giải tỏa nó bằng việc đi nhậu đêm.

" Ăn chút gì đi, Kouta "

" Anh Midoriya! "

Kouta vui vẻ nhận lấy li nước ngọt từ tay Midoriya. Hiện tại cậu đang trong quá trình thực tập sinh tại văn phòng của Deku, và anh ấy cầm trong tay lá đơn của cậu gật đầu cái rụp. Vậy nên đó là lí do cậu xuất hiện ở đây, ở những bữa ăn chơi trác tác vào ban đêm của các anh hùng chuyên nghiệp. Ầy, hình tượng bọn họ trong lòng cậu vỡ nát... Ít ra vẫn còn một số ai kia còn đỡ. Midoriya nhận ra thiếu chút thức ăn vội vã đứng lên đặt thêm đồ.

" Một chút bia lẫn với nước cam không? "

" À,... Cũng được "

" Có chuyện gì sao? "

Todoroki đặt cốc nước xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng hỏi.

" Không biết sao nhưng em cảm thấy mình thuộc về nơi này... "

" Trong bữa tiệc này? "

" Có thể nói là vậy... "

" Vậy thì em có thể tận hưởng nó theo cách của mình... Ah! Kaachan! "

Midoriya vừa quay trở lại đưa cho đàn em của mình một lời khuyên rồi lại reo lên khi thấy cậu bạn thuở nhỏ của mình đứng ở cửa. Bakugou nhăn mặt trước tiếng hét ồn ào của người tóc xanh. Tại sao thằng mặt lờ đấy lại ở đây? Mà tại sao cậu lại đồng ý đến đây?

" Câm mõm vào đi Deku! "

" Ngồi đây đi, chỗ này! "

Mina cực kì yêu thích cậu bạn của mình, vẫy vẫy tay với Bakugou ra chỗ mình ngồi nhưng Kirishima từ đâu chui ra đẩy thằng bạn thân sang chỗ khác ngồi như một trình tự cố định.

" Sao lần đéo nào mày cũng để tao ngồi với thằng cho đẻ này thế? "

" Bởi vì tao sẽ không để mày nhớ ra là vì sao, ok? "

Bakugou bực tức chỉ vào Todoroki đang nhàn nhã ăn Soba ở cạnh mình nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời không rõ đầu đuôi. Lần đéo nào cũng vậy, định ngồi xuống chỗ khác là liền kéo cậu dậy bằng mọi giá quẳng sang bên cạnh thằng nửa bạc nửa mỡ. Thành ra mỗi khi ăn tiệc, chỗ bên cạnh Todoroki luôn được để trống và vô hình chung gắn mác 'chỗ của Bakugou'.

" Hôm nay cậu đã làm tốt, có tiến triển gì mới trong nhiệm vụ lần này chứ? "

" Sao mày thắc mắc nhiều thế? Vớ cho bố ít ớt ra đây. "

Todoroki nhoài người lấy đĩa ớt đỏ cay con mắt cho người ngồi bên. Bakugou tranh giành xử lí đĩa thịt với mấy thằng bạn của mình. Tác dụng phụ của ớt khiến cậu thấy hơi khô họng, theo phản xả vớ li nước. Chất lỏng ngòn ngọt kì lạ chảy xuống cổ họng cậu, Bakugou bống chốc tối sầm mặt lại dí dí li nước cam máy lạnh vào mặt Todoroki. Quả thật trên đời này chỉ có cậu dám cả gan làm thế với khuôn mặt điển trai này thôi.

" Đệt mẹ, cái gì đây? Rượu đâu? "

" Cậu muốn uống ư? "

" Tao đến đây vì nó, mày biết còn hỏi? "

" À, t-tất nhiên "

Người tóc hai màu lắp bắp, thở hắt một hơi. Midoriya có vẻ hiểu ý liền đưa cho Todoroki bình sake vừa mới hâm nóng. Kouta vốn im lặng từ nãy đến giờ bên cạnh Todoroki, lại lên tiếng

" À, ờ, cho em hỏi... Bakugou-senpai có vẻ thích uống rượu? "

" Mày đừng hòng uống một giọt nào đấy! "

Todoroki phát ra mấy âm thanh cười đểu làm người ngồi cạnh ngứa tai xém cho ăn quả đấm vào mặt. Người tóc xanh rêu đối diện bật cười ha hả, bọn họ càng trưởng thành thì tính cách càng thay đổi rõ rệt nha, điển hình như bạn Deku gan càng ngày càng lớn.

" Kouta này, sao em luôn xưng hô có chút lễ phép hơn với Kaachan và Todoroki vậy? "

" Todoroki-senpai thì anh biết rồi đấy, anh ấy khá là xa cách, còn đàn anh Bakugou... Em có chút e ngại anh ấy, anh ấy cũng mạnh nữa. Anh ấy thế nào nhỉ? Kiểu rất là cuốn hút luôn! "

" Ồ, Bakugou tính ra chẳng khác gì bãi mật luôn, cả trai lẫn gái đổ đứ đừ. "

Sero ngồi đối diện cũng thêm vài lời góp vui, rất nhanh sau đó đã bị quả mìn nổ chậm cho ăn hành.

" Vậy còn anh thì sao? "

" Quá là hậu đậu, bừa bộn, mặt thì lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt ngáo cần không chịu nổi!"

" Mày có thằng đàn em ngon đấy "

Bakugou cười khẩy, từng lời của Kouta như những mũi tên đâm thẳng vào người Midoriya vậy. Cậu tăng xông vì thằng nhóc này mất. Nhóc nói thế thì sao không đang đầu quân cho hai người kia đi. Deku ôm hận úp mặt vào góc nhà trồng bắp cải.

" Bakugou, cậu có thể gắp cho tôi một miếng sủi cải chứ? "

" Mày có tay thì tự làm đi! "

" ... Nhưng nó hơi xa, tôi không với tới được. "

Kẻ tóc vàng tặc lưỡi, lười biếng vươn tay gắp lấy miếng sủi cải mọng nước. Todoroki như một thói quen đồng thời há miệng ra, chờ đón thức ăn. Đến khi miếng sủi cảo đã yên vị trong mồm và đũa của Bakugou rời đi họ mới nhớ ra gì đó. Mọi người trong phòng lặng như tờ. Thôi thì đã phóng lao thì phải theo lao thôi, Bakugou hớp nốt ngụm rượu còn sót lại trong chén, mặt không biến sắc lên giọng.

" Nhìn gì? Tao đồ sát lũ chúng mày đấy! "

" À không, tụi này chỉ không ngờ hai người lại thân nhau đến thế thôi... "

Người tóc đỏ cùng người tóc xanh nào kia nội tâm dậy sóng. Thế quái nào mà họ lại không có được diễm phúc ấy chứ? Đám con gái cũng bùng choáy ao ước được đút cho ngươi đẹp ăn. Kouta bé nhỏ vẫn chưa hiểu được tình huống cũng như không nhận ra cả căn phòng ngập tràn mùi thuốc súng và dấm chua.

" Lấy cho tao thêm rượu, hết rồi! "

" Chà, thật nam tính! "

Kouta cảm thán trước đàn anh nóng tính của mình, mắt lấp la lấp lánh như fanboy. Kirishima ngồi đối diện cũng hùa theo, dù sao thì người ta ngày trước là fanboy số 2 mà.

" Yeah, Bakugou rất là nam tính luôn! "

" Về cái này thì tôi chẳng biết nữa... "

Todoroki mặt hơi biến sắc, bới tóc mình lên. Cậu nhóc bỗng có cảm giác không an lành. Và nó đã xảy ra khi bữa tiệc đã đi quá nửa, tiếng chén đập mạnh xuống bàn như hồi chuông cảnh báo điềm xấu bắt đầu diễn ra. Mọi người lập tức khựng lại trong chốc lát kể cả Kaminari đang lảm nhảm bên cạnh Kouta và tiêu điểm của hoàn cảnh này là Bakugou. Cậu ta quay sang Todoroki hô lớn một tiếng, giọng điệu có chút kéo dài hơn bình thường.

" Vác cái mặt mẹt của mày lại đây... "

Nhân vật bị triệu hồi bất đắc dĩ than thở rồi tiến sát lại gần Bakugou. Hai bàn tay người mắt đỏ nọ chớp nhoáng túm lấy gáy Todoroki. Kouta theo phản xạ lấy tay che mắt vào trước khi đầu rơi máu chảy nhưng cuối cũng mãi chẳng có gì xảy ra, cậu từ từ mở mắt ra dò xét tình hình... Và cậu đơ! Thử dụi dụi mắt một lần nữa xem phải chăng mắt mình có bị hỏng hay không nhưng, chúa ơi! Hai siêu anh hùng có số má kia, hai con người đẹp đẽ biết bao nhiêu người theo đuổi kia, hai người vốn không ưa gì nhau kia đang-hôn-nhau-đắm-đuối!!! Ôi, cậu mới muốn chửi bậy làm sao, nội tâm cậu giơ ngón giữa. Ngay bây giờ đây, Kouta cảm thấy thế giới này thật rộng lớn biết bao, cuống họng chỉ phát ra tiếng 'eeee' dài tít tắp. Chuyện mà lọt ra ngoài chắc cả đất nước này loạn mất. Công nhận cái khoảnh khắc ấy chẳng khác gì hai siêu tân tinh va đập vào nhau hay thảm họa thiên nhiên xảy ra ấy. Kouta trầm mặc nhìn hai vị anh hùng đáng kính đá lưỡi. Xin nhắc nhở là thằng trẻ vị thành niên vẫn sống sờ sờ ở đây đấy nhé. Sero hú hét lên tiếng phá tan sự đóng băng của mọi người.

" Vậy là nó bắt đầu rồi! "

" Anh nói gì cơ? "

" Ha, tửu lượng của Kaachan khá tốt nhưng khi cậu ấy say, cậu ấy sẽ biến thành một con quỷ cuồng hôn "

Cậu nhóc trong sáng lặp đi lặp lại cụm từ "hôn" trong não mình, lại đảo mắt sang bên cạnh mình nơi Bakugou đã đè hẳn Todoroki xuống đất hôn lấy hôn để. Người bị đè ú ớ đập vào bắp đùi người bên trên, mặt nhăn tít lại do bị đè vào bụng. Kouta đen mặt, cảm giác bị hắt một xô máu chó vào mặt. Có lẽ cậu cần sắp xếp lại danh sách các vị tiền bối kính mến.

" Uống rồi hôn, uống rồi lại hôn,... Ban đầu mọi người gặp chút rắc rối với điều này nhưng riết cũng thành quen."

Uraraka vỗ trán, quay trở lại với thức ăn của mình. Kouta ngẫm lại lời vừa xong một chút lại kinh hãi, chẳng lẽ...

" Kể cả con gái các chị cũng từng là nạn nhân? "

" Thật buồn là không phải ai cũng có phúc như thế khi mà người ngồi bên cạnh Bakugou trở thành nạn nhân, thường là các chàng trai... "

Lời đáp lại của Yaoyorozu vừa dứt khiến vài ba cậu chàng nào kia xuống sắc hết sức. Thở phào nhẹ nhõm, ít ra thì đàn anh nào kia vẫn có chừng mực.

" May là mọi chuyện bây giờ ổn thỏa rồi, khi mà Todoroki có mặt ở đây... "

" Nhưng tại sao lại là Todoroki-senpai? "

" Hm? Chị cũng tự hỏi về điều đó như em... "

Kouta im lặng nhìn Yaoyorozu. Nghe nói khi người lớn nở nụ cười mơ hồ như vậy...đó là khi họ muốn tự lừa dối chính bản thân mình. Gần cuối bữa tiệc, không khí trở nên nhộn nhịp cũng như vội vàng hơn. Biết là đang trút bớt đi mệt mỏi của một ngày nhưng ngày mai, ai nấy lại tất bật với công việc riêng. Tiệc sắp tàn còn Todoroki vẫn đang đối phó với con quái vật cuồng hôn mang họ Bakugou. May mà ăn được một ít rồi chắc không đêm đói chết mất. Todoroki khịt mũi, cả người kẻ tóc vàng bốc mùi sake nồng nặc quá. Nghĩ lại thì từ bao giờ Todoroki là người thỏa thuận với công việc này nhỉ? Nhớ không nhầm thì là do một phần các cậu bạn kia không thể chịu đựng quá lâu việc hôn một thằng con trai cũng như vài người trong số họ đã có người yêu hoặc vợ. Điều này đồng nghĩa rằng hắn không hề ghét điều đó nhưng dành ra cả một thời gian tương đối dài chỉ để hôn cậu bạn luôn luôn đối địch cũng như đối nghịch về mặt tính cách ư? Hẳn là có lí do Todoroki mới chấp nhận việc này. Trong cái lúc mải mê hôn hít ấy, Bakugou chợt mở trừng mắt, cả người hơi nảy lên một chút. Kirishima cùng Midoriya nhận thấy sự bất thường nhanh chóng kéo cậu dậy.

" Chết tiệt, cậu ấy sắp nôn! "

" Này, mày cố chịu thêm một lúc nữa đi! Đợi đ- Nhanh lên!! "

Chưa kịp kéo xác vào nhà vệ sinh, con quỷ hôn kia oằn mình nôn thốc tháo. Một lần nữa, Kouta muốn chọc mù cặp mắt cho của mình... Ít nhất thì Todoroku có thể thở phào nhẹ nhõm vì không bị dính bẩn...

" Đây, súc miệng đi... "

Tiếng nước xối xả có vẻ phần nào làm đầu óc Bakugou thanh tỉnh hơn nhưng dạ dày cậu cứ nhộn nhạo hết cả lên. Giờ thì thức ăn của một ngày đi tong hết cả rồi. Đầu óc suy nghĩ vẩn vơ cố gắng át đi cơn buồn nôn chết tiệt của cậu. Todoroki giơ ra cốc nước súc miệng, Kouta từ ngoài ngó vào hỏi thăm.

" Todoroki-senpai, anh ổn chứ? "

" Anh ổn, chỉ dính bẩn một chút lên quần áo. Nhớ lại có một lần cậu ấy phóng uế lên cả mặt anh nữa, đó là một vẫn đề to lớn..."

Âm giọng đều đều như người máy cho cậu nhóc biết kí ức năm kia kinh cmn khủng thế nào. Todoroki hơi quay sang nhìn người bên cạnh mệt mỏi tựa vào mình. Quả thực những lúc cậu bạn này ngủ luôn yên bình nhất nhỉ, vỗ nhẹ sau lưng Bakugou điều chỉnh lại nhịp thở cho cậu. A, quả thực là hắn hoàn toàn quen với việc này rồi nhỉ?

" Hình tượng của Bakugou-senpai thực sự thay đổi rất nhiều trong đầu em... Một con quỷ cuồng hôn ư? "

" Thật khó tin phải không? Em có nghĩ rằng...có thể cậu ấy đang khao khát ai đó không? "

Kouta thắc mắc nhưng cũng không hỏi thêm, để cho đàn anh của mình hoàn thành nốt lời nói.

" Cậu ấy đã trải qua rất nhiều điều, sau tất cả. Cho đến nay, cậu ấy luôn làm việc quá sức... rồi cậu ấy lại uống và muốn làm mấy chuyện hư hỏng kiểu này. "

Đứng từ đằng sau đu chẳng nhìn thấy gì nhưng cậu lại có cảm giác đàn anh kia như băng tan chảy, mỉm cười thật khẽ. Vậy là anh ấy cũng có ai đó trong lòng mình rồi ư? Cậu chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của người kia. Từ việc lau vết bẩn dính trên cổ áo người tóc vàng cho đến việc vén phần tóc mai kiểm tra xem có bẩn không, mọi hành động đều nhẹ nhàng sức có thể, như sợ đánh động đến người đang mơ mơ màng màng kia. Cậu nhóc không nghĩ rằng hắn có thể ga lăng đến vậy, hình ảnh Todoroki trong mắt cậu nhóc vốn là một đàn anh lạnh lùng xa cách. Anh ấy quả thực hợp với chị Yaoyorozu mà!

" Đề cập tới vấn đề đó, chị Yaoyo... "

Không kịp hoàn thành câu, một tiếng động không quá nhỏ phát ra chặn họng cậu. Bakugou mơ màng hơi vươn tay lên chạm vào má Todoroki. Nhiệt độ ấm áp chạm vào phần da thịt lạnh lẹo khiến hắn hơi giật mình, mắt mở to theo dõi kẻ đối diện.

" Hm? Có chuy- "

Bakugou áp môi mình vào môi Todoroki, ngăn lại những con chữ cuối cùng chưa kịp thốt ra. Nụ hôn chỉ đơn thuần là một cái chạm môi chứ không hung hăng như những lúc trước, họ dừng lại trên môi nhau không quá nhanh nhưng đủ lâu, có chút gì đó từ tốn, mềm mại hơn. Đến khi tách nhau ra, Todoroki chẳng thở dài chán nản như bao lần mà chỉ đơn giản là nhắm mắt lại, nụ cười nhu hoà hiếm có hiện hữu trên môi.

" Ôi, thật là... "

Đứa trẻ đứng ở cửa bỗng thấy xấu hổ quay mặt đi. Cậu tự hỏi vì sao cậu có cảm giác nụ hôn vừa xong không nên nhìn thấy. Rồi Bakugou tựa hẳn vào cậu bạn của mình ngủ luôn. Todoroki ôm lấy người trong lòng rồi quay ra dặn dò đứa trẻ.

" Kouta! Bảo với mọi người rằng bọn anh sẽ về trước được chứ? "

" Vâng, cứ-cứ để đó cho em! "

Nhìn theo cậu nhóc lễ phép gật đầu lia lịa, hắn tự hỏi rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với thăng bé bướng bình năm xưa kia. Nghĩ lại thì mấy người bướng bỉnh khó chiều thật, đặc biệt là ai kia. Lại cúi xuống nhìn cậu trai tóc vàng tro, ì ạch cõng cái thân thể nặng trĩu lên trên lưng mình.

Kouta vừa suy ngẫm vừa đi đến phòng tiệc, trên đường bắt gặp đàn chị Yaoyorozu. Cô có vẻ ngạc nhiên khi chỉ thấy có mình cậu, liền thắc mắc hỏi.

" Bakugou và Todoroki đâu rồi? "

" Họ nói họ sẽ về trước. Không biết họ có thưởng thức bữa tiệc này không... "

" A, lại là nó " Kouta thầm nghĩ vậy khi thằng nhỏ bắt gặp nụ cười quen thuộc của cô. Trước khi kịp hỏi thêm gì, Yaoyorozu chuyển chủ đề

" Em đã có bạn gái mới chưa? "

" Chưa có, nhưng em hiện đang thích một cô bạn cùng chỗ làm! "

" Hể, chị đoán đó là Eri-chan? "

" Chị biết em ấy? "

" Tất nhiên, mọi chuyện sắp tới sẽ vui lắm đây "

" Này, chị nói vậy là có ý gì chứ? "

Đứa trẻ phụng phịu cáu tức vì không làm gì được bà chị đành ngậm đắng nuốt cay. Tuy vậy trong thâm tâm vẫn còn bối rối rất nhiều về hai vị anh hùng nào đó.

Todoroki sử dụng một phần năng lực lửa của mình để làm ấm cả hai người, thời tiết giữa thu cũng có chút se se lạnh. Nhà họ ở gần đây nên hắn cũng chẳng cất công lôi xe ra đi làm gì cả nhưng cõng trên lưng một người cũng vất vả lắm chứ? Rồi hắn lại bật cười, đều là anh hùng đã qua tập luyện thì mệt cái gì chứ? Todoroki ơi là Todoroki, mày lại nghĩ xàm rồi! Vừa đi men theo con đường không bóng người vừa nghĩ xem nên ném cái của nợ này về nhà mình hay về nhà cậu ấy. Bỗng người trên lưng động đậy, có lẽ do hơi lạnh lại con tới cọ lui vào tấm thân Todoroki. Hắn gọi tên cậu thăm dò xem cậu đã dậy hay chưa nhưng chẳng có lời đáp lại, hẳn là vẫn đang ngủ. Lúc nào cũng làm mấy chuyện kiểu này làm hắn lo lắng lắm chứ? Nghĩ xem, nếu thằng này không ngồi cạnh Bakugou thì sao chứ? Chắc hẳn là cậu ta sẽ hôn toàn bộ người trong quán đi. Còn nữa, ngày ngày thì lại đâm đầu vào công việc như thiêu thân chẳng để tâm tới sức khỏe mình tí nào cả. Trời ạ, làm ơn ai đó nói với cậu ta rằng cậu ta ngốc lắm đi!!! Có mỗi một đoạn tình cảm kéo dài bao nhiêu năm qua mà mãi chẳng chịu thừa nhận. Todoroki là nhịn, nhịn thật nhiều để sau này ăn một thể.

" Shouto... "

Đấy, người hắn thương cứ lên tiếng một cái là não lại trống rỗng, lại còn vừa bãi gọi tên nhau ra nữa chứ, chúng ta là chưa có quan hệ rõ ràng đâu. Thiên a, con phải sống sao để Bakugou chấp nhận con đây? Nhịn nhiều là sinh bệnh đó! Nội tâm bận bừng bừng dậy sóng mà chẳng để ý rằng hắn đã đi quá địa điểm cần đến. Thôi thì đi thêm lúc nữa cho tiêu cơm vậy (Anh có an gì đâu mà tiêu? Lí do lí trấu). Chà gánh vác trên lưng cả một thế giới có chút nặng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net