6.2 Seasons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BakuTodo]
Xuân, Hạ, Thu, Đông
Bốn mùa lay động

Xuân, anh đào nở rộ khắp Nhật Bản. Bakugou lơ mơ tỉnh dậy và chết ngập trong biển anh đào còn Todoroki thì vẫn an ổn ngủ bên cạnh. Em tôi thích những cái ngày xuân lắm, năm nào cũng vậy, cứ đến mùa anh đào lại để cửa mở toang. Để rồi mỗi khi thức dậy đâu đâu cũng là hoa, tiết trời se se lạnh thốc gió vào, em cùng hắn sưởi ấm trong chăn.

" Dậy thôi nào người đẹp, trước khi em chết ngạt vì thứ hương thơm nồng mặc này... "

" Chào buổi sáng. "

Rắc rải đôi ba nụ ngọt ngào lên môi em, em cười khúc khích đáp trả lại như một chàng hiệp sĩ. Hôm nay vẫn vậy, tràn đầy sức sống.

Bakugou chọn lấy mùa hạ là yêu thích hơn cả. Em từng nói hắn quả nhiên thuộc dòng dõi mèo, ngạo kiều dỗ ngọt mới chịu nghe chứ bình thường cứ lăn mình ra cạnh hiên nằm ngửa bụng phơi nắng. Hắn thường lí lẽ mình thích ôm em lắm, chỉ ngại mỗi sự nhớp nháp mùa hè, ngại em bẩn.

" Mùi caramel rất ngọt. "

Thế là thôi, lại mon men dán sát lại.

Cát trắng, biển xanh và băng. Todoroki không để lộ biểu tình nhưng hắn biết người yêu mình nội tâm hoan hỉ. Bakugou lật đật đắp lâu đài to thật to, Todoroki thành thạo biến hoá nó thành lâu đài băng. Từ xa có thể thấy một cặp mèo bự không ngừng vẫy đuôi thích thú xây lâu đài băng cát.

Chúng ta đều không phải là những kẻ mộng mơ em ạ. Ấy thế mà từ ngày yêu nhau đến giờ cũng bắt đầu sến súa thấy rõ rồi. Lễ hội mùa hè năm nào cũng vậy, mặc kệ con mắt người đời, đôi ta trao nhau từng nụ hôn ngọt ngào dưới một trời pháo hoa. Em có nhớ lần đầu chúng ta thử cái motif cũ rích đó không? Cả em và hắn vừa hôn vừa trân trân nhìn nhau, hắn còn chẳng kịp cảm nhận về lần đó, chỉ nhớ dải hoa sao in vào màu mắt em xanh ngắt. Ngày ấy ta mới yêu, hắn ngại ngùng quát em.

" Còn không mau nhắm cặp mắt cá chết của mày lại! "

Thế là cảm xúc chốc lát biến mất tăm hơi, lần nào nhớ lại cũng khiến họ cười đau ruột. Kỉ niệm vẫn còn xanh lắm, em ơi.

Chớp mắt lá thu chuyển sắc vàng ruộm cả con ngõ. Todoroki bảo em thích hắn vào một ngày như thế, thích cái cách mà màu tóc vàng tro lộn xộn lẫn vào không gian tươi sáng kia. Hắn cùng em thành thật rằng mình cũng vì thế mà yêu em, khoảnh khắc lá thu gay gắt nhuốm đỏ ánh tà dương của buổi hoàng hôn hôm nao.

[Như màu tóc em. Như màu lửa cháy. Như màu mắt tôi.]

Mỗi sáng cuối tuần, chúng ta sẽ tay trong tay đi men theo con đường ngập lá đến quán cũ.

" Một Espresso như cũ. "

Todoroki luôn cau mày vì thứ thức uống đen đặc đó, bày ra vẻ mặt không hài lòng nì nài.

" Cậu không thể uống thứ đó được. Nó rõ kinh khủng. "

" Tao không thích. "

" Thôi nào, đừng để tôi phải nói thêm lần nào nữa về việc này. "

" ...Tuỳ mày. "

Hắn có thể nhìn thấy vai chị bồi bàn đứng cạnh rung lên vì nhịn cười.

" Vậy cho tôi hai cốc Affogato và hai bánh Koulouri. "

" Đã xong, ngọt ngào như cuộc đối thoại của hai cậu.

Chị ta nháy mắt, ngúng nguẩy quay đi.

" Mày cười gì. "

" Ah~Bakugou rất dễ dụ nhỉ? "

Sau đó tặng hắn cái thơm má nhẹ tênh.

Bấy giờ hắn mới để ý đến bản tình ca không tên du dương trôi nổi trong không gian. Em có nhớ không, về quãng thanh xuân năm đó ấy. Cũng là vào thời điểm này, buổi sáng sớm, lá vàng, tách cà phê khác loại bốc khói nóng hổi, tiếng trang sách lật giấy loạt soạt và bài ca ấy,... Chúng ta đã có một cuộc thi đá chân dưới gầm bàn đến tận khi bầm tím khiến cả hai đứa cười phá lên mới thôi. Todoroki trông vậy mà hay xao nhãng lắm, miệng bảo đọc sách nhưng mắt cứ liếc hắn không thôi.

" Đừng nhìn nữa, tao biết tao đẹp rồi. "

" Ai thèm nhìn cậu chứ? "

" Ồ, mày đã đọc trang sách đó hơn 7' rồi. "

" Tôi đọc chậm, có một số chỗ chưa hiểu. "

Em gân cổ cãi cố. Hắn tầm đó vẫn còn chưa có hiểu tâm ý em, khinh bỉ vặn lại.

" Đường nhiên rất khó hiểu nếu mày cứ tiếp tục cầm ngược sách như vậy. "

Và "bùm", mặt em đỏ lựng, vội vã xoay ngược cuốn sách cắm mặt vào đọc. Bakugou nghĩ bụng đồng học ngốc nghếch kia quả thực là bị hâm nặng rồi.

Trôi qua biết bao mùa hoa nở, mang theo biết bao hoài niệm buồn vui.

Đông đến, trời trở lạnh. Năm nào nhỉ? Cái năm mà chúng ta cùng nhau chu du đến xứ sở sương mù ấy. London đâu đâu cũng giăng kín khói sương, cái lạnh ẩm ướt thấm vào da thịt càng thêm rét buốt. Tất nhiên Bakugou không lo em lạnh nhưng thời tiết này là làm khó cho hắn, cơ mà người yêu thích ra ngoài như vậy, hắn không có nỡ để em một mình. Todoroki đương nhiên được thỏa mãn, khoé miệng cong lên thành vòng cung nhỏ. Trên đường đi, bàn tay em sưởi ấm tay hắn trong chiếc túi áo rộng thùng thình mà hắn cố ý chọn. Mọi thứ cứ bình bình an ồn như thế cho đến lúc bắt đầu cuộc chơi.

" Lạy chúa Todoroki! Hạ thấp đầu gối xuống! Nhìn phía trước đi chứ, mặt tao có gì mà nhìn! Cẩn thận! "

Hắn không sao hiểu được làm thế quái nào em có thể đứng vững trên phiến băng do chính em tạo ra khi mà khả năng trượt băng của em chẳng thể thậm tệ hơn. Thế là hắn quyết định mặc kệ sở thích của người yêu mau chóng vác người về khách sạn.

Todoroki giận dỗi co người đăm chiêu tự kỉ trước lò sưởi mắng chửi tên bạn trai. Nói thế chứ, hắn còn định để Todoroki giận thêm thì em đã chủ động quấn lấy hắn trước.

" Hết giận rồi à? "

" Hết rồi. "

" Cũng muộn rồi, mai có thể thử lại. Tao sẽ dạy nếu mày muốn. "

" Mất hứng rồi, không thích trượt nữa. "

Tiếng cười rộn vang khắp cả căn phòng, Todoroki đè hắn xuống lăn lăn vài vòng. Và chẳng có gì sau đó, chỉ đơn giản cả hai đứa cùng chui rúc trong tấm chăn dày trên ghế sofa, xem vài bộ phim rạp bị bỏ lỡ trước đó. Tối đó hình như đồng thời là giáng sinh, một bữa tối sang trọng thì sao nhỉ, em hỏi. Hắn thì chỉ muốn ăn gì đó thật cay để làm ấm mình. Chẳng ai nhường ai nên cuối cùng hai đứa dắt tay nhau ăn buffet.

Thời đại này, lúc lớn lên còn mấy ai tin vào ông giác Noel đâu? Ấy thế ma xui quỷ khiến hai đứa đánh cược một ván. Bánh quy cho ông già noel và hot chocolate cho đôi ta thêm ngọt ngào.

Nghe nói nếu hôn dưới cành nguyệt quế vào đêm giáng sinh thì sẽ hạnh phúc mãi mãi, Todoroki tin vậy. Còn Bakugou thì thiên về truyền thuyết giáng sinh trắng hơn, viết điều ước lên thảm tuyết dày và điều ước sẽ thành sự thật. Họ đã thực hiện cả hai kiểu, hẳn là sẽ thiêng hơn nếu làm đơn lẻ một cái. Hắn ước em cứ luôn khỏe mạnh như thế.

Xuân hạ thu đông bốn mùa luân chuyển và Trái Đất vẫn xoay quanh Mặt Trời như cái cách Mặt Trăng xoay quanh Trái Đất.

Chỉ có thời không của riêng đôi ta là ngưng vần vũ thôi em.

Hắn không rõ sai lầm ở đâu để rồi tình mình héo úa. Em của hắn từ bao giờ bao trùm một màu u sầu, hắn biết chứ. Dù cho khoé trăng lưỡi liềm vẫn cong cong gượng gạo thì bụi lam trong mắt em giống như hồ nước xao động không thôi. Có đôi ba thời điểm hắn xót xa lắm việc ôm em, hắn sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ một cai thôi cậu sẽ tan thành cát bụi bay về với gió ngàn. Hắn mơ màng cảm thấy vạn vật chẳng còn đẹp như thuở nào nữa. Ván cược nào kia quả nhiên là vớ vẩn.

Hắn bỗng nhiên thấy thân thể càng thêm trĩu nặng.

Ngày qua đi đêm lại đến, bỗng nhiên hắn muốn ôm em ngủ hơn hết thảy cho qua hết mọi phiền muộn. Thật muốn nhìn cậu trong vòng tay mình thêm chút ít mà cơn buồn ngủ cứ cuồn cuộn kéo đến.

Liệu sáng mai kia, khi ánh năng ban mai đầu tiên loé rạng, đôi ta sẽ trở về cái thuở yêu đương sến sẩm xa quá là xa không?

Bakugou tự hỏi, mi mắt cụp xuống ngủ một giấc êm ru...
.
.
.
Màn hình máy đo nhịp tim chỉ còn lại một đường chỉ thẳng tắp kéo dài. Chuỗi âm thanh báo tử tạt thẳng vào đại não cậu, tiếng vang đọng lại mãi không dứt. Todoroki gục mặt xuống ga giường trắng toát, tay ghì chặt lấy tay hắn chẳng nỡ buông. Mắt biếc giờ vần vũ đục ngầu chỉ trực chờ tràn ra khỏi khoé mi, cậu biết mình đã hứa với anh phải thật mạnh mẽ. Cậu biết chứ, chỉ là trái tim cậu cứ liều mạng quặn thắt lại ép tuyến lệ trào ra thứ chất lỏng mặn chát đáng lẽ ra đã khô cạn. Todoroki vội vã lấy tay quệt đi giọt lệ còn vương, cắn chặt môi nén nhịn từng đợt run người.

Cố nhân đi rồi, tình người chưa kịp héo đã chết yểu.

Chúng ta đã đến thật nhiều nơi trên thế giới để rồi lại quay về điểm đầu tiên. Anh em ta đã từng vẽ nên xiết bao bức tranh tươi sáng đến thế. Todoroki nhớ lắm những ngày nắng vàng ươm hay một chiều se se lạnh tay trong tay và những cái ôm choàng nơi xứ sở sương mù.

Song ngày này chẳng xa, dẫu thế nào cậu vẫn không sao thích ứng nổi. Cậu biết làm sao đây khi phải thức dậy giữa căn phòng ngập anh đào mà chẳng có anh. Ngắm pháo hoa một mình giữa biển trời oi ả. Nhìn theo bóng mình đổ dài trong buổi chiều tà hoang hoải. Cuối cùng là chờ đợi ngày đông lạnh giá kéo đến, chẳng còn ai để sưởi ấm.

Đám tang anh được tổ chức lặng lẽ, vài ba người thân thiết mới tham dự. Ấy thế hoa tưởng niệm được gửi về từ khắp nơi xếp trắng cả nhà tang lễ, suy cho cùng thì bọn họ đều là anh hùng đứng hạng cả. Todoroki cứ đứng mãi ở đó, trân trân nhìn khung ảnh trên ban. Rồi sau này, cậu sẽ già đi cùng kỉ niệm hoen vàng thì anh vẫn cứ như vậy dừng ở độ tuổi xanh. Tất nhiên cậu đã từng mang ý niệm chết quách cho nhanh, nhưng cậu đi rồi anh nào có vui.

Tới tận khi mọi người đã về hết, cậu mới đứng dậy mặc cho đầu gối tê rần, đến trước  khung ảnh của Bakugou. Đặt xuống một bó hoa đỏ thắm nổi bật trên sắc trắng tinh khôi.

[Màu tóc tôi. Màu lửa cháy. Màu mắt anh.]

Todoroki vươn tay mân mê khuôn mặt người thương qua lớp kính mỏng. Một chút thôi, cho cậu bên anh thêm chút nữa thôi, biết đâu đấy ngọn hơi ấm mong manh của cậu có thể với tới anh và. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net