7.1 Parenthood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TodoBaku]
Chỉ có Mimosa mới hiểu

Đứa trẻ thứ hai của nhà Todoroki hậm hực lết ra nhà kho bụi bẩn bởi vì con chị "thân yêu" của thằng nhóc đã thắng. Ai chẳng biết nhà kho là nơi chứa đựng bụi bẩn nhất chứ nhưng vì nhóc đã thua và phải đi lấy bộ cờ vua loại cũ rích mà bà chị nằng nặc đòi, cá rằng nó sẽ dẫm phải con chuột chết hay vướng phải mạng nhện nào đó trong lúc tìm kiếm. Nó đã tìm kiếm mọi ngóc ngách trong cái xó đấy và không thấy cái gì có hình dạng của vật mà cậu đang tìm cả. Thực ra vẫn còn một chỗ nữa, lạy chúa hãy cho nó xuất hiện ở đó vì thằng bé không muốn một trận bão cát đập vào mặt thêm lần nào nữa. Cậu lôi chiếc thùng cỡ vừa đó ra, mắt đảo hết công suất nhưng cậu đã thất vọng khi chẳng thấy bộ cờ nào hết. Tuy nhiên, thứ trong thùng đã may mắn tạm gạt bỏ sự mất kiên nhẫn của đứa trẻ. Thằng nhóc ngửi thấy mùi tiền, trong đó có lẽ có cả khối đồ dùng của bố nó - Todoroki Shouto. Nó mong mình có thể tìm được gì đó của anh hùng số 2 để đem đi bán cho lũ fan cuồng anh hùng Shouto. Tiếc thay, chẳng có gì đáng giá mấy cả . Chợt mắt nó sáng lên khi tìm thấy trong thùng đó một bộ đồng phục quen thuộc nhưng có vẻ là kiểu mẫu cũ. Nó có lẽ là đồng phục học sinh của bố thì phải. Chà, có lẽ cậu phải cố gắng luyện tập để vào UA mới được! Còn lại chẳng có gì đáng giá mấy nữa, cậu hơi tiếc nuối lôi ra nốt một tập giấy cũ kĩ. Lúc này đây cậu đang thầm cảm ơn cha mẹ vì đã dạy mình đọc chữ từ rất sớm. Cậu nhìn thật kĩ sấp đầu tiên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên lắm. Chỉ đơn giản là mấy tờ giấy về bài tập chân ngắt hay mấy thứ danh sách mua đồ gì đó. Nhưng tại sao lại phải giữ lại mấy cái này làm gì? Rồi nó chợt nhận ra luôn có một chữ viết lạ hoắc chẳng phải chữ của bố nó. Lạy chúa, cái gì chứ? "Thằng hai màu", "Thằng nửa nạc nửa mỡ" và "Lửa băng close up" ư?. Thằng nhóc cười chảy nước mắt trước mấy cái biệt danh thú vị này. Quả thực nó đang rất thắc mắc về người dám gọi thẳng vị anh hùng có tiếng này bằng mấy thứ biệt danh độc nhất vô nhị ấy. Hẳn là gan của người đó to lắm. Chợt một tờ giấy rơi ra khỏi tay nó, thử nhặt lên xem có gì hay ho hơn

" Gửi cậu, "

" Tôi đã luôn dõi theo cậu từ lâu... "

Hửm, một bức thư tình? Chẳng thể tin được ông bố lạnh tính của cậu có thể viết ra mấy thứ sướt mướt sến súa thế này ư? Dù cho quả thực bố nó có dịu dàng với mẹ nó đi chăng nữa thì nó cũng không bao giờ nghĩ là bố nó sẽ viết thư tình cho mẹ nó cả. Nó tò mò, quay lại đọc bức thư.

" Chẳng biết từ bao giờ nữa nhưng tôi đã luôn tìm hình bóng cậu giữa đám đông. Mái tóc màu nắng tỏa sáng cùng cặp mắt như ngọn đuốc rực cháy. Chỉ là vô tình thôi, tôi đã thấy cậu cười và rồi, tôi chìm. Không lối thoát, tôi chìm giữa biển hoa vàng rực rỡ. Ôm trong mình bó anh thảo nở muộn nhung nhớ về cậu. Trộm đưa mắt về phía cậu, mong muốn được một lần nhung nhớ. Giá mà đôi tay này có thể với tới được cậu thì... "

Bức thư bị bỏ dở giữa chừng, cậu nhóc lật tung đống giấy tờ còn lại xem mình có bỏ sót phần nào không. Nó có chút thất vọng đành quay ra đọc lại thật kĩ lá thư kia để kiểm chứng lại có phải chữ của Shouto thật không. Rồi tiếng thúc giục của chị nó vọng vào, cậu vội vã sắp xếp lại đồ rồi nhét tạm bức thư vào túi.

Tối đó, nó đưa bức thư cho mẹ của mình và hỏi rằng liệu bà có phải đã từng nhuộm tóc gì đó. Cậu nhóc nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình to lớn thế nào khi khuôn mặt của mẹ Momo trầm xuống. Nét dằn vặt vụt qua trên mặt mẹ rồi nhanh chóng biến mất rồi mẹ nó thúc giục nó vào phòng ngủ. Cậu nhóc dù thắc mắc lắm nhưng vẫn phải miễn cưỡng lên giường.

Đợi cho đến khi hai đứa trẻ ngủ say, Momo mới gọi chồng ra. Siết chặt lá thư trong tay, cô khóc. Shouto bối rối chưa kịp hiểu chuyện vội vã dỗ dành vợ mình.

" Em xin lỗi Shouto, em xin lỗi! "

Cô đẩy lá thư về phía anh, đồng tử của Shouto mở lớn ngạc nhiên. Chết tiệt, giờ thì anh lại nhớ cậu ấy rồi.

" Lẽ ra em phải cẩn thận hơn, vì em, vì em... "

" Cậu ấy mất rồi... Nếu em khóc nữa cậu ấy cũng chẳng sống lại đâu... Nhớ lại xem, cậu ấy đã nói cái gì? "

" Đừng cố mạnh mẽ vậy nữa! Em biết anh mệt mỏi vì phải chịu đựng lâu nay! Đều đã qua sức chúng ta rồi! "

Quen nhau một thời gian đủ dài, hai người họ vốn hiểu nhau rõ hơn bao giờ hết. Anh gục mặt vào người Momo, bàn tay run rẩy siết lấy tay cô. Nếu không bày tỏ được nỗi lòng này chắc anh sẽ ngã quỵ mất. Cho anh ích kỉ thêm lần này nữa thôi, sẽ ôm lấy cô thật chặt với chút ảo ảnh mình tự tưởng tượng ra. Gọi tên người thật nhiều đến khi giọng khàn đặc để thỏa nỗi nhớ.

" Anh lại nhớ cậu ấy rồi... "

" Em biết mình lâu nay đã quá phận, quên mất quá khứ! Em biết chúng ta vẫn có tình cảm nhưng... Liệu tiếp tục thì sẽ ổn chứ? "

" Nếu làm vậy thì chúng ta có xứng đáng với tư cách của bậc cha mẹ không? Em nghĩ cậu ấy sẽ vui vì điều đấy? Chúng ta làm điều này vì cậu ấy và cả chúng ta nữa! "

" Em xin lỗi, vì đã bồng bột nói ra mấy lời này. "

Họ an ủi nhau, xoa dịu bớt nỗi lòng của người kia. Một người dằn vặt với ân huệ, tình yêu một phía và sự thay thế. Kẻ còn lại giấu đi mất mát, thực hiện một lời hứa xa xỉ.

Chỉ cần nhắm mắt thôi là Shouto lại thấy người con trai kia. Biết là chẳng thể nhưng anh vẫn ngụp lặn trong những giấc mơ nơi có cậu ấy. Chúng ta đã đã nắm tay nhau đi hết bốn mùa rồi dừng chân tại một trời bỉ ngạn. Luôn là vậy, người sẽ quay đầu lại nhìn nhưng những vạt nắng chói chang lại che khuất mất khuôn mặt cậu. Shouto từng băn khoăn thật nhiều liệu cậu sẽ mang vẻ mặt gì nhìn anh.

" Đi nghỉ đi, em hôm nay vất vả rồi... Anh ra ngoài chút, sẽ về sớm. "

Như thể chuyện chưa từng xảy ra, Shouto hôn nhẹ lên trán Momo thay cho lời chúc ngủ ngon. Cô gật đầu, gạt đi vài giọt lệ còn vương lại rồi quay về phòng ngủ. Anh chờ tới khi bóng lưng cô đã khuất mới vớ tạm lấy áo khoác ra ngoài.

Shouto chần chừ nhìn cổng nghĩa trang. Không khí bốc lên mùi sắt ngai ngái sau đợt mưa đêm. Anh rảo bước men theo con đường mòn vào phần mộ, vốn đã quen thuộc với nơi này nên nhanh chóng tìm được nơi cần đến. " Mimosa đến mùa ra hoa rồi nhỉ? " anh tự hỏi. Shouto quỳ xuống cạnh gốc cây, nơi có một bia mộ được đặt riêng lẻ ở đó.

" Đã lâu không gặp, Bakugou. Tôi nhớ cậu quá... "

" Đã lâu không gặp "

Bakugou tựa lưng vào cây, nhàn nhạt đáp lại.

" Có chuyện gì sao? Còn chưa đến ngay dỗ của tao. "

" Chúng tôi có chút chuyện, gia đình mà "

" Không hiểu sao tao có linh cảm là cuộc nói chuyện đó có liên quan đến tao. "

Nhìn mặt anh một chút là cậu có thể đoán kha khá sự việc rồi

" Tao nói là quên tao đi, để cho ông đây được yên thân nghe chưa! Cả con nhãi đó nữa, bảo với nó là tao có nợ nên trả lại nó thôi! Thôi dằn vặt vì cái chết của tao đi! Tao có trách chúng mày đéo đâu? "

" Tôi biết nhưng mà...đâu phải cái gì muốn quên là quên được đâu chứ? "

" Thế này nhé, mày với nó yêu nhau nên sống cho hạnh phúc vào, không thì phí cái mạng này lắm. "

" Vậy thì cậu còn ở đây làm gì? Bakugou, cậu đang mong chờ điều gì chứ? "

" Hả? Tao đợi cho đến khi lũ chúng mày THỰC SỰ vứt đi cái ân huệ chết dẫm gì đấy! Mày mới là đứa có vấn đề ở đây. Rốt cuộc mày muốn gì ở tao? "

" Tôi sợ được chưa? Tôi sợ cậu sẽ đi mất và tôi sẽ cô đơn ở đây chết mất! "

" Có mỗi thế thôi mà mày không cho tao siêu thoát hả? Con vợ mày dùng để làm cảnh hả? "

Bakugou hét lớn, thanh âm vọng ra nhưng vĩnh viễn chẳng ai nghe thấy. Todoroki giật lấy cổ áo cậu, giọng khản đặc cãi lại

" Chúng tôi vẫn rất hạnh phúc, chỉ là cô ấy không phải cậu! "

" Khác nhau? Cô ta hoàn hảo với mày, được mọi người công nhận! Tao cũng chỉ đến thế thôi! "

" Tôi yêu cậu! Vậy đấy, tôi vốn chọn cô ấy vì cậu đã nói những điều ấy! "

Bakugou cau mày bối rối. Năm đó có lẽ không buông thả mấy lời nói đó, chính là vĩnh viễn sẽ không có chuyện như ngày hôm nay xảy ra.

" Tôi chẳng cần thứ anh hùng ấy nữa hay là quyết định của ông già nhà tôi. Vốn cậu chỉ cần nhìn tôi một lần thôi thì cả tôi và cậu sẽ chẳng vướng vào chuyện này! Quả thực tôi có tình cảm với Momo nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Ở đây này, trong tim tôi ấy, lại tràn ngập hình bóng cậu. "

Cuối cùng thì cũng nói ra được, anh thấy nhẹ nhõm hẳn. Đơn phương cũng được chừng ấy năm rồi mà vẫn không nói ra được, Shouto hẳn nghẹn chết mất.

" Tao với nó khác với nhau ở đó, tao có tự tôn của tao. Tao không có đủ dũng khí để níu kéo mày như nó. "

Trưng ra vẻ mặt tiếc nuối, cậu bật cười. Todoroki thấy tim mình hẫng một nhịp.

" Người ta chỉ thật sự chết khi bị lãng quên thôi... Để nhanh chóng được siêu thoát nên tao sẽ sửa lại lời của mình một chút..."

Con ngươi gam màu nóng nhìn thật lâu vào cặp mắt hai màu dị sắc của Shouto

" Tao ổn, tao mong mày tìm được hạnh phúc riêng cho mình...Nhớ rằng tao vẫn luôn dõi theo mày đấy. Xin lỗi vì bao lâu nay đã ép uổng mày với nó. "

Từng con chữ được nhả ra thật rõ ràng để chắc rằng người kia có thể nghe thật rõ. Shouto không nhận ra gò má của mình đã ướt đẫm, trời cũng không có mưa.

" Tao sắp phải đi rồi, còn không kịp ăn giỗ năm nay nữa! "

" Bakugou... Cho tôi ôm cậu, được không? "

" Đéo, ông đây là linh hồn, chạm vào bằng niềm tin à?

" Tôi sẽ nhớ cậu lắm đó! "

" Ờ, tao cũng sẽ nhớ mày với chúng nó lắm... À mà này, ngày trước mày có thắc mắc với tao một điều rằng vẻ mặt khi tao quay lại năm đó là gì ý, tao sẽ cho mày câu trả lời. "

Bình minh đang lên khiến Shouto có chút gấp rút, nếu những ánh dương ngoài kia lại lấy đi thứ anh muốn thì sao? Trái lại, Bakugou vẫn chậm rãi chờ ngắm bình minh lên rồi chậm rãi quay đầu lại Shouto. Khoé môi cậu cong lên thành hình trăng khuyết, con ngươi đỏ hỏn lấp lánh trong ánh nắng.

" Ngoài ra... "

Bakugou ghé sát vào tai Shouto thì thầm vài lời chắc có lẽ chỉ có Mimosa mới nghe thấy mà thôi.

Shouto nắm lấy tay Bakugou cố gắng ôm lấy cậu vào lòng. Mặt trời đã lên cao và cậu tan biến, vỡ vụn thành hàng ngàn cánh hoa rồi bay ra khỏi vòng tay anh theo gió trời.

Anh giật mình tỉnh dậy, quả thật xung quanh trời đã sáng tỏ. Shouto nhìn bia mộ thẫn thờ thật lâu, nghĩ về những gì đã trải qua. Bất giác anh nở một nụ cười.

Mọi thứ sau đó lại quay trở về với quỹ đạo vốn có. Anh sống một cuộc sống hạnh phúc với gia đình mình, Momo đã đến thăm mộ của Bakugou cùng anh. Thằng nhóc nhà anh vẫn có vẻ thắc mắc về cậu lắm nhưng nó chẳng dám nói, thế là anh bèn kể cho nó về một câu chuyện về người bạn của anh.
___
Một ngày trong mùa anh đào nọ. Giữa dòng người tấp nập, anh thoáng thấy bóng dáng của đứa trẻ có nụ cười sao mà giống thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net