Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời của Todoroki

Tình yêu của tôi, đã chớm nở từ khi tôi tròn 17 tuổi.

Đã không biết từ khi nào, trong tâm trí tôi chỉ còn tràn ngập hình bóng của cô ấy. Hương thơm thanh thoát từ cơ thể, nụ cười và mọi hành động, đều dịu dàng, tinh khiết đến mức khiến tôi không thể cưỡng lại được.

Cô ấy giỏi giang, cô ấy xinh đẹp. Cái cách cô ấy vận dụng sức mạnh cũng như xử lí tình huống thật tuyệt vời.

Đến từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất, cô ấy đều để tâm tới mọi người và cố gắng làm hài lòng tất cả, sự vị tha, lòng tốt bụng và sự nghiêm túc đều khiến tôi không thể ngừng ngắm nhìn và yêu cô ấy hơn qua từng ngày.

Tình cảm này là một thứ quá đỗi xa lạ, trước khi chưa bao giờ tôi được nếm tới. Quá khứ đau đớn cùng sự điều khiển như một con rối của Endeavor đã khiến tôi trở thành một người kém giao tiếp, kém cả về mặt thể hiện cảm xúc.

Sau khi nhận thức được những rung động đầu đời của tuổi thanh xuân này, tôi đã dò hỏi bao nhiêu người, điên cuồng tìm kiếm trên internet để rồi phát hiện ra, cảm xúc này thật sự là yêu.

Nhưng tôi sợ...

Người con gái ấy sẽ không yêu tôi, cô ấy sẽ cay ghét cái gia đình đầy mảnh vỡ và mảng tối của tôi.

Tôi sợ...

Tôi sẽ như người cha độc ác tồi tệ của mình, không thể mang cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc, tràn đầy thực sự, như ông ta đã làm với mẹ tôi khi xưa.

Tôi sợ...

Tâm hồn trong vắt như cơn mưa mùa hạ ấy sẽ vì tôi mà ô uế.

Cái cảm giác này vừa thích thú vừa khiến người tôi run lên bất chập. Chưa bao giờ tôi sợ một thứ mà nhiều lí do đến như vậy, chẳng qua là vì tôi quá đỗi hèn nhát.

Nhưng tôi lại chẳng thể buông bỏ được, tôi vẫn cố gắng tiếp xúc nhiều hơn với cô ấy, giúp đỡ hết sức có thể, đến khi người con gái tôi yêu tìm được hạnh phúc thật sự. Điều này là không đúng, tôi đã tự dặn lòng phải xóa đi thứ cảm xúc chi phối bản thân này và trở thành một người bạn bình thường, nhưng tôi không làm được.

Như vậy là sai phải không? Yaoyorozu Momo...

-----------------------------------------------------------

Yaoyorozu trấn an bản thân, cô cảm nhận được thân nhiệt mình đang giảm và cảm giác nóng bức khi nãy cũng dần biến mất.

Nhưng không vì thế mà trái tim cô trở lại tiến độ bình thường của nó được. Momo gục đầu xuống vai Shouto, cô cho rằng việc làm này là liều lĩnh, mà giờ đây đầu óc cô không nghĩ gì được nữa rồi. Momo chẳng thể nhận ra được, có một vệt đỏ nhẹ vắt ngang qua gương mặt điển trai của Todoroki, rồi cũng tan biến ngay sau đó.

- Tớ xin lỗi, nhưng thoải mái quá... - Giọng nói cô trở nên mơ hồ, thật sự là cảm giác này rất tuyệt, Momo thực muốn được như thế mãi thôi. Cô dần tựa hẳn người vào cậu, gần như xóa tan mọi khoảng cách. Bờ vai Todoroki có hơi run lên một chút, đôi mắt mở to ngạc nhiên rồi lại dịu dàng và ánh lên một chút gì hạnh phúc, cậu nghiêng nhẹ đầu ngửi hương thơm tinh khiết toát ra từ cơ thể, từ mái tóc và gương mặt xinh đẹp kia một cách thận trọng để Momo không nhận ra. Cảm xúc của hai người giờ đây như ánh nắng nhàn nhạt của mùa thu và cơn mưa rào mùa hạ, thanh mát và cũng thật khó để thấu được...

- Không sao, cậu có thể- Thanh âm trầm ấm lại một lần nữa vang lên, Momo không chắc có thể giữ bản thân được bao lâu nữa. Cái sự buồn man mác ánh lên qua đôi mắt này, qua vết sẹo và hình hài này, cô không thể không đau lòng và vô tâm mỗi khi đối diện và nhớ đến được.

Cô rất thích Todoroki, thích từ khi trông thấy quyết tâm mãnh liệt của cậu, cái cách cậu phân tích và đón đầu trước mọi tình huống, từ khi cậu phơi bày một phần bóng tối trong tâm hồn. Và cả ước mơ vĩ đại của cậu, cũng như của bản thân Momo. Nhưng giờ đây, chắc chẳng còn là thích nữa, tình cảm này có lẽ đã trở nên thiêng liêng hơn, theo một cách gọi dân dã thì đây là "yêu"...

Vào lúc ấy, chính Todoroki đã là anh hùng vĩ đại trong lòng cô rồi.

-----------------------------------------------------------

- À... - Yaoyorozu sực nhớ ra, cô ngẩng đầu dậy hỏi một cách chậm chạp và ngượng ngùng, tay vô thức se lọn tóc theo thói quen - Buổi dạ hội... cậu sẽ đi chứ nhỉ?

Shouto lặng lẽ gật đầu - Ừ, dù gì lớp cũng sắp phải...  - Cậu bỏ lửng câu nói, đôi mắt trong vắt đó lại hướng thẳng về phía Momo, ánh lên sự bi ai đến khôn cùng.

Momo bị cái buồn bã đau đớn kia "đánh cho ngã quỵ", cô trở nên bối rối, giọng nói cũng theo đó mà nhỏ đi - Cậu... đi với tớ nhé, như lễ hội mùa hè 2 năm trước... mọi người đều đã có người đi cùng rồi.... nên là... Nhưng mà cậu không muốn thì cũng không sao đâu. - Momo xua tay, cô cố nặn ra một nụ cười vặn vẹo. Cuối cùng thì cũng không thể ngỏ lời một cách tử tế được.

- Được thôi. - Todoroki trả lời một cách nhanh chóng và xúc tích ngay sau đó, điều này thật khiến Yaoyorozu bất ngờ, cô bắt đầu nhận thấy lồng ngực đang râm ran, như có một dòng sữa ngọt lịm se sắt chạy dọc theo mạch máu rồi lan từ từ ra toàn cơ thể vậy. Gương mặt lại vì thế mà đỏ ửng, cô cúi gằm xuống mà không nhận thức được rằng trên môi đã vẽ nên nụ cười rạng rỡ, Momo đang cảm thấy hạnh phúc.

"Lễ hội mùa hè" * năm ấy, cũng chính cột mốc ghi dấu cả đời trong lòng của Yaoyorozu, cả Todoroki nữa. Cùng ăn Takoyaki, ăn mì Ramen, ngắm pháo hoa... cùng nhau.

Ánh sáng rực rỡ cùng tiếng nổ âm vang trên bầu trời, soi sáng lên gương mặt của bọn họ, soi sáng cả cho một cảm xúc chớm nở của tuổi thanh xuân. Ấm áp, nhịp nhàng cũng thật thanh thoát, như hoa, như trăng, như giấc mộng.

Họ trao đổi với nhau về buổi dạ hội một vài điều nữa, Todoroki cũng đưa ra vài ý tưởng cho Momo, ít ra cô cũng là một trong những người được giao trọng trách đưa những phản hồi và góp ý để dựng nên buổi tiệc nên không thể phủ bỏ trách nhiệm. Cứ thế cho đến khi Uraraka, Jirou và những người khác quay lại.

Bây giờ trong tâm hồn cả hai, đều mang về sự đồng điệu, đó là niềm vui, là chút gì hạnh phúc. Chỉ có lẽ không biết được lẫn nhau...

-----------------------------------------------------------

Tút... tút...

Người gọi tới là Jirou, Momo vươn tới điện thoại đang nằm trên kệ tủ, uể oải nghe máy - Có chuyện gì vậy Kyouka?

Nhận lại từ đầu dây bên kia là một âm thanh im ắng, cô không nghe Jirou nói gì - Sao thế?

- À... ừm - Giọng Jirou có chút gì khang khác, ấp úng hơn và xen lẫn có chút gì đó... ngượng ngùng?

- Tớ... đã làm rồi.

Đôi mắt đen của Momo mở to, cô dường như nín thở để chờ xem kết quả của câu nói tiếp theo - Và..?

Jirou nói nhanh, một cách khẩn trương. Có vẻ cô không quen chịu cái áp lực này quá lâu, và cứ thế này thì có khi cô không nói được ra vì bị xấu hổ lấn át mất.

- Cậu hiểu mà đúng chứ. Lúc chơi trong công viên, tớ... đã TỎ TÌNH VỚI TÊN ĐẦU ĐẤT MẶT ĐỤT KAMINARI đó rồi đấy.

Momo bị hét đến điếc tai, cô bỗng cảm thấy buồn cười, bình thường nghiêm túc lạnh lùng là thế nhưng đôi khi Jirou cũng thật dễ thương.

- Và... và... cậu ta cũng bảo cậu ta thích tớ. Chúng tớ... có lẽ... - Nói đến đây thì cô im bặt, có lẽ sự ngượng ngùng không cho phép Jirou kể một cách rành mạch và đầy đủ. Nhưng như thế là quá đủ với Momo, cô rất quý Kyouka, cô ấy được hạnh phúc thì tất nhiên cô cũng vui lây. Cuối cùng thì tình cảm của Jirou cũng được đền đáp.

"Mong Kaminari sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy"

...

- Này, cậu ổn chứ? - Jirou dè dặt hỏi, cô bỗng cảm thấy lo lắng.

Momo bật cười, cô phủ định lại rồi chúc phúc cho Kyouka, tốt hơn là nên mời Jirou một bữa.

Gác điện thoại xuống sau khi nghe lời: "Cảm ơn" vui vẻ của Jirou, Momo nằm ườn lên nệm, hiện tại cô đang bị dằn vặt bởi rất nhiều cảm xúc, xoay mòng mòng. Đôi chút trong đó vẫn là sự đố kị...

" Nếu như...

Thì thật tốt biết bao."

-----------------------------------------------------------

Chú thích:

*Lễ hội mùa : đây Official Drama CD dành riêng cho Todoroki Momo ( Hàng chính chủ luôn) huhuhu hint ngập mặt. Mấy cậu thể search youtube TodoMomo Official Drama CD để xem nha. Tác giả cũng duyệt luôn đó;;v;; cùng seiyuu với phim chính luôn đóooo

-----------------------------------------------------------

Huhu tối qua ngủ quên không đăng được ;;;;;; tớ thật sự xin lỗi.

Chương 2 rồi =))) huhu đừng ai ném đá tớ fic ngọt hòe hường phấn không giống truyện chính nha. đây fic tớ dùng để đé OTP nên hong như truyện chính được đâu :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net