Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ khi nào nghĩ về bản thân mình sao lại tồn tại?

Mẹ bao giờ cảm nhận được hạnh phúc chỉ một chút không? Mẹ thật sự vui khi quyết định bên cạnh người đàn ông đó?

Tại sao sau tất cả mọi chuyện, mẹ vẫn nhìn con mỉm cười, trong nước mắt...

Thanh khiết bộc trực, con ghét cay ghét đắng cái vẻ ngoài đạo mạo của một gia đình, từ khi sinh ra con luôn mặc niệm bản thân bị nguyền rủa, vốn trên đời không tồn tại khái niệm gọi "sợi chỉ đỏ liên kết người với người", tất cả mọi thứ chỉ bức tranh dối trá được thêu dệt.

Nhưng bây giờ, con đã hiểu...

Đó khi con chấp nhận dõi theo một người thế nào đi nữa.

Đó khi con không quan tâm những lời nói cay nghiệt hay việc người đó bất sự "đối đãi đặc biệt" nào hay không.

Đơn giản, ngắm nhìn hạnh phúc, lắng nghe được thanh âm ấy hạnh phúc.

"Hôn nhân nấm mồ của tình yêu".

Mẹ cũng như thế, mẹ cũng từng đặt cược tất cả người đàn ông ác nghiệp đó, biết trước kết quả sẽ chỉ còn những mảnh vỡ, máu những kẻ điên.

Con xin lỗi, con chẳng khác cố chấp đi vào con đường đó cả, nhưng chỉ khác một điều, cuối con đường này sẽánh sáng, sự khởi đầu của muôn điều tốt đẹp.

Con trai mẹ, nhất định sẽ trở thành một anh hùng mạnh mẽ, tuyệt vời nhất  và đạt được hạnh phúc trong tương lai...

-----------------------------------------------------------

Todoroki sử dụng bên phải của mình để hạ nhiệt cơ thể sau khi giải phóng băng hình tóm gọn tên cướp vặt đầu phố và giao nộp cho cảnh sát.

Đến bây giờ, cậu cũng đã quen khi kết hợp cả hai nguồn sức mạnh của bản thân để chiến đấu, xiềng xích năm nào hầu như đã được gỡ bỏ.

Một kẻ được chọn đã giải thoát Shouto, một thiên thần đưa đôi tay để cứu rỗi sự mục rỗng...

Cậu biết cười và giao tiếp nhiều hơn đôi chút, thời gian ba năm đủ để Shouto chiêm nghiệm ra nhiều điều và trưởng thành với suy nghĩ chín chắn, bạn bè giờ đây không còn là công cụ để cậu dùng nó làm bước đệm, mà là một thứ gì quan trọng thật sự.

Đôi khi cậu cũng có thắc mắc, nếu Shouto được bên cạnh Momo, thì cậu có đối xử với cô khác với cách cậu đối xử với mọi người hay không.

Chắc chắn không giống, chỉ là không giống như nào, chính bản thân Shouto cũng không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng được.

-----------------------------------------------------------

Đêm nay là một đêm quan trọng.

Lí do nó quan trọng, vì tương đồng với sự chia ly, hay khởi nguồn cho tương lai, hoặc đơn giản là sự giải trí thích hợp, không ai rõ...

Momo ngoan ngoãn để mẹ chải tóc cho mình, cô hiếm khi được bà vuốt ve yêu chiều như vậy, vì mẹ cô là một thương gia luôn bận rộn đến mức muốn gục đi bên núi công việc chồng chất. Momo hiểu và không dám đòi hỏi, suốt thời ấu thơ cô chỉ có thể thủ thỉ với con gấu bông được tặng vào sinh nhật năm lên hai, cô không trách mẹ mình. Đôi mắt và cử chỉ hiếm hoi của những ngày may mắn sum họp đều thể hiện bà rất yêu Momo, vì cô là báu vật, là sự ngọt ngào thúc đẩy cho mọi cố gắng, chứng minh rằng tất cả không đơn thuần vô ích...

- Con đẹp lắm - Bà nheo mắt cười hiền, tay mơn trớn lên mái tóc xõa dài phảng phất hương lưu ly. Momo cảm thấy một sự hạnh phúc nhẹ nhàng đang len lỏi khắp từng tế bào trong cơ thể, cô hôn lên mu bàn tay mẹ mình thể hiện lòng biết ơn, từ lâu cô vẫn luôn là con người gia giáo như vậy.

Mẹ cô biết Momo thích một người, vì trong hộc bàn tại căn phòng mà con gái bà hay lưu lại mỗi cuối tuần đều tràn ngập những dòng tự cảm, những bức hình của một cậu con trai mang nỗi buồn u uất, mái tóc kì lạ đến cả đôi mắt cũng mang đầy sắc tố ảm đạm, quyến rũ và rất mơ hồ. Không khó để bà nhận ra đây là Todoroki Shouto, con trai của anh hùng hạng hai Endeavor.

Bà không tức giận mà cấm đoán, dù cho Todoroki có thể mang lại nguy hiểm vì cậu luôn vướng vào những cuộc chiến bất đắc dĩ không tên trong suốt thời đi học tại Yuuei. Tất cả cảm xúc giờ đây chỉ có thể qui tụ lại là sự chúc phúc, hài lòng và xen lẫn chút gì đó xúc động. Nếu là kẻ con gái bà đặt lòng tin, thì chắc chắn không phải là một kẻ tồi. Bà tin Momo, tin vào tình cảm và sự lựa chọn của cô, bằng tất cả những gì có thể của một người mẹ.

Con đã trưởng thành rất nhiều rồi...

- Con đi đây! - Momo vẫy tay rồi cúi đầu chào mẹ mình, khoan thai và kính trọng. Cô bước vào xe tư nhân rồi lẳng lặng ngắm nhìn bà qua màn đêm, đến khi hình bóng ấy nhỏ dần rồi hòa lẫn trong ánh đèn lập lòe của đường phố...

-----------------------------------------------------------

Momo đứng trước khuôn viên trường, lặng lẽ ngắm nhìn sự lộng lẫy trang hoàng của một ngày đặc biệt. Trong bóng tối, sự hiện diện của ánh sáng từ những bóng đèn lơ lửng trông như một khu vườn đom đóm, sự nhân tạo ấy kì diệu đến vô thực, đậu lên cả bờ vai gầy cùng màn sương đêm lạnh lẽo.

Kyouka đang bước đi cùng Kaminari từ xa, Momo trông thấy điều đó. Jirou hôm nay bỗng trở nên hiền hòa và nét đẹp yên bình đến lạ, là do mắt nhìn hay do sự biến đổi trong tình yêu? Momo không rõ, cô không có ý định phá đám vào lúc này, chí ít thì Jirou đang cười rất tươi và tỏ ra thật hạnh phúc.

Ánh nhìn của Momo trở nên bao quát hơn, cô đang hưởng thụ, thời gian, không gian, mọi người trong tầm ngắm của cô bỗng dưng trở nên thật đẹp đẽ và vô thức, Momo chỉ biết rằng, cô sẽ không bao giờ quên.

- Yaoyorozu - Thanh âm trầm ấm quen thuộc dịu dàng vang lên sau lưng cô, chẳng cần quay đầu lại thì Momo cũng biết là người nào, đơn giản khi bạn chú ý quá nhiều, đến mức hình ảnh của ai đó tràn ngập tâm trí bạn từng phút, từng giây thì việc nhận biết chỉ là sự vặt vãnh, và Momo cũng không hề ngoại lệ.

Trái tim của cô lại không kiềm chế được trở nên đập liên hồi, Momo căm ghét sự bất lực trong việc điều khiển mạch cảm xúc này của bản thân. Chỉ đối với Todoroki, cô không thể nào khoác lên vẻ ngoài đạo mạo của một con búp bê dối trá được...

Đồng tử của Shouto có chút mở to hơn thường lệ...

Cậu đang ngắm nhìn, trong sững sờ của mạch thời gian bị đông cứng.

Đúng hơn là, tầm nhìn của cậu đã bị đông cứng.

Người con gái đứng trước mắt cậu, là cơn mưa vô thực mà cậu chỉ biết ôm lấy trong vô vọng. Rất đẹp. Đẹp đến hoàn mỹ.

Mái tóc không buộc cao lên như mọi ngày, nó chỉ đơn thuần là xõa ra, đồng điệu với đóa mẫu đơn trắng liêm khiết cài lên bên vành tai, chiếc đầm đỏ đặc trưng trễ vai tôn lại mọi sự quý phái và ngọc ngà của người phụ nữ, cô trang điểm rất nhẹ, tưởng chừng như không. Nhưng tất cả...

đều trở thành một thứ gì đó lấn át cả tâm thức của Shouto.

Momo... cậu đích thị không thể nhìn nguồn sáng rực rỡ này chiếu rọi cho một ai khác. Ngoài cậu...

Lồng ngực của Yaoyorozu vẫn trong trạng thái bất ổn, gương mặt lại trở nên hồng phảng phất. Cảm giác không khác gì vào đêm lễ hội mùa hè.

Todoroki, đêm nay trở nên trưởng thành hơn bao giờ hết. Cậu mặc vest, gương mặt quen thuộc nhưng lại rất đỗi xa lạ kia, Momo chưa từng nhìn trực diện như thế này.

Đôi mắt quyến rũ, trầm lặng như hố sâu, tưởng chừng có thể kéo bất kì ai vô tình lọt vào khoảng không không lối thoát. Và Momo tự nhủ cô là nạn nhân đầu tiên. Say mê và cũng khó có gì cưỡng lại được.

- Cậu đến trễ - Momo nói, chỉ là một câu trách móc mang tính đùa cợt.

Shouto cười, một nụ cười tuyệt đẹp. Cậu lắc nhẹ đầu - Không, chúng ta đều trễ như nhau.

- Như đã hứa, đêm nay tớ sẽ đi theo cậu - Todoroki dịu dàng nắm lấy tay Momo - Thưa quý cô xinh đẹp.

Yaoyorozu không biết đây là đùa hay thật. Nhưng sự co thắt lại trở nên dữ dội và mãnh liệt, cô đang trở nên rất xấu hổ và xen lẫn hạnh phúc.

Ít nhất... tớ cũng thể mãn nguyện, chỉ trong đêm nay.

Họ cười, nắm tay nhau như một thói quen từ lâu rồi tiến vào sảnh chính.

Izuku, Tsuyu, Mineta lẫn rất nhiều người đều đang hào hứng khui chai sâm banh đỏ, họ trông thấy Todoroki và Momo như hai vị khách đến cuối cùng của bữa tiệc, bèn ra hiệu rất kịch liệt cùng vài câu tán ngưỡng.

Không một ai biết, sau cơn mưa trời sẽ sáng.

Tiếc là, trong khoảnh khắc này, chưa hề có một giọt mưa.

-----------------------------------------------------------

Tớ vốn định kéo chương này dài ra hơn nhưng vì lòng tham đã khiến tớ muốn chia ra hai chương huhuhuhu.

Chắc nhiều bạn sẽ thấy tớ khá lan man :'( trong vấn đề này thì tớ xin lỗi tớ sẽ cố gắng khắc phục.

Tớ không biết nên viết H vào chương ngoại truyện không :)... cảm thấy tội lỗi quá huhu, theo tiêu đề 18+ thiệt ra tới chương hiện tại chưa cái cảnh nào gọi 18+ hết trơn :>....

Thôi thì, cảm ơn tất cả các cậu đã kiên nhẫn. Tớ sẽ cố hoàn thành sớm thôi.

<3 gud luck for ya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net