Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy cười lên khi còn thể...

Bởi

Sau khi nụ cười tắt ngấm, những điều còn lại trên gương mặt lũ tầm thường kia sẽ chỉ gồm những nỗi tuyệt vọng.

-----------------------------------------------------------

Các lớp đều được hướng dẫn di chuyển về khu vực riêng để điểm danh và làm một số việc khác trước khi bước vào bữa tiệc thật sự theo nghĩa đen. Hôm nay đến cả Bakugou cũng tới, có lẽ cậu ta đã khá khẩm hơn trong việc suy nghĩ kĩ lưỡng về những điều nằm ngoài chuyên môn của mình - như bạn bè chẳng hạn.

Momo cùng Todoroki tiến về chỗ nơi Midoriya và Uraraka đang đứng. Ly sâm banh đỏ được Tsuyu nâng lên đưa cho từng người, cô bẽn lẽn - Kiru~, của hai cậu đây.

Nhẹ nhàng đón lấy, Momo mỉm cười nhìn màu sắc và hương thơm quyến rũ của rượu đang sóng sánh trong chiếc ly pha lê hình hoa tulip dài, nơi các bọt khí tự do nhảy múa, hương vị và độ trong của loại rượu Brut* này cũng dễ dàng được thẩm định.

Vị chua trái cây nổi bật quyện vào đầu lưỡi một cách đê mê và thiếu kiểm soát.

Momo nhấp một ngụm nhỏ, cô gật đầu cảm nhận sự tươi mát từ vòm miệng. Có vẻ nhà trường đã chịu chi khá nhiều cho sự kiện này. Còn Todoroki thì đã uống cạn ly rượu, cậu nghiêng đầu sang dãy bàn dài nơi bày trí món ăn để học sinh và thầy cô tự do thưởng thức, ngỏ ý - Yaoyorozu, cậu có muốn ăn một chút?

- Tất nhiên rồi - Momo cười đáp. Cư xử phải phép và trang nhã, thì trong những buổi tiệc như thế này đây cô luôn thể hiện bản thân là một người được dạy dỗ và gia giáo hết mực, về cách ăn uống và trò chuyện.

Todoroki thích ăn mì soba lạnh, cậu khá hài lòng khi món ăn này vẫn nằm trong thực đơn hôm nay. Nhìn sang thì có vẻ cô ấy vẫn đang phấn khích nếm từng thứ trên bàn với vẻ thỏa mãn, cơ mặt cậu cũng tự động vẽ nên một nụ cười.

Jirou khoác tay Kaminari đi tới, Momo và họ trao đổi một vài điều gì đó. Todoroki chỉ biết là gò má của Kyouka đang đỏ dần lên, sau đó là cô đá tên đụt kia ra chỗ khác.

- Tụi tớ sẽ hát một bài - Yaoyorozu quay về hướng cậu đang đứng, cô chỉ tay lên sân khấu trong sảnh nơi mà  học sinh lẫn thầy cô trong UA đều có thể đăng kí để góp vui. Todoroki để ý đã có khá đông người ghi vào danh sách trình diễn và sẽ bắt đầu trong vài phút nữa.

ấy sẽ t

Cậu xúc động, chẳng vì lí do gì cụ thể. Shouto chưa từng nghe Momo hát dù biết rằng cô được cho học đàn và thanh nhạc từ bé. Đây là lần đầu tiên cậu chú tâm vào những giai điệu đang nhảy múa trong không gian một cách nghiêm túc thật sự.

-----------------------------------------------------------

Không khí hôm nay khiến Momo cảm thấy yên bình và thư giãn. Ít nhất ngắm nhìn mọi người bên nhau như thế này đã là điều tuyệt vời. Cô thưởng thức từng món ăn được nấu công phu, từng điệu nhạc và giọng hát đang lan tỏa trên sân khấu...

Nếu nói UA là nơi khởi nguồn cho vạn sự. Thì lớp 1A chính là căn nhà thứ hai mà mỗi thành viên đều có thể trở về.

Để ghi nhớ rằng. Bất cứ ai đều đã từng hạnh phúc tại nơi đây như thế...

----------------------------------------------------------

"Amanemolo no ne

Kimochiwa taiya tsuyulete yo..."

- Oa, giọng hát này đích thị là của Jirou rồi~ - Hagakure ôm mặt xuýt xoa, bất kì ai đều nhớ rõ như in tiếng ca thiên thần được mệnh danh vào lễ hội trường năm thứ nhất. Trong vô thức, mọi người đều hướng tầm mắt về phía sân khấu.

Jirou rất xinh đẹp, và tỏa sáng, đến mức Kaminari đã thẫn người ra trong giây lát.

Thời gian như hẫng đi, nơi sân khấu đã trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Bên cạnh Jirou là Momo, điềm đạm và thanh thoát, lướt nhẹ ngón tay trên piano tấu lên từng nốt nhạc ngân nga theo giọng ca của người bạn thân.

Yaoyorozu đã nói, ấy sẽ hát...

Todoroki không chắc về điều này, vì trong bất kì khoản gì, nếu cảm thấy thua thiệt ai thì Momo luôn tìm cách để né tránh, cô khá tự ti và nhút nhát theo một chiều hướng nào đó.

Nếu ai hỏi tại sao cậu biết rõ như vậy, thì câu trả lời chỉ đơn giản là việc ngắm nhìn mọi hành động, cách cư xử hay cách phản ứng của cô gái này ra sao đã trở nên quá đỗi quen thuộc trong suốt ba năm rồi...

Âm thanh có chút dừng lại, nhẹ tênh, là sự giao nhau của mở đầu và điệp khúc. Kyouka nhẹ buông micro xuống và nhìn về phía Momo mỉm cười.

Nếu tớ thiên thần, thì chắc chắn cậu sẽ nữ hoàng quyền lực.

Đôi mắt trầm tĩnh đẹp như bức tranh mùa thu trong vắt của Shouto cũng theo đó thu hẹp lại...

Momo cất tiếng hát, đây là lần đầu cô hát trước nhiều người. Nhưng vì thông điệp, vì lời nhắn nhủ, vì tình cảm này, cô sẽ hát.

"Todoroki wozu ara da mino mirude
murokute chii sanawatashi da kedo

Uni saa kitto

Warete sokoni michi tsukuru

Ici no hika WE CAN BE DIVINE..."

( Divine- Girls' generation)

( Chìm sâu vào trong giông tố́ , dẫu tấm thân nhỏ bé hao gầy. Tôi vẫn sẽ vượt qua dẫu là đại dương bao la. Để một ngày không xa, tình cảm này của chúng ta sẽ trở nên thật thiêng liêng...)

Todoroki cảm giác có thứ gì trong tâm hồn vừa vụn vỡ.

We can be divine...

Cậu không rõ, duy trì nhịp đập của trái tim bỗng chốc trở nên thật khó khăn, giọng Momo quả thật nằm ngoài sự mong đợi, nếu Jirou sở hữu chất giọng nhẹ nhàng thanh thoát, thì cô lại mang sự mạnh mẽ và từng trải trong thanh âm đầy đặn mà xao động ấy.

Khán đài im phăng phắc, những gì trước mặt đều hiện ra một cách quá đỗi tinh tế và đẹp đẽ. Mọi người đều tỏ ra tôn trọng, lặng lẽ ngắm nhìn hai người con gái tấu lên bài ca của cuộc hành trình, của những mất mát và thiêng liêng. Momo và Jirou, nhắm mắt hòa mình vào từng nốt nhạc ngân lên từ bàn phím piano, cho đến khi giai điệu cuối cùng kết thúc.

Tiếng vỗ tay từ Todoroki, âm vang và rành mạch, cắt đứt đi sự tĩnh lặng của những linh hồn ngẩn ngơ. Sau đó tất cả đều cùng òa lên và tiếng reo trở nên thật náo nhiệt, Momo xúc động, cô ôm lấy Jirou nhằm kiềm lại những giọt long lanh đang chực trào ra từ khóe mắt. Cảm giác này là gì? Hạnh phúc, vui mừng, buồn bã, đắng nghét...? Không ai biết.

- Cảm ơn vì mọi thứ...

-----------------------------------------------------------

- Chậc, có vẻ vui đấy. Chúng ta có nên tham dự cùng những người bạn đáng mến này không nhỉ? - Dabi cười nhạt thếch, anh gãi gãi mái tóc rối bời rồi quay sang con người đang ngồi nhìn với ánh mắt đầy thỏa mãn kia.

Toga nheo mày, cô liếm dọc lưỡi dao, mùi máu tanh tưởi, màu đỏ bê bết, đó là sở thích lập dị của cô, Toga cười khúc khích - Ít nhất thì nên cho họ cảm thấy hoảng sợ một ít nào~

- Hôm nay Yuuei tắt hết hệ thống an ninh để đảm bảo cuộc vui diễn ra trọn vẹn rồi đấy. Ngu ngốc ghê ~ - Toga ngúng nguẩy hai búi tóc, cô nhảy bật xuống từ nóc một tòa nhà.

- Thế thì đi thôi.

-----------------------------------------------------------

Rắc...

Tiếng gì đó như là tiếng gãy vụn, trần nhà có sự rung chấn nhẹ. Vết nứt nhỏ từ chân chiếc đèn trần pha lê diễm lệ dần lan rộng, Mina và Tsuyu là người phát hiện ra đầu tiên, có lẽ vì âm thanh quá ồn để khiến mọi người chú ý. Quan trọng hơn là Momo và Jirou, nơi trung tâm kia vẫn không hề hay biết.

- Kyouka, Yaoyorozu, cẩn thận!!!! - Mina hét lên hoảng hốt. Mọi hoạt động trong phút chốc đông cứng lại.

Todoroki lúc này mới giật mình để ý, đôi mắt cậu mở to, lồng ngực bỗng thót lên đau nhói. Cậu nhanh chóng dậm chân phải xuống đất, lan băng đến khu vực Momo và Jirou đang đứng hình thành một vòm băng kiên cố.

Rầm.

Có tiếng ai la hét thất thanh, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn. Jirou sợ hãi quỳ rạp xuống sàn, Momo đứng im bất động, không phải là cô không sợ, mà là trong phút chốc các cơ đều căng cứng, ngăn cản cô làm bất kì điều gì. Chiếc đèn cùng mảng bê tông lớn rớt thẳng xuống đầu hai cô gái đang cúi người chào, không nhờ năng lực của Todoroki có lẽ cô và Kyouka đã không còn toàn mạng...

- Nè nè, không phiền nếu chúng ta đùa giỡn một chút chứ~ - Thân ảnh nhỏ bé đứng trên đống đổ nát cười một cách lập dị, đằng sau là người con trai gương mặt đã biến dạng một nửa.

- Các ngươi là...

-----------------------------------------------------------

Thi xong rồi huhu

Kết quả không được như mong đợi :( nhưng tớ vẫn cố gắng để viết fic tâm trạng khá buồn

Tên fic tớ lấy dựa theo tên bài hát Divine - Girls' Generation tớ đề cập trên. Tớ sẽ để phần Media vid bài hát. Các cậu thể vào xem nhé

Cảm ơn rất nhiều, tớ sẽ cố hoàn thành fic trong một vài chương sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net