Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò vui vẫn chỉ mới bắt đầu.

tiếng ai kêu la trong vọng

màu đỏ

mảng đen của sự bi kịch

Tất cả... trông thật tuyệt diệu làm sao.

-----------------------------------------------------------

- Dabi, Toga, bè lũ thuộc Liên minh tội phạm, tại sao các người...?!! - Midoriya hét to, gương mặt bộc lộ sự căm phẫn nhưng có vẻ điều đó càng khiến Toga cảm thấy thích thú. Nụ cười trở nên xô lệch một cách đáng sợ.

- Tomura đâu? - Todoroki tiến lên, có hơi lạnh tỏa ra từ phía bên trái của cậu, chất giọng mang tính hăm dọa rõ rệt, đồng tử Todoroki đảo liên tục về hướng Momo và Kyouka nhằm xác nhận an toàn, họ có lẽ vẫn ổn dưới lớp chắn băng kia nhưng trước mặt hai người, ngăn cách với các học sinh khác là lũ tội phạm nên tình hình đang trở nên dần tệ đi.

Dabi ngước mặt lên trần nhà thở nhẹ, anh liếc về đám học sinh trước mặt, ngặt nghẽo - Ồ không, tụi tao chỉ đơn giản là vô tình ghé ngang thôi, tất nhiên sẽ không có hắn ta.

- Giờ thì nghịch một chút thôi nhỉ - Thanh âm vút cao bay trong gió...

-----------------------------------------------------------

Momo ngay khi cảm nhận được sức lực đã phục hồi nơi bắp chân, cô liền kéo Jirou chạy khỏi vùng nguy hiểm. Nếu chần chừ thì có lẽ cả hai sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người. Toga liếc nhìn một cách thăm dò, rồi thoắt trong vài giây ngắn ngủi, cô phi thân đến chắn ngang trước mặt Momo.

- Muốn đi qua chỗ lũ kia? Chơi với tao đã ~~

Momo cảm giác nhói lên nơi vùng cánh tay. Kèm theo đó là một thanh âm tràn đầy thỏa mãn.

Máu?

Trong giây lát, Kyouka nhận ra vai trái của Momo đã bị trọng thương, điều này cũng đã được nhiều người khác trông thấy. Không dừng tại đó, Toga nhảy bật lên và có vẻ chuẩn bị màn "thanh trừng", Jirou đành dùng năng lực phát âm thanh tần suất cao để cản lại, cô không muốn để Momo bị thương thêm nữa.

- Iida, cậu đến phòng giáo viên báo cho thầy cô đi. Hiện tại nơi đây dành cho học sinh nên nếu không ai thông báo thì sẽ chẳng biết được đâu. Còn hiện tại thì cứ để bọn tớ lo - Mina khẩn trương. Cô lao lên chiến đấu ngay sau đó, các lũ liên minh trong đám tội phạm kia thật sự quá phiền phức.

Hoàn cảnh bây giờ rất đỗi phức tạp, gạch đá ngổn ngang, từng mảnh pha lê vụn vỡ bay lả tả trong không khí, hai bên vẫn đang gây chiến quyết liệt, một số người không đủ khả năng được đưa ra phía sau để tránh mất mát. Todoroki nhìn được máu đang chảy dài trên vai xuống cánh tay của Momo, mặt cô có chút biến sắc, nhợt nhạt và ảm đạm, đau, trong giây lát cậu đã gần như không kiềm chế được.

khốn này...

Todoroki vội vàng lao đến...

Đôi đồng tử trong vắt mở to, có thứ gì đó vừa ngăn lại - Này, muốn qua bên đó với cô bạn yêu quý của mày thì bước qua tao đã! - Dabi cười nhạt thếch, anh lạnh lẽo thụi một đấm vào bụng của Shouto, khiến cậu đang theo đà không đề phòng mà ngã xuống.

Bức tường lửa sau đó được dựng lên nhờ năng lực của Dabi bao quanh hai người.

- Giờ thì cho tao xem trình độ của mày nào thằng tạp chủng.- Âm điệu bỗng trở nên giận dữ và hỗn tạp. Tia lửa xanh ôm trọn thân hình của Dabi, dữ dội và gay gắt.

Todoroki thực sự nổi điên, cậu đang rất xót cho vết thương của Momo, và hiện tại thì tầm nhìn đã bị che khuất bởi "bức tường xanh" kia nên chẳng thể nắm bắt được tình hình của họ thế nào. Cậu chỉ mong rằng Momo đủ mạnh mẽ để đánh nhau với Toga, chắc chắn là thế...

Lên thôi!

-----------------------------------------------------------

- Quét sạch bọn này nàoooooo- Sự lạc quan đến mức ngổ ngáo của Mina chưa bao giờ được xem là điều thừa thãi, trái lại còn khiến tinh thần chiến đấu của mọi người được dâng lên đến mức cao nhất. Cô dọn dẹp hàng tá những tên tội phạm "rởm", quăng chúng lại cho Uraraka xử lí rồi tiếp tục càn quét mặt trận còn lại.

- Này Kyouka, đằng ấy không sao chứ? - Mina hét to trong khi vẫn đang trong trạng thái tấn công, nhưng thứ đáp lại cô là giọng nói không mấy khả quan, Jirou thật sự kiệt sức rồi - Yaoyorozu chảy máu quá nhiều, ả Toga này lại cứ liên tiếp lao đến, năng lực của tớ hiện tại không cải thiện tình hình là bao. Tớ cần trợ giúp.

Bùm...

Âm thanh dữ dội nổ ra liên tiếp nhau, số người ngã xuống bỗng chốc như rạ, không ngoài dự đoán. Là Bakugou.

- Cậu ta cáu lên rồi - Kirishima hào hứng trong khi đang trói chặt cổ một tên cầm vũ khí. Bakugou sau ba năm, kỹ thuật cũng như năng lực đều hoàn thiện đến mức điêu luyện, việc cỏn con này đối với cậu thật chẳng là gì cả. Nã thẳng vào mặt những kẻ ngáng chân, đánh nhanh thắng nhanh, quá dễ dàng.

- Nè coi chừng đó!! - Viên đạn bay thẳng vào đầu một tên đánh lén, Momo dù đang khổ sở với Toga nhưng cô không thể ngó lơ để Bakugou bị thương được. Cô dùng năng lực tạo ra một cây súng lục trong chốc lát. Đáp lại là gương mặt nhăn nhó vặn vẹo cùng một vài câu chửi thề quen thuộc của cậu ta - Mẹ kiếp...

Tiếp theokhiên khí cận chiến, đánh với Toga không thể dùng súng được.

- Kyouka, cầm lấy - Momo đưa lá chắn và một cây giáo cho Kyouka, lui về tư thế phòng thủ.

Toga đang sử dụng năng lực...

ta đâu...

- Này, hai cậu không sao chứ - Tsuyu chạy đến, nét mặt lộ vẻ lo lắng.

- À tớ chỉ cảm thấy không ổn cho lắm - Sắc thái Momo đang dần trở nên nhợt nhạt và mệt mỏi, máu từ vai trái vẫn liên tục chảy dài không cách nào cầm được.

- Nhưng không đến lượt ngươi lo đâu - Cô trừng mắt nhìn thẳng. Mũi giáo xuyên sượt qua vùng bụng của Tsuyu, để lại một vết xước dài ri rỉ máu. - Chậc. Hụt rồi.

Kyouka cau mày kéo Momo lùi ra. Nụ cười của Tsuyu bỗng trở nên biến dạng, cả người run lên như thể đang tận hưởng một cách khoái trá- Biết rồi hả?

Thân ảnh kia biến đổi, trở lại là cô gái với hai búi tóc vàng.

- Biết rồi thì chết nhé?

...

Rầm

Một tảng băng lớn phi thẳng đến trước mặt Toga, kèm theo là sự phẫn nộ dữ dội. Cô nhảy ngược ra sau. Ánh mắt lia đến nơi xuất phát của "thứ vũ khí" kia.

Dabi gục rồi.

Đôi mắt của Toga mở to, điều này... thật ngoài dự kiến.

- Bọn ngươi đi hơi xa rồi...

Todoroki đột ngột xuất hiện sau lưng của Toga, dùng nửa bên phải tạo băng trói chặt cô lại. Cậu tức giận đá mạnh vào lưng khiến cô không phản ứng kịp mà ngã xuống, đau đến thấu xương.

- Giờ thì nên làm gì ngươi đây. - Đôi đồng tử trong vắt xoáy mạnh vào Toga, hai búi tóc cô bị giật ngược lên, điều này làm cô cảm thấy tởm lợm. - Nếu không phải Deku thì tránh xa tao ra, lũ chúng mày trông thật rác rưởi.

Lông mày Todoroki khẽ nhíu lại, bên trái vô thức kích hoạt sức mạnh, màu đỏ của lửa ngùn ngụt bao trùm lấy thân thể cậu, bọn tội phạm luôn cần được trừng trị thích đáng, nhất là lũ cứng đầu.

Kyouka nắm tay Momo chạy đến, gương mặt có chút gì miễn cưỡng - Dừng lại Todoroki.

Cậu ngẩng mặt lên, tồn đọng lại trên biểu cảm lúc này là sự khó hiểu. Momo đang nhìn, đau đớn và mệt mỏi. Cậu không giải thích được hành động lỗ mãng vừa rồi là gì, cảm xúc hiện tại bỗng chốc chập chờn đến hư ảo.

- Tớ nghĩ nên giao cô ta lại cho thầy cô, đừng đánh... - Giọng nói nhẹ nhàng xuất phát từ bờ môi đang run lên và trở nên tái nhợt.

Bàn tay Todoroki trong giây lát buông thõng xuống, rời khỏi búi tóc của Toga.

Cậu vẫn luôn như thế...

Luôn trưởng thành trong suy nghĩ, mọi tình huống.

Luôn tốt bụng đến mức khó hiểu, ta làm cậu bị thương...

Tớ phải làm đây?

Tiếng gió trong không khí bỗng trở nên rõ rệt, hòa cùng tiếng lướt vun vút.

- Iida! - Kyouka mừng rỡ.

- Tới rồi đây!!

Ngọn lửa bao quanh Todoroki liền biến mất một cách nhanh chóng và đường đột, là thầy Aizawa...

- Từ bây giờ là phận sự của giáo viên, đề nghị các em tản ra - Cô Midnight bước lên, gương mặt xinh đẹp cau có tỏ thái độ không hài lòng. Các học sinh bị thương liền được đưa đến chỗ Recovery Girl, số còn lại đang chiến đấu bị chặn ngang, lũ tội phạm tôm tép ngã xuống và bị còng tay trong tích tắc.

- Oa, dân chuyên có khác - Uraraka hào hứng vỗ tay tán thưởng, dù hậu trường để lại là một đống tàn tích cùng đất cát và thức ăn vương vãi, hỗn độn và tởm lợm...

Rắc

- Mày chủ quan quá đấy - Mảng băng trói Toga gãy vụn rồi vỡ tung, cô xoay người đá thẳng vào mặt Todoroki không nhân nhượng. Bị tấn công bất ngờ, cậu cảm thấy choáng váng và một mùi tanh tưởi bắt đầu xộc lên và tỏa ra trong vòm họng.

Toga nhanh chóng nhảy thẳng đến chỗ Dabi rồi xốc anh ta lên vai và biến mất trong vài giây. Như chưa từng xuất hiện, chỉ còn những khối bê tông, pha lê và rượu vang đỏ tràn trên nền nhà một cách nham nhở...?

- Lại để thoát rồi - Thầy Aizawa điềm tĩnh nói, như thể việc này vốn là điều hiển nhiên lắm. Máu tươi chảy ra từ miệng Todoroki, tanh tưởi và đặc sệt. Cậu cảm nhận được quai hàm đang run bật và nhức nhối do dư chấn của cú đá để lại. Đống "lộn xộn" dần được các thầy cô dọn dẹp một cách triệt để, sau đợt này chắc chắn sẽ lại là một buổi tường trình và xin lỗi vì đã không đảm bảo an toàn cho học sinh trường U.A, và mọi tội lỗi sẽ được giới truyền thông thêu dệt dồn đẩy trách nhiệm hoàn toàn về cho phía nhà trường dù rằng nạn nhân thật sự, các học sinh nơi đây đều cho rằng điều đó thật lố bịch và không cần thiết.

- Chuyển những ai bị thương đến phòng y tế. Rất xin lỗi vì đã để các em gặp phải chuyện này. Ngày hôm nay tạm dừng đến đây thôi. - Thầy hiệu trưởng nở một nụ cười gượng gạo, khổ sở nói. Không gian trong phút chốc trở nên im ắng và tĩnh mịch, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng động vang do dọn dẹp và va đập của băng ca kim loại.

----------------------------------------------------------

Momo nhận thấy bản thân có điều gì không ổn, tay cô vẫn bấu chặt vết thương đang không ngừng chảy những dòng đỏ tươi từ vai một cách vô thức, thị giác mờ dần đi và sự lạnh lẽo bao trùm lấy làn da mỏng manh đang run lên vì đau đớn.

Todoroki cũng đang nhức nhối nơi quai hàm, nhưng đối với cậu điều này không quan trọng...

Thanh âm trầm ấm lạc đi, có chút gì đó chua chát và xót xa, cậu vội vàng đỡ lấy người con gái đang gần như lịm đi trên vai Kyouka vào lòng. - Này Yaoyorozu, cậu ổn không?

- Máu nhiều quá, giúp tớ đưa cậu ấy đến chỗ Recovery Girl nhanh. Tỉnh táo nhé Yaoyorozu - Kyouka lo lắng, một cách khẩn trương, cô thấy Momo đang nhăn nhó và run rẩy trong vòng tay Torodoki- Tớ... mệt quá...

Ánh sáng chập chờn đến hư ảo, mờ dần rồi hòa vào bóng tối vô cực, Momo cảm nhận bản thân đang rơi, trong một hố đen sâu hoắm, không có lối thoát.

- Yaoyorozu!! Này này...

- Cậu ấy ngất rồi, nhanh lên!

...

----------------------------------------------------------

Chập chờn trong vô thức, Momo cảm nhận được cơn đau nhói nơi bả vai đang dần dịu đi. Mùi ete nồng nặc khiến cô lờ mờ nhận ra mình đang ở trong bệnh viện cùng vết thương đã được băng bó cẩn thận. Phải mất một lúc lâu cô mới thích nghi được với ánh sáng sau một giấc ngủ dài.

Nhìn vào lịch, đã hai ngày rồi...

Đập vào mắt Momo là ống truyền nước cùng một màu trắng tinh khiết của căn phòng, đến cả đóa hoa ly trên tủ kế giường bệnh cũng là màu trắng. Momo không thích đơn sắc thế này cho lắm, trông nhạt nhẽo và buồn tẻ đến lạ.

Gắng gượng ngồi dậy, có lẽ nhờ một phần sức mạnh của Recovery Girl mà vết thương đã giảm thiểu tối đa mức độ nghiêm trọng, cô xoa hai bàn tay vào nhau rồi áp lên má, khí phà từ chiếc máy trên trần nhà khiến Momo cảm giác lạnh đến gai người và có một chút chán nản.

"Todoroki đã đưa mình vào đây nhỉ..."

Mạch suy nghĩ mông lung chảy qua tâm trí cô, mọi thứ đều đã ổn. Chỉ là, cô không biết liệu cảm xúc trong bài hát kia đã truyền tới cậu chưa, dù sau đó là những thứ không mong muốn liên tục ập đến. Trong nỗi đau đớn về thể xác Momo thường có xu hướng tiêu cực.

Có lẽ không ai nghĩ rằng, cô đã thu hết quyết tâm một cách mãnh liệt để thổ lộ vào màn khiêu vũ cuối cùng của đêm hôm đó.

Dự tính, kế hoạch, dũng khí, tất cả đều tan vỡ

Quả nhiên

Chẳng thể đoán trước được điều ...

- Liệu mình có thể không... - Momo huyễn hoặc, thanh âm nhỏ dần rồi vụt tắt.

Két

Mái tóc và đôi mắt quen thuộc hiện ra sau cánh cửa của phòng bệnh, Todoroki xách một bao trái cây và những thứ lỉnh kỉnh bước vào, có thứ gì đó ngọt ngào chảy dọc qua mọi giác quan Momo trong phút chốc.

- Yaoyorozu tỉnh rồi à? - Âm điệu trong giọng nói trầm ấy có phần cao lên một chút.

Trông như... cậu ấy đang vui?

Todoroki ngồi xuống kế bên cô, thái độ có phần không được tự nhiên, chắc  vì Momo là con gái và hiện tại chỉ có hai người. Và cô nghĩ, bản thân cũng chẳng đủ để Todoroki thoải mái mà thân thiết đến thế.

- Mọi người đã rất lo cho cậu, Kyouka vừa về nhà rồi, trông cậu ấy hơi phờ phạc, mắt thâm quầng cả lên.- Cậu vụng về gọt táo, trầm tĩnh nói. Hình ảnh này làm Momo thấy đáng yêu lạ, cô không chắc là khi yêu thì bất kì hành động nào của đối phương đều trở nên đẹp đẽ hay là do Shouto "dễ thương" thật sự nữa?!

- Của cậu đây - Miếng táo được cắt xiêu vẹo và xấu xí, Todoroki hơi bối rối đưa cho cô - Xin lỗi tớ không giỏi trong việc này...

Cô bật cười, dịu dàng đón lấy và đưa lên miệng - A~hương vị dễ chịu ghê! Cảm ơn nhé Todoroki san.

Thái độ của cậu trở nên thoải mái và thư thãn, đôi mắt lại hướng về gương mặt Momo đang vui vẻ ăn từng lát táo, nụ cười nhẹ vắt ngang trên gương mặt trong vô thức.

Aa.. cảm ơn cậu không sao...

- Bộ mặt tớ dính gì hả? - Momo sờ tay lên má kiểm tra, cô hơi giật mình vì Todoroki đang nhìn mình một cách chăm chú, và có cả ngượng nữa.

Bờ vai cậu khẽ run lên, ánh mắt lại lúng túng hướng về nơi nào đó ngoài cửa sổ - À không... không có gì.

Nơi gò má của cậu có hơi hồng lấp lửng rồi biến mất sau vỏ bọc điềm đạm. Momo bật cười, nhất định cậu cũng đang xấu hổ - Đôi khi Todoroki đáng yêu ghê, thích cậu thật đấy...

A...

Hình như hớ rồi

- Cậu vừa nói gì cơ? - Ánh nhìn của Todoroki lại một lần nữa nhìn về gương mặt đang dần đỏ lựng lên của Momo, ngạc nhiên và hoang mang lạ.

Cô lắc đầu bẽn lẽn, cúi đầu xuống chiếc gối ôm trước ngực, cố lảng tránh sự thăm dò đó. Lồng ngực Momo cảm thấy muốn nổ tung, khó quá, chết tiệt thật. - Khôn.. không. Ý tớ là ai cũng thích Todoroki san cả.

Không gian chìm vào im lặng, hơi máy lạnh lại một lần nữa khiến Momo cảm thấy gai người, da gà theo đó dựng cả lên. Nỗi xấu hổ vẫn bao trùm lấy cô, bằng chứng là nhịp tim chỉ đang dần nhanh hơn đến mức cô nghe thấy cả tiếng đập và không có dấu hiệu giảm đi.

Mãi một lúc sau, vẫn là sự yên tĩnh. Momo lén nhìn lên, thấy Todoroki vẫn đang hướng ánh mắt về mình, nhưng trong đó có một chút buồn man mác, một chút thất vọng? Cô không rõ, là mình đang hoang tưởng hay thật sự cậu đang như thế.

- Thôi tớ qua thăm mẹ đây. Mẹ cũng nằm cùng bệnh viện này. Cậu ráng đừng làm việc gì quá sức mà dưỡng thương đi nhé, chốc nữa chắc Uraraka và mọi người sẽ đến thôi...- Nụ cười Todoroki trở nên gượng gạo, cậu đứng dậy xách balo lên tiến về phía cửa phòng.

Khoan... khoan đã

Không... ý mình không phải thế

Chết tiệt sao giọng nói lại kẹt cứng cổ họng thế này.

Biểu cảm Momo trở nên hoang mang, đầu óc của cô bỗng chốc rối tinh lên, chỉ một câu hỏi phải làm gì.

- Nè khoan đã!! - Cô gọi lớn, trong vô thức hét lên chứ thật sự Momo còn chẳng biết bản thân đang nghĩ gì nữa.

Todoroki quay đầu lại, thắc mắc - Còn việc gì à?

- Khô...không...- Toàn thân Momo run lên, cô cúi đầu xuống, có lẽ chẳng thể giấu mãi được nữa - Hồi nãy là tớ nói dối... à không hẳn, mọi người đều yêu quý cậu, đúng vậy. Nhưng... tớ khác, tớ thích cậu, thật sự thích cậu. Như một nguời con gaí với người con trai. Ban đầu chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ, nhưng dần dần nó trở thành thứ lớn lao hơn mà tớ nghĩ phải luôn giấu kín... tớ xin lỗi vì làm cậu khó xử, chỉ xin đừng ghét tớ, đừng loại tớ ra khỏi những người bạn của cậu, làm ơn...

Khóe mắt Momo chực rơi những giọt lệ long lanh, lo lắng, thanh thản hay van xin? Cô cũng không hiểu được ý nghĩa. Chỉ biết lòng đang đau đến quặn thắt, chắc là hết thật rồi...

Nhưng lại cảm giác bình yên đến lạ.

Cô nhắm mắt, run rẩy. Chỉ nghe tiếng giày trên sàn nhà đang tiến lại gần. Sau đó là cảm giác nước mắt trên gò má đang được bàn tay cậu nhẹ nhàng lau đi, ấm áp và quá đỗi dịu dàng...

Giật mình, Todoroki ôm lấy cô, đôi mắt nhắm nghiền của Momo mở to vì ngạc nhiên.

- Tại sao...?

Todoroki ngửi thấy hương tóc thanh khiết, cả cảm giác vòng tay đang ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của người con gái bấy lâu nay vẫn luôn tồn tại trong tầm nhìn của cậu. Hạnh phúc và vui sướng, cảm xúc mãnh liệt và mới lạ. Thì ra đây là thứ thế gian gọi là tình yêu...

Nụ cười cậu thanh thản và ấm áp, gương mặt vùi vào tóc Momo, tinh tế và dịu dàng - Vậy từ nay, mọi thứ nhờ ở cậu nhé.

Lồng ngực Momo hoạt động trở lại, đập mạnh hơn bao giờ hết. Là cô không mơ đúng chứ. Momo tự cắn môi mình để nhận ra mọi thứ đều không là hoang tưởng.

- Cậu... không phải tự ép bản thân hả? Vậy là...

- Không - Todoroki buông cô ra, đôi đồng tử trong trẻo đó lại xoáy thẳng vào mắt Momo, cậu mỉm cười - Xin lỗi vì đã nói sau, tớ thích cậu, rất nhiều, Yaoyorozu.

Gương mặt Momo đỏ lựng lên, gì chứ, đây là may mắn phải không. Cô vùi đầu vào ngực Todoroki, đấm nhẹ lên vai cậu, xấu hổ - Tớ biết rồi, không nói nữa...

- Tớ không rành trong việc này lắm nhưng mà... tớ sẽ cố hết sức để khiến cậu hạnh phúc. - Todoroki khẽ vuốt những lọn tóc xõa sau gáy của Momo, cậu dùng hai tay ôm lấy gương mặt đang còn vương những dòng lên chưa khô hẳn của cô lên, khi xem phim cậu biết khi yêu nhau, người ta sẽ dùng cái hôn để biểu đạt được tình cảm của bản thân. Dù chẳng có bất kì kinh nghiệm gì nhưng Todoroki chỉ đơn giản muốn truyền tải tất cả những gì trong lòng đến Momo, đây có lẽ sẽ là sự khởi đầu.

Cậu vụng về, áp trán cô lên trán mình, thân nhiệt bỗng tăng lên đôi chút, cậu cảm giác Momo đang run lên vì ngượng, gương mặt xinh đẹp kia đang đỏ lựng một cách lúng túng, cô nhắm nghiền mắt lại.

Todoroki không phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net