Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này cũng tới, ngày mà học sinh phải bù đầu vào từng trang vở quyển sách. Những tác phẩm văn học, những phương trình hoá học, những trang sử hào hùng hay những triết lý cuộc sống làm cho não của họ bay lên mà không xuống được.

Cô học không giỏi, kể cả thằng Minh. Hai người chỉ ở mức trung bình. Nhưng bù lại kế bên cô và trước mặt cô là hai thiên tài cứu rỗi cuộc đời cô. Có tất cả bao nhiêu môn học thì anh Hoàng, chị Ngọc sẽ gánh cho Hoàng Phú Minh và Trần Tiểu Vy này hết. Từ tự nhiên đến xã hội không gì có thể cản trở được hai người họ.

Não cô, trong giờ học hiện tại đã ở trên tầng mây nào cũng không biết. Chỉ biết mắt cũng nhìn lên bảng, tai vẫn nghe giảng mà những định luật phép lai của ông Menden cất công ngồi hàng giờ, hàng ngày nghiên cứu chẳng thông nổi não cô. Não đã đi rồi, thì mắt cũng tắt ngấm. Cô ngủ!

Ai chắc cũng biết ngủ trên lớp lúc nào cũng ngon hơn ngủ ở nhà. Giọng thầy cô giảng đều đều, gió từ quạt và cửa sổ thổi man mát thì ngủ ở đây không ngon thì ở đâu ngon nữa.

Tay Hoàng bấu vào eo cô thật mạnh, mạnh thế thì ngủ gì được. Từ ngày ngồi chung bàn với cậu cho dù có buồn ngủ trên lớp cỡ nào cũng không thể ngủ. Vừa úp mặt xuống thì bị bấu cho tỉnh. Chả bù cho thằng Minh nó có ngủ tới ra về, cái Ngọc cũng chẳng buồn nhéo hay bấu nó cái nào.

...

Rồi điều cô mong chờ cũng đến, đó là giờ ra chơi. Một ngày đi học thì môn này cô thích nhất rồi còn gì. Vì Hoàng ít nói, nên mọi cuộc trò chuyện có ba người miệng, nói tới nỗi não chẳng kịp nghĩ mà miệng đã phát ra âm thanh. Bao nhiêu chuyện từ trong trường tới ngoài chợ đều lôi ra nói không sót thứ gì.

Cuộc nói chuyện này bỗng im lặng khi Thư, nhỏ lớp trưởng xuất hiện và đi tới đứng trước mặt Hoàng. Nhỏ Thư học giỏi, nhà giàu có khuôn mặt đậm nét ngọc nữ là người mà mấy thằng nam trong lớp đều thích, ôm mộng tưởng cùng nàng tay trong tay. Nhưng hai con người bàn trên thì khác, tụi nó ghét lắm. Ngọc và Minh cùng với Thư học chung trường cấp hai, tụi nó nói tốt nhất không nên đến gần con dao hai lưỡi đó khéo có ngày bị nó rạch cho tơi tả.

- Hoàng này, còn hai tuần nữa là khai giảng. Cô giáo bảo lớp mình cần một tiết mục văn nghệ cậu đăng ký được không? - Giọng Thư nhỏ nhẹ, ngọt và dễ nghe bảo sao trong lớp nhiều anh mê như điếu đổ.

- Cậu nhờ người khác đi.

Cùng lúc hai con người bàn trên đều ra hiệu giơ ngón cái lên tạo thành nút like như thể "người anh em" nói chuyện cứng lắm.

- Tớ nhờ nhiều người rồi, không ai chịu hết. Cậu giúp tớ được không? Tớ làm lớp trưởng mà không kiếm được ai thì cũng sẽ khiển trách, cậu vì lớp được không?

Trước sự năn nỉ quá thể đáng thì Hoàng cũng gật đầu, còn đăng kí hát đơn ca nữa mới ghê. Đó giờ cô chỉ nghe Hoàng nói, giọng trầm ấm ấm nghe rất dễ xiêu lòng, còn hát thì từ nhỏ tới giờ chưa được khai nhĩ lần nào.

- Cậu vì lớp được không nghe mà ớn, chế nổi hết da gà da vịt rồi nè. - Minh nói kèm theo giọng ngọng nhái lại sặc mùi khịa.

- Tao thấy nó xấu hơn em yêu tao nhiều, em yêu tao mặt trắng hơn nó, vẽ đẹp nữa. Chẳng những thế còn đầy đặn hơn nó. Chẳng qua là hơi nhát trong giao tiếp thôi. Nhưng vẫn xịn hơn nó nhiều.

Được con Ngọc khen mà ngại đỏ cả mặt chứ chả thấy sướng tai chỗ nào. Vế trước nghe vẫn lọt tai thích cực, vế sau nghe từ đầy đặn thì mặt đỏ ửng chưa kể nó còn nói trước mặt Hoàng không biết chui đâu trốn cho kịp.

...

Trên tuyến xe buýt về nhà, vẫn là cô và cậu ngồi kế nhau. Vẫn một cái tai nghe và hai người thưởng thức âm nhạc.

- Cậu định hát trong buổi khai giảng thật hả?

Cậu gật đầu, cô hỏi tiếp:

- Tớ chưa nghe cậu hát lần nào.

- Tối nay nghe. - Tuy câu nói ngắn, nhưng giọng cậu nhẹ nhàng.

Không nói gì thêm nữa, nhưng trong lòng cô như nở hoa. Cô cười, chẳng biết vì sao nữa nhưng từ khi cậu trở về, khi cậu có những hành động ưu tiên cô hơn những người khác thì một niềm vui sướng kì lạ dâng lên. Cô bây giờ hay nghĩ đến cậu nhiều hơn, không biết nữa chỉ là hình ảnh gương mặt của cậu hiện trong suy nghĩ của cô. Những hành động cậu đối xử tốt với cô được não ghi nhớ nhanh hơn những trang sử cần học thuộc. Cô bây giờ có cậu cảm thấy không cô đơn nữa!

...

Cô đem đồ ăn tối sang nhà cậu, vẫn ngồi trên chiếc sofa. Cậu ôm cây guitar ngồi đối diện, tay bắt đầu gãy đàn và cất giọng hát.

Giọng hát cứ ấm ấm, giọng trung nhưng lại khiến cô nghe say mê. Cô nhìn cậu như bị cuốn vào mà chẳng tìm thấy lối ra. Một bài hát bằng tiếng anh, bài hát này như sinh ra là dành cho cậu. Cậu đã từng học ở Mĩ nên phát âm rất chuẩn, rất tự nhiên mà chẳng phải cần phải gượng ép cho giống giọng tây.

"I'm going through changes

But I swear I'm the same

Could you show me some patience

Along the way?"

Bỗng cậu ngưng ngang nhìn cô, cô lúc này bất ngờ. Cô lúng túng nghĩ rằng hay mình nhìn chằm chằm vậy cậu ấy ngại. Nhưng thật ra lại khác.

- Hiểu gì không?

Đương nhiên là không hiểu rồi, ngoài mấy câu như: Hello! How are you?... gì đó thì cô hiểu. Chứ nguyên bài hát tiếng Anh vậy thì cô chịu, chả hiểu gì nổi!

- Tiếng Anh của tớ hơi dốt! Hì hì

- Vậy không hát nữa.

- Ơ, không biết tiếng Anh thì không nghe được à?

- Hiểu gì đâu.

Mặt cô xị xuống, không cho nghe thì không nghe nữa. Cô biểu lộ trên khuôn mặt một biểu cảm không nói lại được cậu, một biểu cảm chào thua.

- Đợi tôi viết lời Việt rồi cho cậu nghe.

- Vậy cho ghi âm lại nhá? - Cô nhanh trí biểu lộ bộ mặt bắt đền vì cậu không hát hết cho cô nghe.

...

Giờ độ khoảng 9 giờ tối, cô vẫn còn loay hoay vẽ bài nộp cho giáo viên ở trung tâm. Giờ cô không học mình ên nữa, cô học chung với chế Minh. Minh nó thích thời trang, nó thích thiết kế. Nó giờ có thể thiết kế quần áo, may luôn cả sản phẩm mà chẳng khó khăn gì. Nhưng nhà nó khó, sẽ chẳng ai chịu cho con trai theo thiết kế thời trang thế là cũng bẻ lái sang học kiến trúc giống cô.

Tin nhắn trong nhóm chat "Nhóm này có 4 người" vang lên. Một cái tên nhóm chat thật sự rất sát với thực tế do một con người chỉ đam mê với tiền đặt.

Minh: Mai chủ nhật đi đâu chơi không?

Vy: Mai còn đi học vẽ đó chế!

Mình: Buổi sáng mà chiều có học đâu.

Ngọc: Mai tao bận rồi bữa khác đi.

Mình: Sao dạo này mày bận suốt thế?

Ngọc chẳng trả lời nữa, mà đúng thật dạo này nó cứ không cánh mà bay. Nó chẳng đi với Minh lúc ra về, bao nhiêu cuộc hội họp cũng không thấy nó, nhiều khi còn nghĩ học không lý do. Khó hiểu lắm! Vì thế mà dạo này trừ việc học cô cũng ở nhà suốt hoặc là qua nhà đối diện. Mà chắc là qua nhà đối diện nhiều hơn.

...

Vì hôm qua cái Ngọc từ chối, nên hôm nay cô với Minh chuyển lớp học vẽ thành buổi chiều, để buổi sáng ngủ được nhiều hơn. Nó cứ cằn nhằn vụ con Ngọc không chịu đi chơi, nó cằn nhằn con Ngọc bỏ bê nó không chị em thân thiết gì với nó.

Vì chuyển buổi nên học ghép với lớp khác. Tuy nhiên lớp cũng chỉ có năm người. Cô, Minh, hai người khác trường và một anh khoá trên chung trường với cô tên Đăng. Anh khá nổi tiếng trong trường, gương mặt đẹp trai, đôi mắt có con ngươi xanh màu biển một tý do là con lại. Một gương mặt phù hợp cho danh xưng "hot boy" trường Lê Lợi.

Giáo viên ra đề bài vẽ chân dung một người bất kì. Cô vẽ Hoàng, còn thằng Minh thì vẽ chính nó. Nó cho rằng nó là đẹp nhất mà. Cô mở điện thoại lên tấm hình cô chụp lén Hoàng trên xe buýt, chỉ là một góc nghiêng nhưng thấy sắc sảo vô cùng.

Nếu như Hoàng có giọng hát hay thì cô rất có tài về hội hoạ. Cô từng gửi bức tranh phong cảnh cho một cuộc thi của tỉnh tổ chức. May mắn, cô thắng một giải nhỏ và bức tranh được trưng triển lãm. Lúc ấy chưa qua trường lớp gì cả, chỉ là một bức tranh vẽ theo bản năng nhưng kết quả như thế với cô là một thành quả đáng tự hào. Tuy nhiên chỉ sau một ngày trưng thì chị Hoa, anh Dũng tức là cha mẹ cô đã mua hẵn bức tranh của con gái trưng lên phòng khách. Giá trị của bức tranh cô nhận được từ ba mẹ là chiếc điện thoại cô đang dùng.

Bài vẽ lần này khi giáo viên xem xong lại trả về, mục đích để mọi người tặng lại người mình muốn tặng. Cô sẽ không tặng bức tranh này cho Hoàng, cô giữ nó cho riêng mình. Tuy nhiên anh Đăng lại vẽ cô trong lúc cô đang chăm chú vẽ, và ngỏ ý tặng cô bức vẽ trước mặt cả lớp. Mặt cô có vẻ ái ngại nhưng cũng nhận, nhưng để trả công cô phải cho anh ta một bữa sáng. Vì bữa sáng đó cô đã thêm anh vào danh sách bạn bè Facebook. Còn thằng Minh kế bên thì nó cười, nó chọc suốt đến nổi khi đã về nhà tin nhắn nhóm còn rộn ràng vì chuyện đó.

Minh: Có người được hot boy trường vẽ mình, còn trao đổi lại bữa sáng.

Ngọc: Em yêu tao ghê vậy, tao bảo rồi em yêu tao xinh vậy chịu nói chuyện là bao nhiêu anh cũng đỗ.

Vy: Cho em xin, làm ơn.

Tin nhắn ting ting suốt như thế, cãi chẳng lại cô cũng im luôn. Một lúc sau, có hai tin nhắn từ hộp thư riêng. Một là Hoàng: "Mai không đi học chung." Hai là của Đăng: "Nhớ bữa sáng của anh nhé nhóc!"

Cô nhắn "okie" với Hoàng là bởi vì cô nghĩ chắc mai cậu bận gì đó, mai không đi chung thì mốt cũng đi chung. Một lúc sau cậu nhắn lại: "Tôi cũng không ghi âm bài hát cho cậu." Sau đó cô có nhắn mấy câu hỏi tại sao, rồi năn nỉ, cậu xem nhưng vẫn không thấy hồi âm. Cô chẳng biết mình đã làm gì mà cậu như thế, một nghìn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu cô.

...

Vì lời hứa với anh khoá trên, vì lý do muốn cậu ghi âm bài hát đó cho cô mà đã khiến cô thức sớm đã thức làm bánh sandwich kẹp, làm tới ba phần. Mặc dù lười không chịu phụ mẹ trong chuyện bếp núc, nhưng cô cũng rất có khiếu nên nấu ăn khá ổn. Nên món đơn giản này cô làm mùi vị khá ngon.

Đến trường, cô đi qua lớp của anh Đăng trước như đã hẹn. Tuy đưa đồ ăn sáng khá bình thường, nhưng lớp của anh ấy lại nhốn nháo ngoài ra vài bạn nữ đi ngang cũng ngoái lại nhìn.

- Cảm ơn nhóc nhé!

Anh giơ tay định xoa đầu cô, nhưng đối với hành động đó cô lại tránh né. Cô lùi về sau nói lời tạm biệt rồi đi về lớp.

...

Vô lớp, cô đã thấy cậu ngồi đó mặc không vui lắm hơi tức giận. Cô nhấc nhẹ ghế, lấy phần bánh mì đưa cho cậu.

- Tớ làm cho cậu đó.

Cậu bơ cô, chả thèm nếm xỉa tới cái sandwich kia. Tay cậu vẫn lật từng trang sách, cô thấy như mình đã làm sai chuyện gì nhưng cô chẳng biết sai ở đâu.

Cùng lúc đó, Thư trên tay cầm hộp bánh ngọt đem xuống để cạnh phần bánh mì cô vừa đưa cho cậu.

- Tớ có làm vài cái bánh, cậu ăn rồi cho tớ nhận xét với.

Ngọc và Minh đồng loạt quay xuống xem cậu sẽ lựa chọn của ai. Ánh mắt tụi nó mong đợi cảnh Thư bị bẻ mặt. Nhưng phụ lòng tụi nó rồi, cậu mở hộp bánh của Thư bốc một cái ăn.

Cô bất ngờ. Trước giờ cô tưởng cậu chỉ thân với mỗi cô, tưởng cậu luôn ưu tiên người bạn này hơn những người khác. Cô giận quá, lấy bánh mì lại xách cặp lên chỗ thằng Minh, còn thằng Minh xuống chỗ cô. Lúc đó trống vào lớp cũng điểm nên lớp trưởng cũng vào chỗ ngồi. Nhìn cái bánh trên tay cô thấy ưng ức, nên quăng lun cho Minh.

- Mày với Hoàng bị gì hả?

Ngọc ghé tai cô hỏi nhỏ. Nhưng chẳng biết động lực từ đâu, cô lại thốt lên câu cô chưa bao giờ nghĩ sẽ nói:

- Từ nay, tớ nghỉ chơi với cậu ấy.

Cậu nghe mặt lại thêm tối sầm, còn hai con người kia ngơ ngác. Lần này coi như sắp có bão lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net