Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện hôm ấy, Vy đã cố gắng hết sức tránh Đăng. Nhưng chẳng hiểu sao, cho dù cô ở đâu, trốn tránh như nào Đăng cũng xuất hiện như có người báo vị trí của cô. Đăng luôn đi theo cô, ra chơi cũng kiếm, ra về cũng đi theo, đầu giờ thì đợi cô ở trước cửa lớp. Phải nói thật lần này Đăng bám theo cô rất dai. Nhiều lần cô muốn nói rằng Đăng cứ đi theo như vậy cô sẽ rất khổ sở, nhưng chẳng sao giải thích được.

Cũng chính vì điều đó mà Tú ngày càng ngứa mắt với cô hơn, càng ngày càng nhắn tin hâm dọa đủ kiểu. Cho đến một ngày nhóm hóng hớt của trường đăng bài toàn bộ sự việc của cô năm đó. Mọi chi tiết đăng rõ ràng từng chữ một. Hay chuyện Ngọc và Minh nhắn tin hỏi cô tới tấp, cô giải thích rất nhiều rồi buông điện thoại khóc nức nở. Mọi công sức cô che giấu đều phanh phui, sự việc đẩy lên cao trào. Bài viết trở nên rất hot, rất nhiều bình luận dưới bài viết vô cùng khiếm nhã, chỉ trích rất nhiều. Cô thật sự chẳng muốn đối diện nữa, cô cứ ngồi trong phòng cứ khóc rất lâu, mọi chuyện rất oan ức nhưng cô chẳng thề giải bày. Năm tháng đáng quên liệu có lặp lại...

Những ngày đến trường sau đó rất tiêu cực, chỉ cần cô bước vô trường là bao nhiêu ánh mắt, hành động khinh thường đều dồn hết lên cô. Cô chủ động tránh mặt bạn bè của mình khiến tụi nó vô cùng tức. Hôm nay cũng vậy, vừa bước vào trường vẫn là cái không khí tồi tệ. Sau lưng cô bỗng có một bàn tay đặt lên, cô giật mình đứng lại xoay người nhìn. Là Hoàng. Cậu nhấc nhẹ balo ra khỏi vai cô đeo lên vai mình, người cậu hai vai hai balo.

- Sao đi mà không đợi.

- Tớ quên, tớ xin lỗi!

- Không sao, sau này đi nhớ đợi.

- Tớ biết rồi.

Cô nói lí nhí, mặt hơi cúi xuống. Sau mọi chuyện, cậu vốn cũng chẳng hề xa lánh cô như cô nghĩ ngược lại còn rất hay xuất hiện trước mặt cô. Hình như cô đi đâu cậu cũng đi theo, không kế bên thì cũng sau lưng. Tối hôm bài viết đăng lên, cô có nhắn tin cho cậu. Cậu khuyên cô nên nói mọi sự việc cho Minh và Ngọc nghe, chính vì thế hai đứa kia rất thấu hiểu. Nhưng tại vì cô đã từng giấu tụi nó nên cô chưa biết phải mở lời như thế nào.

Đăng vẫn đợi cô ở trước cửa lớp như mọi khi, nhưng hiện tại cô chẳng buồn ngoái đầu lại đi thẳng vào chỗ ngồi. Thấy thế Đăng cũng bỏ đi. Vừa vào chỗ ngồi cái Linh và đám bạn thân của Thư đã lên tiếng cạnh họe, móc méo cô đủ điều, còn khơi lại chuyện mất tiền hôm trước của lớp quy chụp lại là do cô lấy bỏ vào cặp Thư. Cả lớp nghe thế cũng xì xào bàn tán rất nhiều, hoài nghi cô. Cô buồn, úp mặt xuống bàn có vài giọt nước mắt rơi nhưng cô không muốn ai thấy nó. Cô tự hỏi, chỉ là vài dòng chữ thôi sao mọi người lại tin nó như thế, hay từ đầu cô là kẻ không đáng tin rồi.

Cái Ngọc và Minh quay xuống an ủi cô rất nhiều, nói rất nhiều. Bọn nó còn đang truy lùng người đăng những tin đó ra, nhưng cô lúc này không cần những sự việc đó. Vì vốn dĩ cô đã biết người đăng là ai rồi, nhưng cô không thể làm gì được. Cho dù Hoàng, Minh hay Ngọc có tin cô thì vẫn chưa đủ để nói rằng những điều người đó đưa tin lên là giả dối, là sai trái. Vì ngày đó, cái ví của Tú đã thật sự nằm trong cặp của cô. Trống vô học vừa điểm, Hoàng để vào tay cô miếng khăn giấy, cô lau nước mắt ngước mặt dậy nói với Ngọc và Minh cô không sao, họ không cần phải lo đến thế.

Một ngày học cứ thế trôi, hôm nay cô đã chịu đựng và nhẫn nhịn rất tốt như cái cách cô đã từng làm của những năm về trước. Im lặng trước mọi lời sỉ vả. Tuy nhiên Ngọc và Minh không bao giờ sẽ im lặng cho những ai nói những điều bịa đặt ấy, tụi nó luôn lên tiếng cãi lại phân bua thắng thua. Nhưng cho dù mồm mép của tụi nó tới đâu cũng không ai tin cô.

...

Chiều hôm đó nắng rất chói, kỳ thi học kỳ sắp tới nhưng cô vẫn không thể nào tập trung học tốt. Đầy óc cô luôn suy nghĩ về chuyện bài viết, cô thấy cô rất tệ vì không có được lòng tin của mọi người. Chuyện mình không làm mà mình vẫn phải chịu, thì mình đúng là người vô dụng. Hôm nay chả hiểu sao nước mắt cô lại rơi nhiều đến thế. Rõ ràng là mùa mưa đã đi qua nhưng sao vẫn còn sót lại một cơn mưa ở mi mắt.

Không tập trung học là một chuyện, cô còn mất ngủ và cả không muốn ăn gì. Suốt ngày ủ rũ, làm cho ba mẹ lo lắng rất nhiều. Họ có rặng hỏi thì cô đều nói chỉ thấy mệt muốn ngủ một lát. Họ là ai chứ là cha mẹ cô mà sao lại không nhận ra sự thay đổi của con gái mình. Không nhận được câu trả lời từ cô, họ quyết định sang hỏi Hoàng. Cậu cũng trả lời mọi chuyện trên trường vẫn bình thường, cốt yếu để họ yên tâm. Họ nghe thế thì cũng tin thế, nghe thế thì cũng an lòng, không tra hỏi nhiều thêm.

Cô cố gắng được hai hôm thì sự xuống tin thần ấy cộng thêm sự ngược đãi bản thân đã làm cô ngất đi trong lúc học. Trong sự mơ màng ấy, cô thấy hình như mình đang trong vòng tay cậu, mặt cậu có vẻ rất lo lắng. Nghe vang vọng đâu đó câu nói "Cậu cố chịu một chút thôi, rồi sẽ qua." Có thật không, nếu thế thì cô sẽ cố gắng chờ.

Cô tỉnh dậy đã thấy bản thân trong viện rồi, tay vẫn còn đang truyền nước. Cô đã ngất hơn nửa ngày, bác sĩ bảo là cô bị suy nhược cơ thể nặng. Chuẩn đoán là do mất ngủ và không chú tâm ăn uống, và tinh thần không ổn định. Ba mẹ và cậu, Minh, Ngọc đều ở đây đủ cả. Mọi người rất lo cho cô, ba mẹ chỉ nói học hành bớt đi một chút không lại ngất thêm nữa. Bố mẹ không trong mong gì điểm số nhiều. Cô nghe cảm thấy khó hiểu, cô có trong mong gì điểm số đâu, cô cũng đâu nói họ là học nhiều để được điểm cao trong kì thi. Thật khó hiểu, nhưng vì mệt mỏi nên cô chỉ dạ dạ nghe theo.

Sau ngày hôm ấy, cô nghỉ học vài ngày để dưỡng sức. Ba mẹ cô sợ cô nhọc mà làm cho cô bao nhiêu đồ ngon, mua cho cô biết bao nhiêu thuốc bổ. Còn cậu ngày nào cũng qua nhà cô lấy vở để chép bài giùm, còn giảng lại cho cô những gì trong buổi học. Cậu giảng sao mà hay hơn thầy cô trên trường nhiều, nghe tới đâu não thấm tới đó. Còn Ngọc và Minh ngày nào cũng qua nhà thăm cô,  tụi nó lúc nào cũng chí choa chí chóe làm cô cười nhiều hơn. Bỗng cô cảm thấy mình may mắn, những người bạn của cô thật tốt. Họ tin tưởng cô rất nhiều, hình như cho dù mọi người có nói cô sai trái hay xấu xa như nào, chỉ cần cô nói sự thật họ sẽ một mực tin cô. Tụi nó cũng đã suy ra được người ẩn dang đăng bài đó là Tú, tụi nó ức đến nỗi suýt qua lớp Tú để bem nhau. Hên lúc đó cô nài nỉ, nên tụi nó nhẫn nhịn ko làm càn.

- Mai đi học lại đi. - Hoàng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng.

- À... ừ.

- Không sao đâu, nhớ đeo huy hiệu tớ tặng cậu là được.

Cô gật đầu, mặc dù những ngày qua tâm trạng cô có tốt lên nhưng để đối mặt những thứ đang diễn ra trên trường thì thật sự cô chưa có đủ dũng khí.

....

Chuyện bài viết trên nhóm trường chưa kịp lắng xuống thì chuyện khác lại đến. Ngày cô quay lại trường lại là một ngày sắp làm cho cô giông bão hơn.

Vừa bước đến gần lớp, cô đã thấy Đăng cầm một bó hoa hướng dương, nó không to nhưng cũng không nhỏ. Đứng trước mặt cô và mọi người nói thích cô, muốn cô làm bạn gái anh ấy. Hoàng đi kế cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gỡ cặp cô đem vô lớp giùm cô rồi điềm tĩnh lấy bài tập ra làm. Ngọc và Minh cứ quay xuống nói Hoàng nên ra đánh ghen giành lại công chúa của đời mình, nhưng cậu chỉ lắc đầu. Tụi nó chề môi, chê Đăng sến súa. Thời buổi nào rồi còn mua hoa tỏ tình. Tụi nó chạy ra đứng cạnh cô, như thể đừng có hòng lấy bạn tao đi. Cô nghe từng lời nói đó mà mặt có tí hơi sượng, và lưỡng lự. Thực chất là cô không thích anh, chỉ là lưỡng lự nên từ chối sao cho khéo thôi. Cuối cùng cô gập mình xin lỗi:

- Xin lỗi, nhưng em không thích anh!

- Một chút cũng không sao?

- Dạ em xin lỗi nhưng một chút cũng không có.

Mặt Đăng thoáng buồn, xong vẫn đưa cô bó hoa. Xong rồi cũng xin lỗi mà quay người đi, lúc ấy mọi người chứng kiến đều ồ lên rất ngạc nhiên. Có người vì chuyện cũ mà chẳng buồn nói cô làm màu, giả tạo. Tụi Ngọc và Minh hộ tống cô vô chỗ ngồi, tiện thể lườm mấy đứa buông lời cay nghiệt đó vài phát. Vào chỗ ngồi, bó hoa không thương tiếc bị Hoàng đem quăng sọt rác, cô ngơ ngác. Rõ ràng hoa đẹp thế mà lại quăng, chẳng phải vậy rất vô duyên sao, không tí lịch sự.

Chuyện Đăng tỏ tình cô cũng được mọi người chụp lại đưa lên nhóm hóng hớt của trường, chụp lại cảnh bó hoa nằm trong thùng rác. Tiêu đề rất chi là bắt mắt "Hot boy khối mười mộ tỏ tình em khóa dưới bị từ chối, bó hoa cũng được về an nghĩ ở sọt rác." Cái tiêu đề gì mà khắm cực, cái tên của cô giờ trong trường rất hot. Cái tên Trần Tiểu Vy là cái tên thị phi nhất trường năm nay rồi còn gì.

...

Tú lại hẹn cô ra sau trường, lần này cô thật sự chẳng muốn đi. Nhưng không hiểu tại sao, dù sợ hãi cô vẫn đến gặp. Lần này không có ên Tú mà còn thêm hai nữ sinh khác. Tất cả đều nhìn cô khinh bỉ, tức giận và ganh ghét. Cô vừa đến, đã bị hai nữ sinh kia chụp lấy hai tay bẻ ngược ra đằng sau mà chẳng thể chống cự. Tú tát cô vài cái, mạnh đến nổi mặt cô hằn lên vào vết tím. Bụng cô cũng bị thục vào rất đau, cô kháng cự quyết liệt nhưng một mình cô thì không đủ chống lại ba người. Lúc này cô ước gì có ai đó đến cứu cô, nhưng thật sự chẳng ai đến cả. Cô hiện tại rất đau, từ thể xác lẫn tinh thần.

- Đã là thể loại ăn cắp còn ve vãn trai à. Bị vậy cho mày đáng.

- Thể loại như mày chắc tao cho thêm vài tát nữa.

Hai nữ sinh kia vừa nói, vừa tiếp tục tra tấn cô. Hai người đó rất hăng máu, thì bị Tú kêu dừng lại, rồi về trước đi. Còn lại để cô xử lý, hai đứa đó nhìn cô khó hiểu, nhưng vẫn xách balo đi về. Lúc này chỉ còn cô và Tú. Tú lại nắm mái tóc dài đó căm phẫn lên tiếng:

- Tại sao lúc nào cũng là mày, tại sao mày luôn cướp đi những thứ của tao như thế. Từ cuộc thi vẽ mấy năm trước mày đã cướp đi giải thưởng đó của tao làm cho mọi người ngưỡng mộ mày hơn tao. Bây giờ tới tình yêu mày cũng cướp của tao. Tại sao luôn là mày hả?

- Tớ... Tớ không có. Tớ không có cướp. - Giọng cô yếu ớt biện minh. -  năm đó Tớ cũng ... Cũng không có lấy ví của cậu. Nhưng không biết vì sao nó lại nằm trong cặp tớ. Tớ xin lỗi... Tha cho tớ đi.

- Mày ngây thơ hay giả bộ không biết hả. Năm đó là do tao, do tao đã bỏ ví vào cặp của mày. Vậy mà con ngốc như mày vẫn không biết sao, sao mày ngu thế...

Cô hoảng hốt, mà nhìn Tú đơ ra. Từ trước đến nay cô vẫn nghĩ vì chuyện đó mà Tú ghét cô. Cô vẫn còn chút niềm tin vào bạn mình, tình bạn rạn nứt là do hiểu lầm từ chuyện đó. Thật không ngờ, chính Tú đã hại cô. Giọt nước mắt cô rơi.

- Mày cũng đừng trách tao, là do mày đáng phải nhận thôi.

Nói xong Tú hả hê bỏ đi. Hoàng lại xuất hiện như lần đó, tuy nhiên lần này cô thấy đốt xương nối giữa mu bàn tay và ngón tay của cậu rướm máu, tróc da rất nặng. Mặt cậu cũng rất căng thẳng. Nhưng cô hiện tại cũng đang rất đau từ mặt cho đến bụng. Cậu vẫn hai vai, hai balo không nói gì mà bế cô lên. Cô nói không cần nhưng cậu vẫn im lặng, bộ dạng của hai người có vết thương, còn bồng bế như vậy người ta nhìn vào cứ tưởng anh chị đại mới đi đánh nhau về không đấy.

Cậu bế cô thẳng vào nhà mình, đặt cô trên sofa. Đi luộc hột gà lăn vết bầm cho cô, lấy thuốc đỏ chấm vào những chỗ có vết thương rướm máu. Việc này làm cho rất rát và đau, nhưng vẫn cố chịu đựng. Cũng may hôm nay bố mẹ đi ăn giỗ, ngày mốt mới về. Chứ đem mấy vết thương này về nhà là lộ tẩy hết ráo, không biết đường đâu mà biện minh. Cô thấy vết thương trên tay cậu cũng khá nặng mà cậu chẳng băng bó gì hết, thấy vậy cô cầm tay cậu miệng hơi lèm bèm.

- Cậu cũng bị thương này, cậu đánh nhau với ai à?

Cậu im lặng, cô thoa thuốc xong dùng băng gạt quấn cho cậu tỉ mỉ rất đẹp. Cô khéo tay mà sao không đẹp cho được. Cậu gỡ lấy huy hiệu, kêu cô nằm nghĩ lát đi. Xong lên phòng là gì đó, xong một lúc sau xuống đeo lại huy hiệu cho cô. Còn bảo mai cô nghĩ ở nhà đi, mốt đi học. Lại nghĩ, chắc hạnh kiểm tháng này của cô đi tong rồi. Nhưng không sao nghĩ một hôm cũng tốt.

- Chỉ cần qua ngày mai thôi, là cậu sẽ không bị như này nữa.

Cậu nói, của cậu làm cô khó hiểu. Xong cũng suy nghĩ mỗi lần cô bị đánh xong là cậu xuất hiện thật kì lạ.

- Sao cậu biết tớ ở đó mà đến.

- Chỉ là tình cờ thôi.

- Nếu là tình cờ, thì là sự tình cờ may mắn rồi.

...

Trưa ngày hôm sau, cô đang tịnh dưỡng trên giường. Tay buồn chán cầm điện thoại lướt một chút. Lại một người ẩn danh đăng bài về cô, nhưng lần này là biện minh cho cô. Bài viết còn có cả bằng chứ thiết thực, nguyên đoạn ghi âm Tú thừa nhận mình làm. Từng lời mà hôm qua Tú nói với cô. Cô khó hiểu sao lại có đoạn ghi âm này.

Nhưng thật sự cô rất vui, vì sau cơn mưa trời lại sáng. Cô được giải nỗi oan ức sau rất nhiều năm. Thật sự rất hạnh phúc, cô lại rơi nước mắt nhưng lần này là giọt nước mắt hạnh phúc.

"Hình như chỉ cần tôi cố gắng một chút, thì mọi chuyện sẽ qua."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net