7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người con gái với vóc dáng gầy gò, mái tóc ngắn đến ngang vai, gương mặt cô chứa đầy nghi hoặc nhìn chiếc cà vạt trên tay mình. Tình cảnh ngày hôm trước lại hiện về rõ mồn một trong đầu Seong Su Ji.

Ban đầu là bị lừa, bị đánh đến suýt chảy máu ở phòng tư vấn. Sau đó may mắn được Ja Eun giải cứu, và chuyện kì lạ nhất là về Baek Ha Rin kia, cô ta đã giúp cô sao?

Gọi là giúp thì có đúng không nhỉ?

Su Ji cau mày, nhớ đến biểu cảm có phần khó chịu của đối phương khi đưa chiếc cà vạt cho mình. Mũi cô còn thoang thoảng ngửi được mùi gì đó từ Ha Rin, có lẽ là cô ta đang rất không hài lòng? Su Ji từ nhỏ đã chuyển trường không biết bao lần vì tính chất công việc của bố nên tương đối rành rọt trong khoảng phân tích tình huống cũng như bạn bè.

Vì như thế cô mới hoà nhập được, vốn tưởng ở Baek Yeon cũng thế, ai ngờ gặp phải kẻ điên Ha Rin cùng trò chơi quái quỷ của cô ta. Hành cho Su Ji thừa sống thiếu chết.

Cô ngã người ra sau, thả trọng lượng cơ thể xuống chiếc giường mềm mại của mình, hai mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà để suy nghĩ.

Nếu nói Baek Ha Rin giúp cô đòi lại công bằng thì có nực cười không cơ chứ?

Loại người như cô ta sao?

Những việc làm của gã chủ nhiệm chắc chắn đã sớm bị vạch trần nếu không ngoài suy đoán thì Baek Ha Rin đã bao che cho hắn. Kể cả nhà trường cũng đã có tay của cô ta và tập đoàn Baek nhúng vào.

Vậy tại sao lần này cô ta lại giận dữ? cô suốt cả ngày chỉ cần đụng mặt đối phương là ngôn từ mất kiểm soát.

Nếu cô có bị gã đó đánh hay tát thì đáng lí Baek Ha Rin nên làm lơ và bao che cho hắn như đã từng mới đúng chứ?

"Su Ji, khen tôi đi."

Lời nói của kẻ tâm thần đó cứ văng vẳng bên tai, khiến cô không khỏi khó chịu.

Làm sao cô phải khen? cô là mẹ của Baek Ha Rin chắc?

Seong Su Ji thở dài.

Cô phải làm sao mới thoát được nơi khó khăn này đây? Mong là sẽ đến đợt chuyển công tác của bố sớm, dù sao cũng không ít lần cô chỉ vừa nhập học một tháng thì ông ấy đã được lệnh chuyển đi.

Có lẽ lần này sẽ tới nhanh thôi.

...

"Sao cơ ạ?"

Đứa con gái nhỏ xinh của vị trung tá nhăn mày hỏi, đôi đũa kim loại trên tay cũng bị đặt xuống.

Ông ấy ngược lại với thái độ bối rối của con gái chỉ bình thản trả lời - "Ta được lệnh sẽ hoạt động ở đây hai năm, hoặc là kéo dài lâu hơn dự kiến. Con có thể học ở đây cho đến tốt nghiệp."

"Nhất thiết phải là tại đây sao..."

"Ừ. Mà không phải con cũng chán nản cảnh chuyển trường liên tục rồi sao? lần này có thể yên tâm cùng bạn học đến ra trường rồi."

Vị trung tá nói, bộ quân phục xanh còn chưa được ông cởi ra. Ẩn ẩn trên gương mặt chững chạc độ ba mươi ấy lại xuất hiện một nụ cười, nhẹ lướt qua rất khó nhìn. Đã bao nhiêu lần ông thấy vô cùng có lỗi khi không cho được Su Ji một tuổi thơ trọn vẹn, trường lớp bạn bè đều quá đỗi chóng vánh với con bé.

Hẳn đó là lý do mà Su Ji không hề có một người bạn thân nào, vì ông cứ cách hai ba tháng lại chuyển đi tỉnh khác một lần.

Người đàn ông gắp cuộn trứng đặt vào bát, giọng nói trầm ổn trấn an con gái.

"Từ trước đến giờ khổ cho con rồi."

Seong Su Ji cúi gầm mặt, đôi mắt đỏ hoe không dám ngước lên, chỉ có thể làm bộ đang tách xương cá trong dĩa mình để không nhìn mặt ông.

Cô phải nói sao đây? con ở trường bị bạn bè bắt nạt, bị đánh, bị phản bội, Baek Yeon và lớp 2-5 không khác gì một toà địa ngục khoá kín với người ngoài. Su Ji phải nói thế nào với ba mình đây?

Không. Cô chẳng thể nói được.

Hơn nữa với tính cách cương trực và đề cao luật lệ của ông ấy thì sẽ chẳng quan tâm đến cô đâu. Su Ji đã nghĩ như thế.

Bởi vì đây là một trò chơi phân quyền, cũng giống như trong quân đội chia ra nhiều cấp bậc hàm. Những thứ Su Ji chịu là do cô hạng F.

Seong Su Ji âm thầm nhìn bố, lại phát hiện sự vui vẻ hiếm thấy của ông. Cô chẳng biết phải bộc bạch ra sao nữa, chỉ có thể gượng gạo đáp rằng:

"Vâng, không sao đâu ạ..."


oOo


Tiếng đập tay phía bục giảng khiến tất cả học sinh trong lớp chú ý đến. Vì đang là giờ nghỉ giải lao nên còn vắng tương đối nhiều do bọn họ đã ra ngoài.

Da Yeon ở trên bục cao chống hai tay nhìn quanh lớp, chạm phải ánh mắt ương ngạnh của Seong Su Ji thì nở nụ cười ẩn ý. Hành động này của cô ta cũng thu hút khá nhiều sự tò mò.

"Nè lớp, chúng ta ai cũng biết Seong Su Ji là hạng F đúng không?"

Su Ji nhíu mày, lại muốn làm cái trò gì nữa đây...

Mọi người đồng loạt đáp lời, kẻ cười nhạo vì cô hạng F, có người lại khó hiểu trước câu hỏi của Da Yeon, không phải trong lớp ai cũng biết điều đó hay sao?

Woo I hôm nay không đi cùng Baek Ha Rin ra ngoài, cô ta có mặt ở lớp và cười khẩy nhìn cô gái phía bàn chót.

Người phía trên nói tiếp - "Trò chơi có luật rằng chỉ những người hạng A mới có thể bắt nạt hạng F và quản lí mọi điều liên quan đến hạng F nhỉ?"

"Đúng không Do Ah?"

Đột nhiên bị lôi vào cuộc thị uy vô bổ này khiến vị lớp trưởng không vui, nhưng vẫn phải trả lời đối phương. Do Ah lạnh lùng gật đầu một cái rồi quay trở lại với việc đọc sách.

"Và tôi là hạng A, nên tôi cho phép tất cả mọi người từ giờ đều có quyền bắt nạt Seong Su Ji! dù sao cũng là ngày cuối nên cứ thả ga đi!"

Da Yeon nói xong lại cười khoái trí hướng về Su Ji đang siết chặt nắm tay dưới hộc bàn. Cô ta muốn nhìn Su Ji khốn đốn với không chỉ hai ba người, mà là cả một tập thể cùng xông vào khinh miệt và chà đạp mình.

Không ngoài dự đoán, cô ta vừa dứt lời. Hơn mười cặp mắt nhìn chòng chọc vào cô gái bé nhỏ nơi góc lớp, có âm thanh cười nhạo, có tiếng mắng nhiếc nhưng chung quy vẫn khiến Su Ji hiểu rằng: Ngày hôm nay cô sẽ phải mệt người lắm đây.

Da Yeon phóng nhanh tới trước chỗ cô ngồi, dáng vẻ nghịch ngợm và vô phép tắc vì chiếc áo thun trên người chứ không phải đồng phục quy định của trường. Con chó điên này vắt chéo chân ngồi trên ghế, xoay cả người xuống đối diện với Su Ji.

"Sao? có thích món quà chia tay tao tặng mày vào đầu tháng không? à mà biết đâu trò chơi sau mày vẫn hạng F thì sao?"

Cô ta muốn tìm ra một chút gì đó sợ hãi từ Su Ji, nhưng đáp lại chỉ có sự hờ hững đến kì lạ của đối phương - "Cảm ơn vì món quà chết tiệt này, hành động của mày chỉ giống như một đứa trẻ con đòi hỏi sự chú ý từ người khác thôi."

"Vậy à?" - Kim Da Yeon tắt đi nụ cười, thay vào đó là cảm giác bức bối trong lòng vì giận dữ.

Cô ta lấy chiếc còi sắt từ trong túi áo ra, thổi một hơi dài trước mặt Su Ji.

Cô phải nhăn mặt vì tiếng ồn, lại còn chuẩn bị đón nhận thứ đau đớn quen thuộc mà bản thân đã phải chịu từ những ngày đầu. Seong Su Ji bị một lực nắm lấy cổ áo, chẳng mấy chốc bị quăng ngã xuống sàn như bao cát, cô chật vật đến đáng thương.

Bỗng nhiên từ đâu lăn đến một cây bút mũi nhọn trước mặt Su Ji, sau đó lại là loạt thước sắc bén ném về phía cô.

Âm thanh xì xầm vang lên nhiều vô số kể:

"Chuyện này vui thật ấy nhỉ?"

"Ừ, trước mình cũng có mấy lần chọc nó, mà do là không phải hạng A nên lén lén thôi."

"Bây giờ nghe Da Yeon nói, vậy tụi mình thích làm gì nó cũng được đúng không?"

"Chết tiệt. Cứ thoải mái đi."

"Haha... bắt nạt hạng F công khai như thế, cũng giống đặc quyền của hạng A rồi!"

Cả người còn đang ngồi trên đất, nhưng đã phải hứng chịu vô số đồ vật ném tới. Seong Su Ji ấm ức cắn môi, khiến nó bầm tím đến độ ứ máu.

Không gian như ngưng đọng trước khi bọn người trong lớp kệch cỡm ném những thứ đồ vật lên người Su Ji, tinh thần cô kiệt quệ, dù lúc nào cũng thể hiện mình rất ổn. Nhưng cô là con người, cũng biết mệt và đau đớn, tại sao bọn họ lại lấy nỗi đau của người khác ra làm niềm vui nhỉ?

Cô giương mắt nhìn bọn họ, từng cử chỉ và nụ cười thoả mãn đó đều được Seong Su Ji ghi nhớ trong đầu.

Mà ở phía ngoài vòng vây hãm, khuất sau bóng lưng của những con quỷ đội lốt học sinh là một vài người không tham gia. Bọn họ là "kẻ ngoài cuộc".

Yerim lúc nào cũng tươi cười, nay lại trầm mặt đến đáng sợ. Cô ấy nắm chặt tay vì hành động quá mức bạo lực của cả lớp, vốn dĩ khi trước bọn họ cũng là kẻ ngoài cuộc giống cô mà thôi, nhưng càng ngày càng quá đáng... đến nỗi Yerim cũng không thể tiếp tục giả vờ bình thản được.

Khoảnh khắc cô định đứng lên thì đã có một bàn tay chộp lại được, người bên cạnh cô kịch liệt lắc đầu.

Ánh mắt ẩn chứa nhiều tâm tư của đối phương làm cho Yerim nhụt chí, cô thở dài một hơi bất lực rồi ngồi xuống. Cố gắng bỏ ngoài tay âm thanh rên rỉ của Seong Su Ji, cô không thể làm gì hơn.

Vì chính Yerim cũng bị trói buộc với lớp 2-5. Đã quá trễ để quay đầu rồi.

Thoáng chốc, ánh mắt cô lại liếc nhìn sang Eun Jung - "......"

Từ đầu đến giờ ngoài Yerim và một số người khác, vẫn luôn có một người nữa chú ý đến tình cảnh hiện tại của Su Ji. Lớp trưởng Do Ah cầm cuốn sách trên tay, nhưng câu từ trong đó lại không cách nào truyền được vào đầu cô như mọi ngày.

Sự tập trung của Do Ah không đặt vào cuốn sách, mà là chiếc điện thoại bên cạnh mình.

Do Ah chớp mắt vài cái, cắn môi rồi đứng lên xoay mặt về phía đám đông kia. Cô thông báo với tông giọng đều đều như một cái máy được lập trình sẵn - "Đã hết giờ giải lao, mọi người quay về chỗ chuẩn bị cho tiết học tiếp theo."

"Huh nhưng mà chuông chưa reo mà?" - Woo I khó hiểu, trên tay còn đang nắm lấy tóc sau gáy của Su Ji.

Vô tình chạm phải ánh mắt lãnh liệt của Do Ah, cô ta không hiểu sao lại thấy hơi chột dạ, vội buông Su Ji ra rồi chờ đợi lời giải thích. Trong lớp, bốn người được xem như kim bài miễn tử là Ha Rin, Do Ah, Yerim và Da Yeon, nếu bọn họ đồng loạt nói đi hướng đông, hiệu trưởng và ban cố vấn cũng phải chiều theo.

Tuy vậy nhưng trên thực tế thì chỉ cần một mình Baek Ha Rin đã đủ làm vị trí ba người còn lại lung lay, có cộng cả ba lại với nhau cũng không bao giờ bằng tập đoàn nhà họ Baek.

Đó là quy luật.

Trong lớp hiện tại không có Ha Rin, Yerim thì luôn lựa chọn làm lơ mọi hành động bắt nạt, còn Da Yeon chỉ được sự ồn ào mà không kỉ luật hay thông minh như Do Ah.

Lời Do Ah nói ra trong tình cảnh bây giờ đều phần nào khiến bọn họ nghe theo - "Tiết sau lớp chúng ta phải làm kiểm tra, cô Yoon bảo sẽ đến lớp sớm để chuẩn bị giấy, mọi người nhanh chóng về chỗ ngồi của mình đi."

Nghe thế, tất cả lần lượt rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Su Ji ngồi mệt nhừ ở đấy, chân bị tê cứng không di chuyển được.

Cánh cửa lớp chầm chậm mở ra, mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng tiến vào bên trong. Đến khi tiệc tàn, Baek Ha Rin mới trở về, nhìn thấy mèo con của mình tả tơi hơn thường ngày đã khiến cô ta nhíu mày.

Chìa ra bàn tay trắng trẻo của mình đến trước mặt kẻ đáng thương Seong Su Ji.

Baek Ha Rin lại mỉm cười tựa như nữ thần giáng thế, ban phát tình yêu thương cho con dân tội nghiệp.

Bàn tay đó, Su Ji cả đời cũng không muốn chân thật nắm lấy.

oOo

Một giờ sẽ bắt đầu trò chơi, cũng như tiết cuối cùng trong ngày thứ năm đầu tháng.

Hiện tại đang là mười hai giờ kém năm phút và Ja Eun vẫn không đến lớp. Nếu đối phương không xuất hiện, chắc chắn Su Ji sẽ tiếp tục là hạng F.

Cô thoáng nhìn sang chỗ trống bên cạnh ghế ngồi, thầm thất vọng vì nghĩ rằng Myeong Ja Eun hoá ra cũng chỉ là một kẻ nhát gan. Chấp nhận thực tại và muốn chạy trốn đi nơi khác, chứ hoàn toàn chẳng muốn đấu tranh đòi lại công bằng cho mình.

Nếu thật sự Ja Eun là người như vậy thì Su Ji không cần để ý đến cậu ta nữa.

Mà kế hoạch của cô bắt buộc phải chuyển hướng. Cô hết cách rồi, không thể chuyển trường như những lần trước được nữa. Cô sẽ phải gắn liền hai năm học nữa ở đây.

Seong Su Ji kiểm tra đồng hồ, còn năm phút nữa sẽ đến giờ nghỉ giải lao. Cô nên rời khỏi lớp vì ai biết được bọn quỷ con đó sẽ làm gì cô chứ?

Dè dặt nhìn quanh, Su Ji chạm mắt với Da Yeon, cậu ta gõ tay vào đồng hồ trên màn hình điện thoại và nhếch mép trêu chọc cô. Seong Su Ji trầm mặt, cô không thể ở lại lớp được nếu muốn yên ổn trong vòng một tiếng.

...

Chuông vừa reo, Seong Su Ji đã nhanh chân chạy ra ngoài lớp, cô không để lãng phí bất kì phút giây nào vì hiện tại, tình cảnh của cô trông giống hệt như đang cùng lớp 2-5 chơi trò đuổi bắt.

Bọn họ sẽ chẳng dễ dàng buông tha cho cô như thế, nhất là khi còn một tiếng cuối cùng trước khi bước sang màn chơi mới. Làm sao họ bỏ qua cơ hội vui vẻ trước mắt được?

Su Ji cắn răng bước ra cửa lớp trong khi mọi người còn đang chú ý cất sách vở vào balo. Mà hành động bỏ trốn này của cô không tránh khỏi tầm mắt của Da Yeon, cô ta cười cười, khều vai Seo Ha rồi thì thầm to nhỏ gì đó. Cô bạn judo chỉ gật đầu chứ không nói gì, nếu Da Yeon muốn thì cô sẽ làm theo.

"Mệt mỏi quá, đi tìm con chó nào đó để giải trí thôi nào!" - Da Yeon vươn vai, cố tình nói lớn để mọi người cùng nghe.

Họ nhìn nhau liền nở nụ cười thâm vị.

Lớp trưởng âm thầm quan sát vài ba học sinh đã rời khỏi chỗ ngồi của mình, bọn họ bàn bạc gì đó và rôm rả đi ra ngoài. Cô cúi đầu, nâng gọng kính tiếp tục làm bài tập còn dang dở của mình, dù sao cũng là chuyện của Seong Su Ji, Do Ah cô quan tâm làm gì...

Một bóng người lướt ngang tầm mắt Do Ah, thứ giai điệu quỷ dị theo sau người đó giúp Do Ah không cần nhìn cũng biết là ai.

Cô cụp mắt suy nghĩ, tự hỏi Baek Ha Rin cũng muốn tham gia trò chơi bắt nạt công khai Seong Su Ji hay sao?





————

í là cũm mún khoe tui vẽ otp nè

cre pose: wo_habum


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC