Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng...reng".


Tiếng chuông vào lớp của trường cấp ba danh tiếng nhất thành phố - trường cấp ba Lê Hồng. Ngôi trường mang nhiều dấu ấn lịch sử với nhiều người tài giỏi từng tốt nghiệp ở đây. Vì thế, không chỉ phụ huynh muốn con em mình vào được môi trường học tập tốt, mà nhiều giáo viên tài năng, họ cũng đua nhau xin vào đây để được danh tiếng. Lý do hơn cả là họ được cầm những đồng lương không hề ít ỏi. 


Cứ cho ngôi trường này có môi trường học tập tốt và giáo viên giỏi. Nhưng đối với Dương nó chẳng khác gì trại giam, nó bắt giữ mọi người ở đây tám tiếng trên một ngày dài đằng đẵng. Dù không thích ở đây nhưng cô nghĩ rằng, vẫn còn may mắn hơn là cô phải ở cùng mẹ và anh trai. Đứng cổng trường Dương thở dài: "Mười năm . . .?"


Trong trường Lê Hồng có nhiều thầy cô giỏi và dạy học rất hiệu quả. Nếu nói rằng thầy cô ở đây dạy học sinh bằng nụ cười nhẹ nhàng hay cử chỉ hiền từ thì hầu như rất ít hoặc chẳng bao giờ có. Vì trong trường, học sinh không là con ông cháu cha thì cũng là con ông tập đoàn nọ, con bà lãnh đạo kia... Vậy nên hay ăn chơi, sinh ra nhiều tính không tốt. Đối với giáo viên, để dạy những học sinh có "hoàn cảnh" như vậy, từ cô giáo viên hiền từ cũng biến dạng thành bà giáo viên quỷ quái. Đúng! Một trong người đó có thể nói về giáo viên Trần. 



Cô Trần bước vào lớp sau tiếng chuông reo. Đứng trên bục giảng, nhìn xuống dưới. Lớp trưởng làm nhiệm vụ mỗi tiết: "Cả lớp đứng, chào cô".


Sắc mặt cô Trần đang cười vui vẻ bỗng dưng nghiêm mặt cau mày. "Cô bàn cuối kia, không chào tôi à? Muốn đứng cả giờ hả?".


Giọng nói khó nghe của giáo viên làm cho cả lớp khó chịu, nhìn xuống dưới tìm kẻ chọc giận cô Trần. Rồi liên tiếp thay nhau phàn nàn. 

"Kìa đứng lên đi"

"Nhanh lên, không cả lớp đứng học giờ"

"Nhanh lên"

"Mày muốn cả lớp mất thời gian học vì mày à?"

"Con thụ năng này. Mày không nhìn thấy cô Trần vào lớp à." - Giọng nói tức giận quát to ở phía cuối lớp vang lên. Nhờ tiếng nói đó, cô tỉnh dậy. Giật mình ngước lên, Dương thấy ai cũng nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ, xen nhiều tức giận chăng? Bài hát trong tai nghe bỗng dưng kết thúc.  


Tháo tai nghe. . .

Đứng dậy. . .

Cúi mặt. . .

Dương nghĩ thầm: "Xong rồi..."


Đứng trên bục, cô Trần ngầm nghĩ. Học sinh này hình như ở lớp A1 mới chuyển xuống. Sao lại có thái độ chống đối như vậy? Bây giờ cái biểu hiện là sao. Chắc không nhầm thì cô bé này,  sao lại rụt rè như vậy. Học thói xấu ở đâu rồi giả dạng chăng? 


Nhau mày liếc Dương cả buổi mới buông lời: "Cả lớp ngồi xuống đi". Đi đến bàn giáo viên, liếc mắt xuống quanh lớp, cô Trần đập quyển sách xuống bàn, quát lớn: "Cô kia, ai cho cô ngồi xuống. Đứng lên hoặc đi ra ngoài" 


Dương thực sự giật mình, sợ hãi cúi mặt tưởng tượng ra mặt cô giáo đang tức giận. Chậm chạp đứng lên. Dương ngẩng mặt nhìn cô giáo.


Rùng mình.


Dương liền cúi mặt xuống bàn. Cô Trần thấy vậy liền cười khẩy, nói bóng gió "Cả lớp vào bài mới, ai không tôn trọng tôi thì có thể đi ra ngoài. Hoặc khỏi phải tổng kết điểm luôn" trong lòng cô Trần nghĩ: "còn muốn chơi trò gì nữa đây?"


Dương nghe vậy, đã cúi gằm mặt xuống giờ lại cúi thấp hơn.


Đứng cả giờ, Dương không học được gì, chỉ vừa đứng nghĩ vừa sợ vừa lo.

"Vừa nãy, cả lớp nhìn mình. Chắc rất tức giận.

Không xong rồi.

Phải làm sao đây?"

Tý họ sẽ châm chọc mình tới chết mất..."


"Reng...reng...reng"

Sau một tiết học dài đằng đẵng, cô Trần miễn cưỡng dừng bài học. Bài học hôm nay rất quan trọng, mà thời gian lại giới hạn. Buông lời:"Cả lớp nghỉ"


Dừng lại một lúc, cô Trần nhìn xuống cuối lớp, thấy Dương vẫn đứng cúi mặt. Đầu Dương lúc này thật đau. Cả tiết hôm nay cô mỏi chân vì đứng, đầu óc lo sợ về suy nghĩ của mọi người trong lớp nên chẳng học được gì. Lúc này, cô Trần thẳng thắn nói: "Lấy sổ đầu bài ghi tên người vừa rồi không tôn trọng tôi. Giờ khá. Ra chơi đi"


"Thôi xong thật rồi" 


"Ầy..." Cả lớp hét ầm lên

"Cái con này, cả lớp cố gắng cả tuần không bị ghi rồi, tự dưng..."

"Cái đồ fakeee... thế cũng mà vào lớp chất lượng cao"

"Nó bị xuống rồi đây này"

"Đáng lẽ ra nó phải xuống A5 hay A6 chứ nhỉ?" 

". . ."


Trong lớp lúc này đang rất loạn vì lời nói cuối giờ của cô Trần. Giấy trắng, mực đen đã ghi lên, giờ chẳng còn cách giải quyết nào ngoài cách chịu đựng những lời nói và cách nghĩ của cả lớp đối với Dương. Gục mặt xuống bàn, cô chẳng giám thở dài, nước mắt cứ trực ở đó đòi thoát ra. Chịu đựng có lẽ chạm đến giới hạn rồi! Trong lúc tuyệt vọng ấy, có lời nói thật quen.

"Này bạn gì ơi. Tôi không biết cậu ở lớp trước như thế nào. Nhưng ở lớp tôi đừng kéo thành tích xuống"

Liếc mắt lên.

Quay ra chỗ khác.

Cậu là Long...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net