Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần liên tiếp giở trò quỷ quái với Dương, đã khiến cậu ấm Hải cảm thấy buồn chán.


Ngồi trong căn phòng tụ hội của đám bạn Hải, cậu ấm thở dài nói với Long :"Mày có thấy con cậy mác gia đình bị điên không? Tao trêu nó đến thế mà nó chẳng phản ứng gì ngoài né tránh"

Ngồi đối diện Hải, Long cười khẩy :"Bạn tốt à, do trò đùa của mày chưa đáng là gì cả. Đừng trách nó"

"Ê. Sao mày lại bênh con danh con đấy?" Hải nhăn mặt thầm mắng. Vì Long nhờ nên cậu mới trêu nó. Chứ cậu không có thời gian rảnh mà làm mấy việc này với một con điên. Mặc dù, sau khi "tốn thời gian" nhưng cậu thấy rất thoải mái và bớt căng thẳng hơn.


Suy nghĩ một lúc, Long mới lên tiếng :"Tao có cách này"

"Cách gì?"

Long nhếch mép :"Chỉ sợ mày không làm nổi. Thôi bỏ đi"

Hải nhăn mặt chửi thể :"*** làm gì có chuyện gì mà tao không làm được. Mày nói đi"

Không biết vì sao lúc này, trong tâm trí Hải luôn hiếu thắng về việc khiến cho Dương khiếp cậu. Cậu muốn rằng, sau vụ này Dương cận lực sợ hãi cậu. Thật hay ho mà.


Nghe xong, Hải đứng hình nhưng ngoài mặt vẫn bình thường. Chỉ đáp :"Tao làm được. Mày hẹn nó đi"


Buổi chiều. 2:37PM.

Dương an tĩnh gục xuống bàn. Vừa nhắm mắt, có người đạp vào bàn cô. Ngẩng đầu, người trước mặt cô nói

"Long trưởng và Hải đại ca tìm mày dưới nhà đa năng. Mau xuống"

Dương nghĩ. Long tìm mình? Long tìm mình làm gì vậy? 

Thấy Dương chậm chạp tiếp thu, Thắng - đàn em của Long kéo cô đi.


Khi ý thức được, Dương đã ở dưới nhà đa năng. 


Ngước lên nhìn, Hải đứng trước cô, xung quanh là mấy đàn em của Hải. Cất tiếng hỏi :"Tìm tôi có việc gì vậy?"


Nhướn mày lên, Hải vô cớ đáp :"Mày có biết, dạo gần đây Hà hay bị người trên mạng lăng mạ sỉ nhục không? Haha... Lạ thay những nick đó đều do 1ID máy tính tạo thành. Thật là kém chuyên nghiệp mà." 


Cậu ta nhấn mạn từng chữ rồi quay sang nhìn Dương, thấy cô cúi mặt không mở lời, liền tiếp câu :"Và người đó, chính là bạn cậy gia đình của chúng ta."

Dương quay sang trừng mắt giật mình nhìn Hải.Tôi không có làm. Đang chuẩn bị cất lời phản bác, Hải lên tiếng 

"Mày tính như nào đây. Mày không phủ nhận. Vậy là mày rồi. Phải không?"

Dương lí nhí :"Kh..ôn..g p...hả..i tô...i"

"HẢ? Mày nói gì cơ?" Hải dí sát tai vào đầu Dương. 


Dương lùi bước. Hải cứ thế tiến lên. Bỗng tự dưng "Aa...aa....."


"Haha.....ahaha...." Hải nghĩ cô ta vừa điên lại vừa ngu! Đằng sau có cái hộp to, chân chạm vào rồi còn cố lùi bước rồi ngã vào trong hộp. Hải nghĩ không sao, đỡ phải mất công ép cô ta vào hộp. Ra lệnh cho Thắng đóng hộp rồi cất tiếng

"Mày ở trong này mà suy nghĩ kỹ đi, mày đã làm sai điều gì nhé." 

Nói rồi tiếng bước chân rời xa.


Khi Dương bị ngã vào trong hộp, không hiểu điều gì xảy ra, bỗng tự dưng của hộp đóng. Giờ cô ý thức được, rằng cô bị đám Hải nhốt trong hộp. Hoảng hốt kêu lên 

"Thả tôi ra"

"Mau... đến thả tôi ra"

"Đừng nhốt tôi mà"

"Tôi không có làm gì đến các người mà. Sao các người đối xử với tôi như vậy?" 

"..." 

Những âm thanh thảm thiết cứ thế vang ra từ trong hộp. Có lẽ, người trong hộp không ý thức được mình đang ở nơi không có nguời, nơi nhà kho tối tăm trong khu nhà đa năng và nơi này chẳng có ai đi qua. Trừ khi đến sáng mai, may ra mới có người đến học thể dục. 


Tiếng kêu ấy tứ tiếp tục rồi bé dần, phát ra từ hộp bé ấy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net