Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc . . . cốc . . . cốc" 


"Vào đi"


Bước chân nặng trĩu đi vào, Dương cúi mặt xuống.

Tính cách mẹ cực khác kể từ khi tôi bước chân vào căn nhà này. Có lẽ, qua mỗi cư chỉ, hành động, lời nói, bà đều muốn tôi rời đi vì . . . 

"Còn đứng ngây ngốc ra đấy làm gì hả? Có biết thời gian của tôi là vàng, là bạc không?"

"Mẹ gọi con có việc gì ạ?" 


Người phụ nữ ngồi trước mặt tôi đây là mẹ tôi . . .


"Ai là mẹ cô? Hả?"


Không phải. . . là mẹ kế tôi!


"Tạm thời, học kỳ này học ở A1 đi!"


Dạ??


"Cô không nghe thấy gì sao?" - Bà Lan ngồi trên chiếc ghế chủ tịch tức giận gài thét.

Theo thói quen, Dương vội lùi ra đằng sau, run rẩy nói "Con có nghe thấy. Nhưng mà. . . sao lại học ở . . . A1 ạ? Con đang ở . . . "


"Choang" - "Aaa"


Chiếc bình hoa ấy vô tâm từ bàn tay bà Lan ném vào đầu cô. Cô bắt đầu im lặng. 


Cô khóc rồi!


"Lời tôi nói cô còn cãi sao?" 


Không nhìn thấy mặt mẹ nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt ấy. Nhìn rất trái xoan, hiền hòa, có vóc dáng và nhan sắc không hề tầm thường. Đâu ai biết được bộ mặt đằng sau bà ấy.


Sự im lặng tràn về dưới căn phòng ngột ngạt này, khiến bà Lan kiềm chế được cảm xúc của mình. Nhẹ  giọng rồi nói : "Học kỳ này tạm thời ở A1 đi, học kỳ sau mà bị trượt xuống A2, thì ra khỏi trường đi." 


Bà ấy muốn mình biến mất một cách nhục nhã nhất rồi. . . 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net