#11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía sau nhìn cảnh bọn tôi sướt mướt như vậy cũng đã chuyển thành tư thế ngồi xem phim từ lúc nào rồi, mấy cặp mắt long lanh long lanh như mới chứng kiến cảnh tượng lay động lòng người lắm. Tôi thẹn, quên mất việc phải gật đầu chào người nhà của anh. Cái Quỳnh hôm nay nghỉ phép buổi sáng để đi tiễn chú, nó lén lén lút lút quay mặt đi cười khúc khích. Mẹ của anh mới là người xúc động nhất, bà tiến đến vỗ vỗ tay tôi:

- "Tốt lắm, như vậy thật tốt."

Tôi cười khổ, tốt cái gì chứ, tôi sắp thẹn đến không còn đường lui rồi. Từ quan hệ hàng xóm, đột ngột biến thành thế này, tôi không thể trong một lúc có thể thích ứng. Nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng, tha thiết đến chân thành của một người mẹ, tôi không khỏi cảm kích trong lòng. Làm dâu nhà này, tôi nhất định không phải chịu oan ức.

Đột nhiên có tiếng gọi lớn truyền tới:

- "Trung tá."

Chàng trai nào đó gọi xong thì nghiêm chỉnh đưa tay ngang trán, tư thế nghiêm đứng chào. Tôi thấy vậy liền đứng nép sang một bên. Anh làm động tác tương tự chào lại rồi mới có thể thả lỏng người. Tôi mất một lúc để định hình, miệng tự nhiên gọi:

- "Thanh Mộc?"

- "Dạ? Em chào cô ạ!"

Cậu trai trẻ rất lễ phép cúi đầu trước tôi, tôi biết mình không nhận nhầm.

- "Hai người quen nhau à?"

Vị trung tá quay đầu hỏi tôi, ánh mắt có phải là có gì đó không được tự nhiên?

- "Học trò cũ trong năm đầu tiên tôi đi dạy."

- "Cô Ngà là giáo viên dạy Văn năm cuối cấp Ba của em. Là giáo viên em có tình cảm tốt đẹp nhất."

Sau khi tôi nói xong, Mộc cũng diễn giải thêm, ánh mắt ai đó lại càng không thể hiểu nổi. Nếu như đúng với những gì tôi nghĩ thì, anh Sa có phải đã bộc lộ bản chất chiếm hữu rồi không?

- "Em là sinh viên sĩ quan quân đội sao? Còn là Học viện Hải quân?"

Mắt tôi sáng rỡ. Học sinh khóa đầu khi tôi vào nghề so với tôi, khoảng cách tuổi tác không xa lắm, lần này gặp lại, cảm giác chỉ như hai người bạn lâu năm, hoàn toàn không phát hiện ra đây là mối quan hệ thầy trò đáng kính.

- "Dạ. Năm thứ ba rồi ạ. Đây là thầy, cũng là cấp trên của em, Trung tá Võ Trường Sa."

Còn kề tai nói nhỏ với tôi:

- "Thầy ấy rất giỏi đấy nhé!"

Có lẽ Mộc không kịp nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy của chúng tôi, vô tư giới thiệu mà không thắc mắc lý do tôi có mặt ở chỗ này. Anh Sa lén cười, tôi ấp úng không biết nói sao, đành ậm ờ cho xong.

Mộc đến để thông báo cho anh Sa về chuyến bay, sắp đến giờ rồi. Anh gật đầu, tiến lại ôm lấy mọi người. Cũng không phải là lần đầu bay ra đảo, nhưng cảm giác hôm nay thật giống buổi chia tay lâu ngày. Anh Sa tạm biệt mọi người xong thì lại gần nhét vào lòng bàn tay tôi một mẩu giấy nhỏ. Tôi không biết đó là gì, chỉ thấy sau đó thì anh cười rất thỏa mãn cùng Thanh Mộc rời đi mà không nói gì thêm nữa.

Khu vực bên trong chúng tôi không thể vào, chỉ có thể từ đây nhìn theo bóng lưng anh. Thiết nghĩ, có thể cùng anh chung sống, cùng anh sinh một đứa trẻ thì tốt. Con trai giống anh ở nét đẹp anh dũng, tính cách cương trực, thẳng thắn của một người lính; con gái giống anh ở tính chu đáo, cương nhu đúng lúc, đúng chỗ, dù sao giống anh cũng sẽ rất tốt.

Tôi nghĩ, khóe miệng bất giác cong lên thành nụ cười.

Nhưng rất nhanh sau đó, tôi đã có thể tự bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Đang nghĩ cái gì thế này? Mới có vài câu lại có thể suy diễn xa xôi đến vậy, mặt mũi con gái còn xuân sắc của tôi phải để ở đâu bây giờ? Đáng ghét.

Mặt tôi không ai làm gì cũng có thể đỏ lên một cách bất thường. Anh đã đi vào nội khu từ lâu mà tôi vẫn chôn chân tại chỗ, mãi đến lúc mẹ anh lay người tôi, tôi mới chột dạ, kêu:

- "Dạ?"

- "À, con hôm nay còn có tiết. Mọi người về nhà cẩn thận ạ."

Tôi biết mình đã luống cuống đến mất bình tĩnh rồi, nói năng cũng khách sáo khác thường. Nhưng chỉ cần không ai có ý kiến, tôi lập tức ba chân bốn cẳng rời đi.

Đến lớp, chợt nhớ mẩu giấy anh đưa, tôi giở ra xem, trong đó có một dãy số điện thoại và một hàng địa chỉ. Tôi tạm thời không hiểu ý của anh. Nhưng ngày hôm đó công việc của tôi rất thuận lợi, bài giảng nào cũng có thể coi là rất sinh động.

Đi bộ dọc theo bờ biển vào mỗi lúc tan làm dường như đã trở thành thói quen của tôi mất rồi. Thậm chí, càng ngày tôi càng thích ngắm biển, càng ngày càng cảm thấy mình nhớ biển.

Tùy tiện ngồi xuống nền cát, tôi lại lôi cái mẩu giấy anh đưa ban sáng ra xem. Tôi không còn nhớ đây là lần thứ mấy rồi nữa, chỉ biết nét chữ rắn rỏi, rõ ràng này nhất định là đã đóng đinh cứng ngắc trong đầu tôi rồi.

Giờ nghỉ giữa giờ, một mình tôi u u mê mê đắm đuối nhìn mẩu giấy, nâng niu như báu vật. Tôi cứ nghĩ chỉ cần ngồi một mình trong góc vườn trường thì chỉ có một mình thôi, nào ngờ không biết hôm nay thời tiết thay đổi, chị Trúc làm tôi hồn xiêu phách lạc. Chị đứng trước mặt tôi, miệng cười đầy ẩn ý. Tôi đương nhiên lúng túng, cất vội mẩu giấy vào lòng bàn tay.

- "Rứa hè? Bắt đầu rồi ni. Cô chú đẹp đôi đấy."

Chị cười rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi thẹn đến đỏ cả mặt, không biết sao chị lại đoán ra. Bị chị vô tình đoán trúng tim đen, tôi đến cả nhìn chị cũng không dám. Vô tình xem như là đã thừa nhận.

- "Thằng Tùng nhà chị nó mách hôm giờ cô chú hay đi với nhau, hôm ni lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ... Lớn rồi, yêu đi thôi."

Trong trường có mỗi chị là thân thiết, tôi cũng chẳng có gì phải giấu, đột nhiên mủi lòng muốn tâm sự với chị:

- "Em biết chứ. Cũng thương rồi. Nhưng mà người ta là lính, hay đi xa quá, em sợ. Sợ không được bao lâu lại trắc trở, gập ghềnh."

Chị vỗ vai tôi, dịu dàng trấn an:

- "Em phải có lòng tin một chút. Anh Thông cũng là quân nhân, nếu không có lòng tin, bọn chị cũng không thể cùng nhau đi đến lúc này."

Tôi không khỏi thắc mắc, buột miệng hỏi:

- "Rứa hôm trước chị với Tùng buồn bã, là răng?"

Rồi cũng tôi buột miệng:

- "Em xin lỗi."

- "Lần đó anh Thông có một chút hiểu lầm với cấp trên, nghe nói là khá nghiêm trọng. Ảnh về nhà lúc nào cũng buồn bực nên bọn chị to tiếng với nhau mất vài hôm. Đến hôm nay thì giải quyết được rồi, không còn chuyện gì nữa."

Cấp trên? Cấp trên sao? Lần trước ở bãi biển, anh Thông tự mình nói anh Sa là cấp trên của mình. Cũng lần đó gặp anh Thông, thái độ của anh Sa cũng không được cởi mở. Tôi nghĩ đến đây thì không khỏi có một chút bất an, nhưng còn chưa kịp hỏi rõ thì đã trống vào tiết, chúng tôi mỗi người một hướng về lớp của mình.

Đến bây giờ nghĩ lại tôi cũng nghĩ không thông. Mà cũng chẳng muốn nghĩ, nghĩ tới rồi lại suy lung tung. Chúng tôi bây giờ đã là gì rồi chứ, nếu còn không tin tưởng nhau thì sẽ thế nào đây?

Tôi dẹp mẫu giấy vào túi xách ra về. Gần đến nhà, tự nhiên tôi thấy run. Phát hiện ra là vì sắp sửa phải ngang nhà anh nên mới hồi hộp như thế.

Nhưng dù sao cũng phải về, chẳng lẽ lại ở ngoài này? Tôi rón rén, rón rén vén tà áo dài, chầm chậm đi qua cổng nhà anh. Tưởng đã thoát, nào ngờ đến lúc tôi sắp mở được cổng vào nhà thì phía sau mẹ anh đã gọi với lên:

- "Cô giáo!"

- "Dạ?"

Tôi hoảng hốt đến nỗi đánh rơi chìa khóa, mặt cứ vậy mà muốn bốc hỏa. Mẹ anh đi nhanh về phía tôi, đột nhiên nắm lấy tay tôi, nói:

- "Thằng Sa mới gọi điện về, nói là đến nơi rồi. Nó kêu dì qua xem con về chưa, nhờ dì nói với con một tiếng cảm ơn nữa. Nó còn nói nó thương con nhiều lắm."

Tôi thẹn, nhưng buồn cười nhiều hơn. Rõ ràng đây không phải là lời anh nói đâu. Tính cách của anh cũng như của quân nhân nói chung, nếu muốn gì thì sẽ tự mình nói, hơn nữa còn sẽ nói rất thẳng thắn, căn bản không cần thiết phải mượn lời mẹ anh để nói với tôi. Tôi biết bà đang dò xét tôi, nhưng tôi thật sự không biết nói gì, đành nhỏ giọng "Dạ" một tiếng. Bà cười rạng rỡ, vỗ vỗ tay tôi rồi về.

Tôi biết từ bây giờ, chúng tôi đã không đơn giản là hàng xóm nữa rồi. Đây là mối quan hệ đang dần lớn lên, trở thành trách nhiệm của tôi. Như lời anh nhắn nhủ: "Tôi thích cô giáo, tôi mong cô giáo có thể trở thành hậu phương của tôi, giúp tôi chăm sóc mẹ, giúp tôi vững tâm hơn để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Chẳng biết nghĩ thế nào, tôi lại lôi mẩu giấy ra, theo quán tính mà bấm dãy số hiện lên màn hình điện thoại. Phải mất năm giây lưỡng lự tôi mới nhấp vào nút gọi. Đầu dây bên kia là những tiếng "tút" kéo dài.

Sau tiếng "tút" thứ nhất tôi đã định ngắt máy, nhưng vừa bỏ ra khỏi lỗ tai thì điện thoại bỗng rung một cái, chứng tỏ đã có người nhấc máy. Tôi sững sờ vài giây, sau đó mới áp lại lên tai nghe nhịp thở đều đều từ phía bên kia điện thoại.

Im re. Chỉ có tiếng thở. Tôi không nghĩ là anh, cũng không dám nghĩ là anh, nhưng lại không hy vọng không phải là anh. Tôi lấy hơi, chưa kịp mở miệng hỏi thì bên kia đã cướp lời:

- "Tôi đang đợi cô giáo."

Là anh thật rồi. Cái giọng trầm ấm quen thuộc, lại cứng rắn, nhưng từ lúc nào tôi đã nghe thành ấm áp ngập tràn đến thế này. Tự nhiên tôi thấy vui, là vui nhưng cũng không thể diễn tả, không thể giải thích.

- "Mẹ đã nói với cô giáo chưa?"

- "Hả?"

Tôi bị anh làm cho hoảng sợ. Anh hỏi vậy tức là việc anh gọi cho mẹ anh là thật? Vậy mấy lời nói đó...?

- "Là anh nói hả?"

Anh cũng chẳng giấu diếm:

- "Đúng rồi. Là tôi nói, vậy nếu không phải là tôi thì cô giáo còn ai nữa?"

- "Anh nói lung tung gì đấy?"

Tôi biết anh bên kia là đang cười tôi. Tôi muốn được nghe anh nói thêm nữa, nhưng anh bảo tôi:

- "Tôi không thể nói chuyện lâu được. Nếu có chuyện gì, cô giáo có thể gọi vào số này, địa chỉ đó cũng có thể gửi quà tới, hay tốt nhất là gửi cô giáo tới, tôi rất sẵn lòng."

Tôi như người mất hồn. Ngắt điện thoại mà miệng cười toe toét nhưng giả sử anh đứng trước mặt tôi thì tôi cũng không biết mình phải giấu mặt đi đâu nữa.

Anh thật sự đã nói với mẹ là anh thương tôi nhiều lắm sao? Nhưng đây đâu phải là lời của một quân nhân rắn rỏi như anh? Lúc "làm phiền" tôi cũng đâu bao giờ sến sẩm như thế (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net