#17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẫn thờ quay về tôi như người mất hồn. Tôi cần từ anh một câu trả lời, một câu trả lời thôi, có phải hay không? Nhưng tôi muốn đợi, đợi xem anh về sẽ giải quyết thế nào. Tôi vẫn muốn cho anh một cơ hội.

Buổi tối, Quỳnh sang nhà tôi chơi:

- "Cô ơi, mẹ em kêu em mang chè sang cho cô. Chè trôi nước ngon lắm đó!"

Tôi ra cổng đón Quỳnh vào nhà. Nó ngồi khoanh chân trên ghế rồi tự nhiên nói:

- "Chú Sa vừa hạ quân hàm của người ta đấy cô."

- "A."

Tôi cắn trúng lưỡi, đau đến run người.

- "Tại sao tự dưng lại nói chuyện đó với cô?"

- "Cô không thấy chú em rất có uy quyền sao ạ?"

- "Thế em có biết chú của em đã hạ bậc quân hàm của ai không?"

Quỳnh ngơ ngác nhìn khuôn mặt hằn học của tôi, tôi quay mặt đi:

- "Là chồng của cô Trúc đấy. Quỳnh, em về nói với mẹ là cô cảm ơn, chè ngon lắm. Ngày mai gặp lại em."

Quỳnh về rồi một mình tôi lại nước mắt lưng tròng. Tôi bây giờ không biết nên làm thế nào nữa, giận thì thương mà buông không được. Nhìn sợi dây chuyền đang đeo trên cổ, tôi thật sự rất muốn ra Trường Sa ngay bây giờ.

Chị Trúc và tôi từ đồng nghiệp thân thiết nhất, sau một đêm đã trở về vạch xuất phát của năm năm trước. Như hai người xa lạ. Tôi gọi chị, mắt chị chỉ buồn đáp lại tôi:

- "Chị không trách Ngà. Ngà cũng đừng trách mình."

Tôi rất mâu thuẫn. Trải qua gần nửa năm trời quen nhau, tôi yêu anh rất nhiều. Có trời làm chứng tôi đã phải chống chọi với nỗi nhớ anh thế nào, vậy mà bây giờ giống phần kết của một bộ phim buồn. Một bộ phim không hề giống với "Hậu duệ mặt trời".

Tôi đã một mình dự tính cho cái kết của chúng tôi, có lẽ sẽ gian nan, tôi có lẽ sẽ phải học cách chịu đựng và bao dung nhưng chỉ cần là ở bên anh thôi, tôi sẽ không hối hận. Tôi yêu anh, nhưng nếu quả thật anh đã làm tổn hại đến chồng của bạn tôi, tôi làm sao còn dám đối mặt với họ? Nhưng tôi buông tay thì lòng tôi sẽ đau như cắt, cuộc đời tôi có lẽ sẽ rơi vào bế tắc. Tôi chịu không được.

Dằn vặt và bức bối là cảm giác của tôi mấy ngày hôm nay. Nhìn chị Trúc buồn đến nỗi người ngày càng gầy đi lòng tôi lại xót xa đến cùng cực. Tôi chẳng có liên quan gì đến chuyện này cả nhưng thà là tôi không biết...

Mỹ Khê hôm nay vẫn đẹp như vậy nhưng buồn. Ánh mặt trời gay gắt ban trưa bây giờ chỉ còn những tia hiu hắt. Biển bình thường dữ dội thế nhưng nay bỗng êm dịu lạ thường. Đôi khi cái sự êm dịu bất thường kia mới khiến người ta phải sợ hãi chứ không phải sự hung hãn nhưng lặp lại hàng ngày.

Tôi lại thấy Tùng ngồi úp mặt một mình ở phía xa kia nhưng lần này tôi không dám lại gần. Kể cũng lạ, trước khi anh xuất hiện cuộc sống của tôi quả thật rất bình lặng nhưng những mối quan hệ của tôi rất tốt, anh bước vào cuộc đời tôi làm cuộc sống tôi có thêm dư vị nhưng cũng có thêm một chút xót xa.

Tôi lại trở về nhà. Nằm trên giường trằn trọc cả đêm rồi cảm thấy dạo gần đây thời tiết thay đổi rồi, cuối đông đầu xuân nên đêm trở lạnh. Tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện của anh rồi tự mình ôm nỗi thất vọng. Đã gần mươi ngày rồi tôi không nhận được cuộc điện thoại nào của anh. Công việc bận rộn đến thế sao hay anh sợ sẽ bị tôi làm ảnh hưởng hay tệ hơn là anh không biết phải nói thế nào với tôi đây?

Tôi không thể nào chịu được nữa rồi, vội bật dậy trong đêm đi đến bàn làm việc, bắt đầu những nét chữ đầu tiên...

Sau này tôi mới biết, đây là việc ngu xuẩn nhất cuộc đời tôi.

Ngày hôm sau chính là chủ nhật. Tôi đến bưu điện, lấy hết dũng cảm và sự quyết tâm của mình ghi lên phong thư trắng địa chỉ gửi đến Trường Sa. Nét chữ của anh trong mẩu giấy rắn rỏi bao nhiêu thì tôi lại thấy nó trên phong thư run rẩy bấy nhiêu. Tôi đã đắn đo rất nhiều, là một giáo viên dạy Văn nhưng tôi phải cân nhắc từng chữ một, đã vò biết bao nhiêu tờ giấy quăng dưới sàn nhà, sau đó lại rơi bao nhiêu nước mắt trên trang giấy. Tôi không sợ anh biết mình đã viết những dòng này trong tâm trạng như thế nào, hơn hết tôi muốn anh biết rõ anh đã làm tôi hụt hẫng đến thế nào.

Sau khoảnh khắc thả phong thư vào hòm tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ trở lại được nữa rồi. Kéo cổ áo lên cao, tôi đến thăm mẹ anh.

- "Ngà đấy à? Răng hôm nay sắc mặt yếu rứa? Ốm hả, con?"

Tôi cười, lắc đầu:

- "Không ạ. Hôm qua con thức chấm bài nên hơi thiếu ngủ. Quỳnh đâu rồi ạ?"

Bà đang dở tay tưới hoa nên chỉ tôi lên phòng. Gần Tết rồi, vậy là chỉ còn mấy tháng nữa là Quỳnh thi Đại học, chắc là bài vở phải nhiều lắm. Tôi gõ cửa phòng Quỳnh:

- "Quỳnh ơi, cô Ngà đây."

Vừa nhìn thấy tôi Quỳnh đã hớn hở:

- "Ôi, cô?"

- "Ừ."

Quỳnh kéo tay tôi vào phòng rồi lại ngồi học bài, tôi chỉ yên lặng ngồi cạnh mà không muốn làm phiền đến con bé. Nhưng tôi phải nói ra điều này:

- "Quỳnh này."

- "Dạ?"

- "Sắp tới cô sẽ chuyển công tác, nhưng trước mắt sẽ là nghỉ dạy một thời gian. Cô muốn báo trước cho em, cô mong em sẽ chăm chỉ hơn để đỗ vào trường mà em đã mong muốn."

Tôi đã đoán trước được phản ứng của Quỳnh, nó quay đầu nhìn tôi vẻ không cam lòng. Giọng nó cũng run run như sắp khóc vậy:

- "Thế còn chú em thì sao ạ? Cô đã nói với chú chưa?"

Tôi chợt im lặng rồi vội vã cười:

- "Cô sẽ nói với chú em sau. Em đừng nói cho bà nội biết nhé Quỳnh, cô sẽ tự lựa lời nói. Cô về nhé."

Tôi đứng dậy đi về, Quỳnh vội chạy theo năm lấy tay tôi, gấp gáp hỏi:

- "Cô ơi, có phải chú em làm cô buồn không ạ? Có phải cô và chú có hiểu lầm không?"

Tôi thật sự cũng không nỡ, mà nhắc đến "chú của Quỳnh" tôi cũng đau lòng lắm chứ. Tôi cố ngăn nước mắt không rơi, tôi vỗ vỗ tay trấn an Quỳnh:

- "Quỳnh, không có gì cả đâu. Cô chỉ là chuyển công tác...chuyển công tác thôi."

Tôi về lúc mẹ anh đã ở dưới bếp rồi.

Tôi nghỉ phép rồi, Tết này tôi sẽ về nhà, có lẽ tôi sẽ nghe theo mai mối của mẹ, sẽ làm việc ở Khánh Hòa, sẽ sinh con ở đó, cuộc sống chắc cũng sẽ êm đềm mà trôi qua. Mỹ Khê sẽ chỉ còn lại trong trí nhớ, những người ở đây cũng sẽ được xếp gọn gàng vào một góc của trái tim, và anh sẽ dần trôi vào quên lãng. Có một tối tôi đã tự hỏi vì sao mình lại làm như thế? Tại sao lại từ bỏ anh một cách yếu đuối như thế? Thật ra có cần thiết phải giải quyết như thế không?

Năm ngày nữa lại trôi qua rồi, chắc thư cũng đã đến nơi. Tôi rất tò mò muốn biết phản ứng của anh khi đọc lá thư đó của tôi ra sao, có phải là rất hối hận không? Đứng nhìn sang ban công nhà anh, mấy bụi sơn trà héo quá, đã lâu rồi tôi có chăm sóc chúng đâu. Lòng tự nhiên thấy thẹn và họng thì bỗng dưng thấy nghẹn.

Ráng chiều trở một màu hồng cam, có lẽ trời sắp mưa rồi, nhưng mưa lớn vào một buổi cuối đông thế này chẳng phải rất kỳ lạ hay sao? Mưa nặng hạt quá, trời đã lạnh bây giờ còn lạnh thêm. Tôi ngồi trong nhà thẫn thờ nhìn ra phía ngoài cửa sổ, mấy ngọn đèn vàng soi rõ hướng mấy hạt mưa rơi xiên, hạt mưa như những hạt pha lê nhỏ long lanh nhưng sắc lẹm, cảm tưởng chỉ cần chạm nhẹ vào da thôi là có thể khiến nó sưng tấy.

Lòng chợt buồn mênh mông chứ chẳng phải man mác nữa, tôi nhớ anh. Chúng tôi chưa bao giờ cùng đi với nhau dưới mưa cả, chúng tôi còn chẳng có dịp đi xem phim... Yêu quân nhân là cái gì chứ? Chính là lúc nào cũng phải tranh thủ, tranh thủ ăn cơm, tranh thủ đi thăm họ hàng, đến nhớ nhau cũng phải tranh thủ nhìn mặt. Yêu quân nhân sẽ có cảm giác thế nào? Chính là một người quân nhân sẽ có rất nhiều thứ giấu bạn, nhiệm vụ, trọng trách, họ đi đâu về đâu. Bạn chỉ có thể biết họ rõ ràng khi ở trước mắt bạn, còn những điều ở ngoài khơi xa kia chỉ có thể đoán mò, từng chuyện từng chuyện một đều phải suy nghĩ đến nếu không chỉ có thể là điều đã được chôn sâu dưới lòng đại dương rồi, có mò cũng chỉ là mò kim đấy bể.

Tôi đã liều mạng đánh cược rồi. Cái gọi là "thử một lần" sẽ giết chết bạn cả một đời. Tôi không hề biết mình đang bị hành hạ sắp chết đến nơi rồi, muốn ngủ nhưng không thể nào chợp mắt.

Bỗng chuông điện thoại reo lên, hiện trên màn hình là dãy số tôi đã mong chờ gần một tháng nay nhưng không hề có, bây giờ lại gọi đến bất chợt thế này, tôi không muốn nghe. Chuông lại reo lần nữa, tôi sợ mình sẽ không giữ được bình tĩnh liền vội vàng giấu nó dưới gối. Quả nhiên, chuông điện thoại không reo nữa, lần này là chuông cửa reo.

Tôi bật dậy, một mình hốt hoảng sợ hãi.

Dưới mái hiên nhìn ra tôi thấy một dáng người vững chãi đứng trong mưa, ướt nhẹp. Thời tiết thật khó đoán mà lòng người thì đột nhiên lại quá hỗn độn. Tôi vội cầm ô chạy ra mở cổng, anh đứng trước mặt tôi hiện rõ mồn một từng đường cong khuôn mặt, cả ánh mắt và hơi thở, những thứ tôi đã rất nhớ, đã mong sớm được chạm vào. Bàn tay tôi nắm chặt, tim tôi trong khoảnh khắc ngừng đập vì sợ hãi. Anh nhìn tôi, giận dữ. Ánh mắt anh nhìn tôi cho tôi biết anh đang tức giận, có lẽ anh cần từ tôi một lời giải thích cũng như tôi bây giờ cần một lời giải thích từ anh. Gương mặt anh phẳng lặng nhưng hằn lên một nỗi xót xa, anh im lặng nhưng lửa nơi đáy mắt anh đang bốc cháy, sự bình tĩnh hiện có của anh bây giờ có lẽ là bản năng tôi luyện của một quân nhân.

- "Anh...vào nhà không?"

Anh im lặng còn tôi thì gật đầu chấp nhận.

- "Anh..."

Tôi thật sự không biết phải hỏi anh như thế nào nữa, sự im lặng và ánh mắt của anh thực sự làm tôi không thoải mái. Anh chưa bao giờ nhìn tôi như thế.

- "Anh chỉ muốn hỏi cô giáo, bức thư này là em nói thật?"

Cuối cùng anh cũng hỏi rồi. Anh là vì bức thư mà đến hay sao?

Tôi nhìn anh, trong thâm tâm vẫn muốn anh nói với tôi nhiều hơn thế.

- "Em muốn..."

- "Trả lời anh."

Đầu óc tôi trống rỗng, đôi mắt tôi cũng trống rỗng, anh dùng giọng điệu quân đội lặp lại với tôi ba từ khô khan như thế, ánh mắt anh không đổi, lòng tôi cũng chẳng còn gì để đổi nữa. Tôi gật đầu:

- "Là em viết."

Tay anh nắm chặt phong thư đến co rúm lại như viên bi, mặt dây chuyền đồng tâm rời khỏi nắm tay anh lủng lẳng giữa không trung.

- "Anh không muốn biết tại sao ư?"

Anh cúi mặt, thả lỏng bàn tay.

- "Cô giáo viết rõ như thế rồi, niềm tin em dành cho anh cũng không còn. Anh muốn biết lý do để làm gì..."

Anh xoay người, dừng lại một chút nhưng không lên tiếng sau đó thì sải chân bước đi.

Mưa vẫn nặng hạt, bước chân anh chậm rãi nhưng không hề nao núng. Bóng lưng anh vững chãi quá, tôi đã từng mong sẽ dựa vào đó suốt đời nhưng hôm nay lại rời xa tôi quá.

Anh đi, một lần cũng không quay đầu lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net