#19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh như vậy đã tới lúc phải đi rồi. Nhìn lại đám hoa ngoài ban công, vì tiếc quá nên cũng không muốn sang cho ai, tôi nghĩ mình sẽ còn trở lại một lần nữa để chuyển chúng về cùng một số máy móc.

Chiều hôm qua tôi đã đến nhà chị Trúc nhưng chỉ gặp mỗi Tùng. Nó vẫn buồn như vậy, tôi nói với nó tôi sẽ đi và tôi xin lỗi nó. Lúc đó tôi thấy ánh mắt nó trống rỗng. Lòng tôi lại một lần nữa như bị ai bóp nghẹt vậy. Còn lớp chủ nhiệm của tôi, tôi nói với chúng rằng tôi đang có việc cần phải giải quyết, ngoại trừ Quỳnh thì không còn ai biết cả.

Kéo vali xuống dưới sân, tôi nhìn thấy Trung tá Sa, vợ chồng anh Sanh, Thanh Mộc với Quỳnh đứng trước cổng, trong lòng vô cùng hoảng hốt.

- "Mọi người sao lại ở đây cả ạ...?"

- "Để tôi tiễn cô giáo ra ga tàu."

Anh tự nhiên giành lấy vali từ tay tôi mang vào trong taxi. Tôi còn chưa kịp định thần mẹ anh đã nắm lấy tay tôi:

- "Gửi lời hỏi thăm của tôi đến gia đình cô giáo. Tôi hy vọng sẽ còn gặp lại cô giáo."

Chị Lan cũng hồ hởi:

- "Rứa phải thế. Chúng tôi sẽ nhớ cô giáo lắm."

Chị ôm lấy tôi, tôi cũng không biết phải nói gì bây giờ nữa. Anh Sanh bảo:

- "Chú Sa đi cùng cô giáo ra ga tàu nhé. Anh chị đi làm đây."

Tôi muốn nói "không cần", còn chưa kịp phát thành tiếng thì anh đã vòng ra ngồi vào ghê sau xe rồi.

Thôi, coi như là lần gặp mặt cuối cùng vậy. Tôi cúi đầu chào mẹ anh, rồi lướt qua Quỳnh và Mộc vào trong xe.

Anh thay tôi nói địa điểm đến, tôi chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên trong xe im lặng làm tôi cảm thấy ngột ngạt, khó chịu nhưng tôi lại chẳng cảm thấy điều đó từ anh. Giọng anh rất thoải mái vang lên:

- "Cô giáo thật sự muốn cứ như thế mà đi à?"

Tôi hơi nghiêng đầu nhìn anh rồi lại quay ra cửa sổ. Thế tôi phải làm sao?

- "Cô giáo thật sự không muốn nói với anh điều gì sao?"

Bộ dạng của anh giống như là bị kích động vậy, tôi lấm lét nhìn anh mà không nói được thành lời. Anh thở dài, dường như còn muốn chất vấn tôi nhưng đúng lúc điện thoại tôi reo lên:

- "Con đang ra ga tàu ạ."

- "Con về một mình. Chẳng phải mẹ nói có Giám đốc gì đó sao?"

- "Dạ."

Vụng về nhét điện thoại vào túi, tôi len lén nhìn anh. Anh nhìn tôi chằm chằm như cố tình chờ đợi vậy:

- "Anh đang nghe, cô giáo nói đi."

- "Tôi..."

- "Em."

Tôi bất mãn. Là anh ta tự đổi cách xưng hô bây giờ lại muốn tôi phải xưng "em"? Rất biết cách ra lệnh, chớp mắt một cái, thốt ra một chữ, vậy mà bây giờ tôi chẳng có một tí quyền phản kháng.

- "Em..."

Két. Xe dừng lại trước cổng ga tàu, anh hời hợt phẩy tay:

- "Xuống xe thôi nào."

Anh giúp tôi thanh toán, giúp tôi mang vali xuống xe, tôi đột nhiên thấy có điều bất thường:

- "Khoan đã, có phải nhầm rồi không? Em không mang nhiều đồ như vậy?"

- "Không nhầm."

Tôi nhướng mày không hiểu, anh lại chỉ thản nhiên kéo vali vào trong ngay sau khi taxi rời đi:

- "Anh về Khánh Hòa ăn Tết."

Tôi nghe xong, mất một lúc để hiểu, vội chạy theo kéo tay anh lại:

- "Anh..."

Anh nhìn tôi, bình thản:

- "Em nghĩ anh đi theo em hả?"

Anh đặt tay lên ngực trái vỗ hai cái:

- "Anh đi theo trái tim mình."

Rồi quay đi. Tôi xúc động muốn bật khóc, giọng nghẹn lại, tôi gọi:

- "Trung tá Sa."

Anh quay lại nhìn, tôi nói nhỏ giọng lại:

- "Em xin lỗi."

Anh nhíu mày, hất cằm hỏi:

- "Cô giáo nói gì vậy?"

Tôi nghĩ anh thực sự không nghe thấy, ở đây đông người quá. Tôi nói lớn hơn một tí:

- "Em xin lỗi."

Bàn chân anh từ từ di chuyển về phía tôi, miệng nói lớn:

- "Cô giáo thử nói lại một lần nữa xem, anh nghe không rõ."

Tôi biết lần này là anh cố tình, nhưng tôi rất muốn nói với anh điều này:

- "Trung tá Sa, em xin lỗi anh."

Giọt nước mắt của tôi vừa đúng rớt trên vai anh. Anh siết chặt tôi, tôi cảm nhận được nơi anh sự vui mừng. Tôi cũng vậy, tôi nhớ anh, nhớ đến phát điên lên được. Anh nói khẽ bên tai tôi:

- "Không phải câu này. Anh không muốn nghe câu này."

Tôi giương mắt đẫm nước nhìn anh, tôi không để anh phải nói ra một lời nào nữa:

- "Em yêu anh."

Tôi kiễng chân lên hôn vào má anh một cái. Tôi biết mình đã không còn kiểm soát được gì nữa rồi, những ngày qua tôi đã kìm nén mình trong đau khổ. Tôi nào biết yêu là sẽ đau đến như vậy, nhưng hôm nay khác rồi, mọi chuyện tôi đều đã biết, tôi còn biết mình đã yêu anh nhiều lắm. Anh nhìn tôi lúc lâu, rồi tự nhiên nở nụ cười, anh kéo tôi vào lòng mình, chẳng nói gì, chỉ đến khi có giọng thông báo chuyến tàu sắp khởi hành mới cầm tay tôi cùng đi vào trong. Tôi khựng lại:

- "Anh thật sự muốn đi với em?"

Anh gật đầu.

- "Gia đình anh thì phải thế nào?"

Anh cười:

- "Mẹ sẽ không hối hận vì để anh đi chuyến này đâu."

Ngồi trên tàu dựa vào vai anh nhìn ra khung cảnh bên ngoài, tôi hỏi anh tại sao lại không giải thích với tôi, anh cười nhẹ mà trả lời:

- "Anh tin cô giáo rồi sẽ hiểu."

- "Nếu em cứng đầu không chịu nghe Thanh Mộc thì sao?"

Giọng anh nhẹ như thật sự chuyện này rất nhỏ vậy:

- "Em nghĩ em có thể làm khác được hay sao?"

Tôi lườm anh một cái rồi lại hỏi tiếp:

- "Vậy...anh Thông sẽ như thế nào?"

- "Không còn cách nào khác, anh sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với anh ấy."

Lòng tôi bỗng trở nên an tâm, tôi không trách anh Thông, chỉ vô cớ không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, và tôi xót cho chị Trúc của tôi, cũng thương cho đứa con của họ.

Tôi đưa mắt ra phía cửa, con đường về nhà thật đẹp. Tôi tự nhiên thấy thấm thía cái câu nói phổ biến ở trên mạng, "không quan trọng là đi đâu mà quan trọng là đi với ai". Bình thường đều là đi một mình, về một mình, bao nhiêu tình cảm nếu ngoài nhớ nhà thì cũng chỉ là nhớ nhà. Hôm nay lại cứ khang khác, tôi vô thức hơi siết chặt vòng tay. Đột nhiên giọng anh vang lên trên đầu:

- "Em thật sự muốn chuyển công tác?"

Tôi khựng lại, sao lại hỏi tôi câu đó vào lúc này cơ chứ. Thì lúc quyết định đâu có biết mọi chuyện rốt cuộc là thế nào, tôi nheo mắt hơi ủ rũ:

- "Giấy tờ đều xong cả rồi..."

Tôi không biết tiếp theo phải nói thêm câu gì, anh nghe xong, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, hờ hững gật gù mấy cái lấy lệ.

Tầm chiều là chúng tôi về đến ga Khánh Hòa, anh làm thủ tục, giúp tôi kiểm tra đồ đạc, vừa bước ra ngoài đường lớn thì mẹ tôi gọi, giọng bà sốt ruột:

- "Làm chi mà lâu rứa, về mà kịp ăn cơm nớ."

Tôi giở giọng nhè nhè:

- "Chắc con về không kịp, nhà cứ dùng cơm trước đi ạ."

Tôi dập máy, thả điện thoại vào túi xách, lúc ngẩng lên thì thấy gương mặt ai đó đen thui nhìn tôi. Tôi chột dạ:

- "Răng mà nhìn em như rứa?"

Vị Trung tá thở hắt ra một hơi rồi hỏi:

- "Em định không về nhà?"

- "Em đâu có nói là không về."

- "Chúng ta chẳng phải đã xuống tàu rồi sao, tại sao nói không kịp? Khoan đã, em muốn để anh ở bên ngoài rồi một thân một mình về nhà có phải không?"

Tôi đơ ra một lúc, vị quân nhân cao trọng này là đang nói cái gì? Tôi chớp mắt mấy cái rồi nhìn chăm chăm vào gương mặt sắp bị thiêu sống kia. Bất thình lình anh xách vali lên và đi, tôi hốt hoảng:

- "Anh đi đâu?"

Người đó không biết nặng nhẹ, quăng cho tôi hai chữ: "Về nhà."

Tôi vội chạy đến kéo tay anh:

- "Nể mặt em một chút, được không? Ba mẹ nhìn thấy anh về cùng thì em phải trả lời thế nào."

Gương mặt Trung tá chuyển từ trắng sang đỏ, rồi từ đỏ thẫm lại thành một màu đen bất mãn, trong cái ánh mắt nghiêm nghị vững chãi ấy hôm nay đột nhiên lóe lên cái suy nghĩ: "Cái gì? Cô đang nói cái gì? Cô không biết phải trả lời tôi là gì của cô ư?"

Suýt chút nữa thì tôi quên mất người yêu tôi là quân nhân, là quân nhân chính thống. Lúc nào cần bình tĩnh sẽ vô cùng bình tĩnh, lúc không cần bình tĩnh thì vốn bản chất của anh ấy cũng đã bình tĩnh rồi. Anh trầm giọng:

- "Em nói anh là gì của em?"

Tôi buồn cười chết mất. Cố nhịn cười rồi làm ra vẻ phân vân, suy nghĩ, đột nhiên tôi nói:

- "Là bạn? Không, hàng xóm thì có vẻ đúng hơn nhỉ...?"

Tôi đã nghĩ điều này có thể làm anh phản ứng gì đó, nhưng không, anh rất bình tĩnh tiến đến nắm lấy tay tôi kéo đi, mắt ngước lên trời, khuôn miệng như được lập trình sẵn:

- "Người ta nói không được làm trái lời vợ, làm vợ buồn thì không đáng mặt đàn ông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net