#20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người này bất kể là trước khi quen hay là sau khi quen đều một lòng một dạ làm trái ý tôi, hơn nữa còn làm mọi kế hoạch của tôi đi lệch với quỹ đạo ban đầu!

Chúng tôi đi taxi về nhà khi trời bắt đầu sẩm tối, sau đó còn phải đi thêm một đoạn đường đất nữa. Trời bắt đầu tối rồi, đường đất cũng không phải là dễ đi. Trung tá Sa một tay xách vali, tay còn lại nắm chặt tay tôi không buông. Tôi lại muốn cười, anh hỏi tôi cười gì, tôi nói:

- "Em đâu phải còn con nít, đây còn là đường nhà em mà."

- "Em là vật bất ly thân của anh, phải nắm chặt như thế mới có cảm giác an toàn."

Chính là như thế, cảm xúc của tôi dễ dàng bị anh đàn áp bằng một câu như thế. Một câu nói của anh là có thể đem cảm xúc của tôi đổ bằng hết xuống biển. Tôi bị làm cho nín bặt, chân quíu vào nhau bước hụt một cái, anh bị tôi làm cho giật mình liền đưa tay ôm lấy eo tôi, giễu:

- " 'Em đâu phải còn con nít, đây còn là đường nhà em mà'. Nhìn đi, vừa cho em một tí quan trọng đã để tâm trí ở đâu rồi."

Tạ ơn trời đất, nếu lúc này còn một tí ánh mặt trời nào ở đây chắc tôi đã ba chân bốn cẳng mà tẩu thoát rồi. Tôi nuốt khan, không trả lời. Từ một phía nào đó không xa có giọng nói vọng ra:

- "Ngà về đấy phải không?"

Mải suy nghĩ lung tung, về đến nhà rồi còn không biết. Tôi vội thoát khỏi vòng tay anh, vừa hay mẹ cũng từ trong nhà ra đón. Lúc này mới để ý là đèn trước nhà tôi sáng trưng, thật sự tôi đã mất hết mặt mũi trong tay anh rồi, khóc lóc, giận dỗi gì cũng có đủ hết. Nếu anh không phải là quân nhân chính thống, có lẽ thanh danh cả đời con gái tôi có thể đã bị hủy hoại không còn gì rồi. Tôi thầm oán bản thân, mắt len lén nhìn mẹ, hình như mẹ thấy anh rồi. Mẹ nhìn anh một chốc rồi nói tôi:

- "Vào nhà đi, ba đang mong mi đấy."

Tôi hoảng, gấp gáp muốn giới thiệu anh với mẹ thì mẹ phẩy tay:

- "Mời cả cậu con trai kia vào nhà."

Tôi lại một lần nữa bị tạt cho gáo nước lạnh, có cảm giác như những ngày này thật không dễ dàng với tôi vậy. Tôi đưa mắt khó xử nhìn anh rồi cùng anh chậm rãi vào nhà.

Nhìn xung quanh một lượt, mới mấy tháng không về nhà mà trông mọi thứ khác quá, hình như nhà mới được sơn lại thì phải, bãi đất trống bốn xung quanh nhà đều trồng hoa, lá, rau, củ, quả; cái góc tường nhỏ ở phòng khách khoảng mấy tháng trước là một mớ hỗn độn của thằng Bảo thì nay đã thay bằng cái kệ sách to đùng. Tôi vào đến nhà mà vẫn không thấy ba đâu mới lạ, bình thường tôi về là ba đã từ trong nhà hắng giọng ra, thằng Bảo cũng líu ríu từ ngoài cổng vào tận nhà rồi, hôm nay tôi cứ cảm thấy đây không phải nhà tôi vậy.

Đột nhiên ba vén màn đi ra, mắt đeo kính, tay cầm cuốn sách trông cứ như một ông già khó tính vậy. Ba nhìn tôi một cái rồi lại liếc nhìn anh Sa một cái, sau đó thì đi thẳng ra sân vườn sau nhà. Tự nhiên tôi cảm thấy sợ, vội bắt mẹ lại hỏi nhỏ:

- "Rứa có chuyện răng? Bảo mô?"

Mẹ tôi phẩy phẩy tay:

- "Đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm."

Không phải chứ, chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Tôi thật không biết phải giải thích với anh ra sao. Nhanh chóng kéo anh vào phòng mình, tôi trấn an:

- "Chắc lần đầu gặp anh nên mới như vậy, thật xin lỗi. Em cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa."

Anh nở nụ cười, nói một câu chẳng khớp kháp gì với câu nói của tôi:

- "Nhìn thấy phòng cô giáo thật là dễ chịu."

Tôi đánh anh một cái:

- "Anh đùa cái gì đấy? Nghỉ ngơi một chút rồi cùng em ra ngoài nhé."

Sau đó tôi lật đật đi kiếm thằng Bảo, đã gần tám giờ tối rồi, thân là Giám đốc lại còn phải tăng ca tại cơ quan hay sao? Tôi càng lúc càng cảm thấy có điều không ổn.

Bữa cơm đầu tiên sau khi về nhà rất thanh đạm, rau luộc và món cá biển quen thuộc. Tôi vui vẻ xới cơm, vui vẻ mời mọi người dùng bữa, nhưng đáp lại tôi chỉ là hai tiếng "ừm" cũng "thanh đạm" không kém. Tôi lập tức sững sờ, ráng nhịn cho qua bữa cơm, trong lúc rửa bát cùng mẹ tôi có hỏi, và mẹ tôi phẩy tay đi ngủ với ba luôn ngay sau đó.

Khoan, trước khi đi còn rất tử tế đặt ngoài sô pha một bộ chăn gối hai món, chăn và gối. Tôi chịu không được, liền bước lên trước gọi mẹ, nhưng anh Sa kéo tay tôi lại, khẽ lắc đầu nên tôi mới thôi.

Buổi tối, tôi một mình ra ngoài vườn đứng ngước mặt lên trời. Vừa mới về nhà đã xảy ra chuyện khó hiểu, không nói với ba mẹ được câu nào còn giống như là một người vô hình trong nhà. Tôi nhắm mắt thở dài, đột nhiên đằng sau tôi có tiếng gọi:

- "Cô giáo đang nghĩ cái gì?"

Tôi định thần xoay người lại, nhìn thấy anh vẫn cứ ung dung như mọi chuyện xảy ra là rất đỗi bình thường. Tôi nhỏ giọng nói:

- "Có lẽ em đã làm sai gì đó rồi..."

Rồi tôi nhìn anh bằng ánh mắt áy náy:

- "Xin lỗi Trung tá, đã khiến anh không thoải mái rồi."

Anh nhìn tôi suy tư một lát rồi chậc lưỡi:

- "Có muốn bù đắp một chút không?"

Tôi nhíu mày, người đàn ông này lại muốn giở trò gì? Anh ngoắc tay ý kêu tôi tiến lại gần, bảo tôi xòe tay ra xong xuôi rồi thả vào trong đó một vật. Tôi yên lặng nhìn sợi dây chuyền trong tay, nó vẫn lấp lánh như cái lần đầu tôi nhìn thấy, rồi tôi nhìn anh. Anh ngồi xuống ghế, ung dung ngả người ra phía sau:

- "Của cô giáo thì chính là của cô giáo, tôi không muốn giữ đồ của cô giáo lâu đâu, ngoại trừ cô giáo."

Những lời này tôi thật sự nghe không lọt tai ấy, tôi cũng không phân biệt nổi đây là lời tốt hay xấu nữa. Tôi tủi thân nhìn anh anh cũng không chút máy động:

- "Cô giáo tự đeo nhé, anh đi ngủ đây. Chúc cô giáo ngủ ngon."

Thế là thế nào? Tôi thực sự không cam tâm! Nhưng trước thái độ kiên quyết của người đàn ông đó tôi cũng chỉ có thể đứng đằng sau lưng mà nhìn, mà oán. Tôi giận, không thèm đeo vào, một mình chui vô phòng. Vốn định tốt bụng đốt nhang xua muỗi cho anh, bây giờ thì hay rồi, anh không cần mà tôi cũng không thèm làm nữa. Đúng là đồ đáng ghét, đáng ghét!

Tôi quăng sợi dây chuyền vào tủ rồi lên giường cuộn chăn ngủ một mạch tới sáng. Về nhà thật thích, buổi sáng không cần phải dậy sớm đi làm, thích ngủ bao nhiêu thì ngủ bây nhiêu. Đột nhiên nhớ ra còn có người đang nằm ở ngoài sô pha liền bật dậy, ba chân bốn cẳng cũng chưa kịp rửa mặt thay đồ. Phát hiện trên sô pha không có người tôi mới phát hoảng chạy khắp nhà mà không dám kêu, cuối cùng nghe thấy tiếng lạch cạch dưới bếp, nhìn vô mới biết anh đang ở đây, nhưng anh làm gì?

- "Anh đói hả?"

Anh chậm rãi xoay người nhìn tôi, khuôn mặt buổi sáng trông hiền đến thích ơi là thích ấy, anh tự nhiên lắc đầu bảo:

- "Không, anh nấu nước pha trà cho bác."

Tôi không tin nổi liền chạy ngay lại nhìn nồi nước đang sôi liu riu trên bếp, không kiềm được lấy tay đập vào trán một cái, rõ ràng là đang làm khó người ta. Tôi đẩy anh ra ngoài:

- "Anh đi rửa mặt đã, để em làm cho."

Ba tôi là người say mê trà đạo, hồi còn ở Khánh Hòa, vì ba nên tôi có đi học một chút, nhưng chỉ năm thuở mười thì mới có dịp pha cho ba. Còn người yêu tôi lại nghĩ pha trà theo một nghĩa hết sức là bình thường, tôi thầm than trong bụng, có thử thì thử nhưng tại sao ngay từ lúc ban đầu lại ra đề khó thế này chứ?

Tôi lôi ra từ trong tủ bộ ấm tách pha trà bằng gốm Bát Tràng, cẩn thận tỉ mỉ tráng trà, tráng tách. Vừa mới đặt ấm trà vào khay thì mẹ đã gọi lớn:

- "Ngà, mi ra ngoài tiếp khách với ba, Giám đốc tới rồi con ạ!"

Tôi xoay người ra, vị Giám đốc đó có phải là người mẹ nói hôm trước không? Vậy thì không hay rồi. Mẹ vừa nhìn thấy tôi đã há hốc:

- "Ăn mặc kiểu gì thế con, mặt trời đứng bóng rồi mà con mặc đồ ngủ như ri hè?"

Tôi giật mình ngó xuống, nếu như là bình thường thì cũng không đến nỗi nào, nhưng hôm nay vì hoảng quá mà tóc tai còn chưa chải, mặt mũi còn chưa rửa,... Thôi rồi, chắc là bị nhìn thấy mất rồi nên anh mới ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà "trông hiền đến lạ" như vừa rồi.

Tranh thủ lúc anh chưa ra ngoài, tôi nhanh chóng chạy biến đi. Vừa tới cầu thang liền va phải một người, ngước lên mới thấy đây chính là người mình muốn tránh, mặt mũi cũng không có gì, chỉ là cảm thấy người như cứng lại.

- "Có chuyện gì?"

Giọng trầm trầm vang lên, tinh thần người này có lẽ đã tỉnh táo trở lại rồi, còn tôi như người mất hồn vội vàng nuốt khan rồi chạy về phòng. Còn chưa hoàn hồn được thì bên ngoài có tiếng gõ cửa:

- "Cô giáo, em có khách đấy, mọi người đang chờ em bên dưới kìa."

Chút nữa là quên mất có vị Giám đốc đến chơi nhà, tôi nhanh chóng chải tóc rồi cúi gằm mặt mở cửa, lủi thủi lủi thủi lách qua người anh mà đi xuống.

Xuống tới bếp thì gặp mẹ, bà cằn nhằn:

- "Mi có phải là cô giáo không, răng chẳng biết chuyện nào là chuyện quan trọng hử?"

Tôi bưng khay trà lên:

- "Mẹ còn nói nữa là con không ra đâu đấy."

Mẹ tôi nín thinh kéo tay tôi ra ngoài.

Khoảng sân vườn trước nhà khá rộng, từ trong nhà đi ra bên trái sẽ là giàn mướp và giàn thiên lý, xung quanh là các loại hoa hồng, cúc, mười giờ,... bên phải là một chòi lá, đây là nơi ba mẹ tôi thường xuyên cùng nhau uống trà, đọc báo.

Từ xa đã nghe thấy tiếng cười hào sảng của ba, hình như với vị Giám đốc kia rất hợp nhau thì phải. Tôi tiền lại gần, bỗng phát hiện cái bóng lưng quen quen, cái áo sơ mi đó cũng rất quen, nhìn gần một chút thì chắc chắn đây là một người vô cùng quen.

Tôi đặt khay trà xuống bàn rồi tròn mắt nhìn: thằng Bảo...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net