#22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tôi háo hức lắm nhưng tôi chắc đây chỉ là phút ngẫu hứng của ông thôi.

Trời hôm nay không tệ, đưa ba người đàn ông ra biển xong thì tôi cùng mẹ dạo quanh một vòng. Cũng là lâu lắm rồi mới có dịp thế này. Tôi cùng mẹ đi chợ, cùng mẹ đi qua những con đường ngày bé vẫn thường hay đi. Mẹ tôi vẫn hòa nhã như vậy, chỉ có điều, tóc đã bạc nhiều. Ngày đó tôi vẫn thường nhổ tóc bạc cho mẹ, đến khi đi làm đã chẳng còn cơ hội nữa, thằng Bảo lại là một đứa không có kiên nhẫn, tôi nhìn mà chỉ thấy lòng xót xa đau đáu. Mẹ cũng đã từng đi nhuộm, nhưng rồi thuốc nhuộm vẫn không chống lại được sức mạnh của thời gian, tóc bạc vẫn bạc, tuổi càng lớn thì tóc bạc càng nhiều.

Tôi giúp mẹ xách mấy túi đồ cồng kềnh. Trên đường về, mẹ nói với tôi:

- "Mẹ thấy cậu con trai này cũng được lắm. Khỏe khoắn, lễ phép, cũng rất được việc. Để xem hôm nay về ba mi nói thế nào rồi mới tính được."

Tôi được dịp lấn tới:

- "Răng mà nghĩ ra được trò này?"

Mẹ cười hề hề:

- "Thằng Bảo hôm trước có đi công tác ra ngoài đó, nó không nói mi là răng? Về mách lại với ba mẹ là chừ mi có người yêu rồi. Cũng chẳng biết khi mô về, hôm ni có dịp thì để ba con nó thử cho mi."

Hôm trước khi đi biển, tôi với thằng Bảo có nói chuyện với nhau ở trong bếp. Tôi cằn nhằn nó:

- "Thử thôi, có cần phải đến mức như thế không? Ba không còn khỏe nữa, Bảo nói ba thôi đi."

Nó cười trêu tôi:

- "Chị sợ cái gì? Dù sao cũng là ba với anh rể của em, em biết phải sắp xếp thế nào. Chị khéo lo."

Tôi làm mặt dỗi, không trả lời. Nó lại nói tiếp:

- "Chưa chi mà đã xót chồng rồi. Em nói nhé! Em thấy không vừa thì chị đừng hòng nhé! Hôm trước trên ban công gì mà khóc lóc thảm thiết, để em nhìn thấy lần nữa thì anh ta không xong với em đâu."

Tôi hốt hoảng:

- "Làm sao Bảo biết?"

Mặt nó tỉnh bơ:

- "Vốn muốn ra thăm chị cho chị bất ngờ, lúc đến thì đã nhìn thấy như vậy, đoán chắc là có người yêu không còn biết gì rồi nên tối đó em bay về luôn. Chị đừng hòng giấu em chuyện gì."

Đúng lúc có người tằng hắng đi vào, vừa đi vừa nhìn tôi như tôi vừa mới làm chuyện gì không đúng vậy. Tôi đang toan giải thích thì Bảo kéo tay tôi lại không cho. Tôi nghĩ con người này chắc chắn là đang ghen rồi, cũng may tôi chưa nói mình có một người em trai, nếu không thì cũng không bao giờ nhìn thấy được vẻ mặt này.

Đột nhiên tôi hỏi mẹ:

- "Mẹ muốn gả con đi thật sao?"

- "Để mi ở nhà làm cái chi? Già cái đầu rồi."

Tôi hơi buồn buồn:

- "Bên nớ xa lắm, con ra Đà Nẵng luôn thì làm sao?"

- "Làm sao làm sao cái chi? Lấy chồng thì theo chồng chứ làm sao! Như mẹ ở Nghệ An đấy thì đã làm sao? Chỉ cần mi vui vẻ, bình an mà sống là ba mẹ vui rồi. Lấy chồng rồi thì vài hôm dẫn cháu về thăm là được."

Chồng còn chưa lấy, mẹ đã tính tới chuyện có cháu về thăm rồi. Tôi nói có phải những người lớn tuổi đều thích có cháu hay không?

Mùa này thì chỉ có đi ra biển để chơi thôi chứ hầu như là chưa thể thu hoạch được cá tôm gì. Vả lại đang độ Tết, nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay cũng hăm ba tháng Chạp rồi, người ta cũng ít đi biển hơn nên ba tôi về sớm lắm. Tầm đầu giờ chiều đã cùng với hai "đứa con" xách xô về nhà. Mẹ tôi ra đón chỉ thấy xách về mấy con cá mòi và một con cá thu thì tỏ ý trêu chọc:

- "Đấy, dân biển mấy chục năm thì cũng chỉ có thế thôi."

Ba tôi chống chế:

- "Nếu tôi đi một mình thì chắc đã khá hơn rồi, hai cậu thanh niên này thực sự là còn phải học tập nhiều."

Con trai ba thì phải, còn người ta là Trung tá Hải quân gần chục năm sống ngoài biển đấy!

Tôi cười:

- "Như vậy là đủ rồi mẹ ạ. Để con đi mua dừa tươi kho cá nhé!"

Ba tôi nghe thấy vội giữ tôi lại:

- "Đi mua làm cái chi? Phía sau nhà có cây dừa đang cho trái, trèo cây mà đốn xuống một quầy vừa kho vừa uống."

Tôi ngơ ngác nhìn ba dẫn anh Sa đi ra phía sau nhà, nơi có mấy cây dừa mọc tồng ngồng ở đó.

- "Cậu biết trèo dừa không?"

Ba tôi hỏi anh Sa.

- "Dạ biết ạ. Để con làm cho ạ."

Tôi lại càng hốt hoảng, chẳng nhẽ chúng tôi đứng dưới này chỉ để nhìn anh trèo dừa thôi sao. Tôi cười, hỏi Bảo:

- "Giám đốc Bảo có biết trèo dừa không? Hay mỗi người một cây, đốn nhiều một chút để uống dần có được không?"

Ba tôi rất vừa lòng tán thành. Tôi nghĩ vở kịch này có những điểm không ngờ tới được là bởi vì ba tôi là người chuyên phá kịch bản đây mà. Bởi vì rất thích những kỹ thuật "thủ công" thế này cho nên ba tôi chẳng còn nghĩ đến chuyện phải thử anh Sa nữa. Mà thẳng Bảo lại vô cùng lười học hỏi những thứ thế này, lần này được dịp tốt như thế ba tôi cũng chẳng thể nào bỏ qua.

Tôi nói nếu có cuộc thi trèo dừa mà em trai tôi tham gia thì chưa cần thi tôi cũng biết nó chỉ có thể xếp bét mà thôi. Người ta đã chạm được tới quầy dừa còn nó thì chỉ mới lưng lưng, chẳng nhờ cây dừa đó không cao lắm thì chắc tới chiều cũng chưa thể đốn được trái nào.

Tôi tiến đến đón lấy quầy dừa của anh Sa thì nghe bên tai một tiếng "phạch". Nhìn qua thì thấy thằng Bảo đang nằm dài dưới đất, tôi vô cùng hốt hoảng quăng quầy dừa xuống đất rồi chạy lại đỡ lấy thằng Bảo:

- "Không sao chứ? Có sao không? Nào, chầm chậm thôi, vào nhà."

Mẹ tôi bị làm cho hoảng sợ mà không mở miệng nói được câu nào, hai vợ chồng cứ ngồi mà nhìn tôi thoa thuốc cho nó. Là con trai hai mươi mấy tuổi đầu, bị đau một chút cũng không thể tự mình thoa thuốc được. Còn tôi thì đã quen lo lắng thái quá như vậy rồi, mỗi lần em tôi có chuyện gì đều là tự tôi cuống cuồng cả lên. Nhưng rồi cũng quen, nó cũng chẳng phàn nàn gì, cứ mặc tôi như thế.

Lúc nó ngã từ trên cây dừa xuống, trong đầu tôi vẫn luôn nghĩ nó là một đứa trẻ, và tôi cần phải chăm sóc cho nó. Trong mắt tôi, chúng tôi luôn luôn là như thế.

- "A."

Bảo bị đau, kêu lên một tiếng làm cả ba mẹ tôi đều giật mình. Tôi đánh vào chỗ đau của nó một cái:

- "Con trai lớn chừng này mới có một tí mà đã đau đến như vậy rồi hử?"

Anh Sa dường như sợ tôi không phải phép liền khều tôi:

- "Em..."

Tôi chợt nhớ ra vở kịch vẫn chưa kết thúc nên không nói gì nữa. Mãi sau lúc thoa xong thuốc mới ra lệnh:

- "Đứng lên đi một vòng xem nào."

Bảo lấm lét nhìn tôi, mắt nháy nháy. Tôi trừng mắt lên:

- "Nhanh."

Anh Sa kéo vai tôi nói nhỏ:

- "Em đang làm gì vậy, người ta là Giám đốc..."

Tôi quăng miếng bông thấm lên bàn rồi nheo mắt trả lời:

- "Đúng rồi, nó là Giám đốc, nhưng là em trai của em."

- "Cái gì?"

Cả nhà tôi tròn mắt lên nhìn tôi còn người yêu tôi thì trông có vẻ kinh ngạc lắm. Tôi đứng lên, trịnh trọng tuyên bô với cả nhà:

- "Mọi người đừng thử nữa. Nếu còn thử nữa thì sẽ phải hối hận đấy. Hãy tin con. Bởi vì..."

Tôi còn chưa nói hết câu thì anh Sa đã gạt tay tôi ra, nói:

- "Cháu xin phép, cháu ra ngoài một tí ạ."

Nói xong rồi lủi ra ngoài luôn, tôi cũng không buồn nói nữa. Chỉ trừng trừng nhìn thẳng Bảo:

- "Còn đau không? Mi không biết từ chối chị hả? May là không có cao lắm không thì có phải là chết thật không chứ!"

- "Là chị bảo em trèo còn gì?"

- "Ai bảo mi cứ muốn làm khó người yêu chị!"

Tôi cầm ly nước chanh mang ra vườn cho anh Sa, nhìn thấy anh ngồi một mình trầm ngâm bèn hỏi:

- "Anh đang nghĩ cái gì?"

Ban đầu còn định không trả lời, mãi sau nhìn thấy tôi chống cằm chờ đợi anh mới quay sang hỏi ngược lại tôi kiểu không tin:

- "Thật sự là em trai của em?"

- "Răng? Không giống sao?"

Anh thật thà gật đầu.

Ừ thì không giống thật. Ai cũng bảo thế.

- "Em không có cơ hội để nói với anh, vừa về đến nhà em cũng là bị lôi vô vở kịch này thôi. Em xin lỗi..."

Anh vội vàng lắc đầu nắm lấy tay tôi:

- "Không phải, người xin lỗi phải là anh mới đúng."

Tôi nhướng mày không hiểu anh mới nhìn thẳng tôi nói tiếp:

- "Bởi vì...mấy ngày nay anh thật sự đã ghen với cậu ta. Cho nên...mới giành làm mọi thứ như thế."

Tôi sững lại một lúc lâu, không ngờ anh sẽ thừa nhận điều này, còn thừa nhận một cách rất thẳng thắn: Anh ghen.

Tôi cười:

- "Mục đích của nó muốn như thế, nếu anh không ghen thì đã uổng công em trai em vất vả suy nghĩ rồi."

Trong bữa cơm tối, tôi cố tình không thèm để ý tới Bảo. Nó cầm bát lè nhè với tôi:

- "Chị...em xin lỗi mà...lần sau không dám nữa nhé. Chị..."

Ba mẹ tôi cũng im re, tôi nghiêm túc hỏi:

- "Ba mẹ không có gì muốn nói với con hử?"

Sau khi thấy ba mẹ tôi không trả lời, tôi cầm bát cơm lùa vô miệng rồi bình thản nói:

- "Anh ấy là quân nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net