#23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cháu hiện công tác tại Lữ đoàn Hải quân trực thuộc Trường Sa ạ."

Ba tôi đang uống trà đột nhiên đặt tách xuống, hỏi:

- "Hải quân hử? Đã làm đến cấp nào rồi?"

- "Dạ, cháu hiện đang là Trung tá Đặc công Hải quân ạ."

Phụt. Thằng Bảo đang uống thuốc thì phun thuốc hết ra, mắt nó ngơ ngác hết nhìn anh Sa rồi nhìn tôi sau đó nhìn ba mẹ tôi. Mẹ tôi đánh nó cái "bốp":

- "Bất lịch sự!"

- "Trung...trung tá ư?"

Thằng Bảo bị dọa cho đến lắp bắp, tôi cười:

- "Chị đã bảo mi nhất định sẽ hối hận mà."

Bốp. Bốp. Bốp. Đột nhiên ba tôi vỗ tay, trong phút chốc tôi nhìn thấy nước trong mắt ông. Tôi cười. Ba tôi trách tôi:

- "Tại sao mi không nói sớm để ba mẹ đã làm nhiều điều không phải như ri?"

- "Có ai cho con nói đâu ạ."

Ba tôi phẩy tay:

- "Được rồi, được rồi. Ngà, đi nấu nước pha trà để ba nói chuyện với Trung tá."

Tôi há hốc:

- "Dạ?"

Lúc chưa biết người ta là ai thì một cũng "cậu con trai" này, hai cũng "cậu con trai" này, bây giờ biết người ta là ai rồi thì lại quay sang sai đứa con gái như tôi?

Tôi ấm ức đi vào bếp, mẹ tôi cũng vào theo ríu rít hỏi tôi:

- "Có thật không, Ngà? Mi không dối cha dối mẹ như ri?"

- "Con lấy quân phục cho mẹ coi nhé?"

Mẹ tôi bất ngờ ôm chầm lấy tôi:

- "Tốt lắm, tốt lắm, thế này thì ba mẹ không cần lo cho mi nữa rồi. Ba mẹ yên tâm rồi."

- "Mẹ khóc cái gì chứ? Con còn chưa lấy chồng mà."

- "Sẽ sớm thôi."

Tối hôm đó anh ngồi trước thềm nhà, mắt ngước lên trời cười tủm tỉm. Lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy. Con người này thật lắm những điều bất ngờ. Tôi ngồi xuống cạnh anh, nghe anh hỏi:

- "Em có thấy trời hôm nay màu khác không?"

- "Anh không phải bị quáng gà đó chứ?"

Tôi đi vô nhà rồi lại đi ra:

- "Em có gọt trái cây cho anh, anh ăn đi."

Tôi đưa đĩa cam cho anh, anh mỉm cười đón lấy còn bảo:

- "Thật ra thì anh thích ăn táo hơn."

Tôi lườm anh.

- "Nhưng bây giờ bất luận là cái gì, miễn là của cô giáo, từ tay cô giáo anh đều thích hết."

Im lặng một chút anh mới nói:

- "Em nói xem là anh may mắn vì được nhà vợ yêu mến hay là em may mắn vì có được một người chồng được lòng gia đình đây?"

Tôi thản nhiên trả lời:

- "Là anh may mắn."

- "Ba em trước đây cũng là dân đi biển, một lần do ảnh hưởng của bão mà sóng rất dữ nên thuyền bị đắm. Ba em cùng với rất nhiều người khác đã phải vật lộn với dòng nước lúc đó, cũng may có đoàn tàu Hải quân đi tuần đã cứu sống ba em và những cô chú khác. Không có ai thiệt mạng nhưng từ lúc đó mẹ không cho ba đi biển nữa, cũng từ lúc đó ba em luôn có một niềm cảm kích đối với quân nhân, nhất là với Hải quân. Anh xem, là anh may mắn hay là em may mắn đây?"

Anh còn chưa trả lời thì thằng Bảo đã từ trong nhà đi ra, miệng oang oang cả lên:

- "Anh rể, em xin lỗi. Em thật sự không cố ý làm khó anh đâu, mong anh sau này đừng vì chuyện này mà để bụng."

Nó từ trong nhà ra đến ngoài sân vừa nói vừa khóc lóc, tôi thật sự muốn quát cho nó một câu. Nhưng nhìn thấy anh Sa cười rất tươi đỡ lấy nó tôi chỉ biết khoanh tay đứng một bên quan sát thôi.

- "Không sao, một tiếng anh rể là có thể giải quyết tất cả rồi."

Rồi anh ghé vào lỗ tai Bảo nói cái gì đó, sau đó thì cả hai dắt nhau vào nhà không nói không rằng, nửa tiếng sau cũng không ai ra nói với tôi câu nào. Lúc tôi vào nhà thì đã nghe Bảo nhiệt tình mời ông "anh rể" của nó vào phòng ngủ chung rồi.

Lúc dẫn anh về nhà, tôi đã nghĩ mấy ngày này thật không đơn giản. Nhưng sau đó tôi mới biết, khoảng thời gian sau khi cả nhà tôi biết anh là ai mới thật là không dễ dàng.

Hôm nay đã là hăm tám Tết, gia đình tôi có thói quen gói bánh chưng. Buổi sáng phải đi chợ sớm còn phải làm lá, hấp dây. Hai anh em nhà họ rất thân thiết đi hết một vòng chợ để mua lá. Và sau đó thì rủ nhau ra chòi lá...đánh cờ.

Dù sao họ cũng là đàn ông, thôi vậy.

Đến lúc mẹ tôi xếp gạo, đậu đầy ra sân họ mới từ từ đi lại nhưng tuyệt đối không giúp được việc gì. Đứa em trai tài giỏi của tôi cứ động vào cái gì là hỏng bét cái đấy, anh trai cũng không khá khẩm hơn, ngoài việc lau lá ra thì tôi không thể để anh động vào thứ gì.

Tôi đổ đậu lên trên lớp gạo nếp, hỏi anh:

- "Các anh trên đảo không gói bánh ngày Tết hử?"

Anh nheo mắt:

- "Ừ. Anh chỉ xem họ làm thôi."

Tôi đột nhiên cảm thấy không đáng tin. Một người có thể nấu ăn ngon như thế lại không biết gói bánh ư? Chẳng phải những người lính đảo rất giỏi những việc này hay sao?

Ba tôi sáng giờ vẫn cứ ở trong nhà bỗng dưng đi ra chòi lá gọi anh Sa vào chơi cờ, hơn nữa còn hướng dẫn cách pha trà, thậm chí nếu mẹ tôi không ngăn thì ba tôi còn có ý định dẫn anh ấy đi chào hàng xóm nữa cơ. Đứa con gái ruột như tôi sắp phải ra rìa rồi sao?

Đến trưa, một nửa số bánh đã gói xong nhưng với tốc độ này của hai mẹ con thì có lẽ sẽ không kịp cho mẻ bánh đầu tiên sáng mai. Tôi vốn định nhờ em trai tôi đi gầy bếp, nhưng chợt phát hiện ra, nửa đời sau của nó chỉ có thể trông chờ vào vợ nó thôi. Xem ra vẫn là người yêu tôi tốt hơn, tôi còn chưa nói tôi muốn nhờ anh cái gì thì anh đã cười với tôi một cái, lôi hết số củi trong nhà ra mà chẻ. Tôi như mở cờ trong bụng vậy, nhưng chẳng được bao lâu:

- "Ngà, mi để Trung tá chẻ củi như ri hử?"

Tôi ngơ ngác, ba tôi chỉ biết anh ấy là Trung tá thôi sao? Nhưng anh ấy là người yêu của con!

- "Còn ngơ ra đó làm gì, mi chẻ củi đi!"

Rồi ba tôi ngoắc Trung tá vào chòi rì rầm cái gì đó. Tôi nhìn theo nụ cười không biết là thật hay giả của anh mà bực mình, thật ra con với anh ấy ai mới tên là Ngà đây!

Từ lúc đó cho tới chiều, tôi không nói chuyện với anh Sa câu nào luôn. Tôi cùng mẹ dọn nốt số lá còn dư để chuẩn bị nấu bánh. Nỗi ấm ức lúc trưa vẫn còn, tôi nói với mẹ:

- "Ngày xưa ba cũng được lòng ông bà ngoại rứa hả mẹ?"

Mẹ nhìn tôi cười khoái chí luôn. Tôi bĩu môi:

- "Con không lấy, không lấy nữa! Có lẽ nào sau khi con lấy chồng thì không còn là con của cái nhà này nữa!"

- "Mi ganh với Trung tá răng? Mẹ nói mi biết nhé, cả nhà làm vậy là muốn tốt cho mi thôi. Thương con rể chính là thương con gái mình, hơn nữa hắn là chồng mi sau này đấy! Mi ganh cái chi?"

Tôi không hiểu, không hiểu gì hết. Giả như anh ấy không phải là Trung tá thì liệu gia đình tôi có đãi ngộ ra mặt như thế hay không cơ chứ?!

- "Con có thể giúp được gì không ạ?"

Mẹ tôi xởi lởi lắm:

- "Không cần đâu Trung tá. Cứ để tôi và cái Ngà coi là được rồi."

Tôi chép miệng, lắc đầu:

- "Cả ngày mẹ cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi mẹ. Một mình con coi cũng được."

Hơ, thế mà mẹ tôi cũng đi thật. Không cần năn nỉ, cũng không cần nhiều lời.

Tôi im lặng trở mẻ bánh đầu tiên, khói bếp xộc thẳng vào mắt làm tôi ho lên mấy tiếng.

- "Đây, anh làm cho."

Ừ, đấy. Muốn làm thì tôi để cho làm. Tôi ngồi xuống bên cạnh uống cốc nước rồi lại không nói gì. Bỗng có người nhấn chuông cổng, tôi lười biếng không dậy mới gọi Bảo. Gọi mãi nó không trả lời tôi đành uể oải bước ra mở cổng. Một cô gái trông không giống như người quen của nhà tôi, rất trẻ nên cũng không thể là bạn bè gì của ba mẹ tôi được. Khoan đã, tôi lườm vào bên trong nhìn Trung tá, anh như đông cứng lại, hỏi tôi một cách rập khuôn:

- "Chuyện gì?"

- "Em chào chị ạ. Em đến tìm anh Bảo..."

Vừa hay nó mới vừa đứng sau lưng tôi cười hì hì, mồ hôi hột đổ ra đầy trán. Nó lắp bắp:

- "Người yêu của em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net