#24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lôi hai đứa vào trong chòi lá, nhìn đứa nào cũng lấm la lấm lét như mấy đứa trẻ vừa phạm lỗi vậy. Tôi chịu không được, cười một cái:

- "Hai đứa làm sao đấy, chẳng nhẽ...đã xảy ra chuyện gì rồi hử?"

Con bé vội vàng xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. Tôi lại cười:

- "Không có thì tốt rồi, việc gì phải căng thẳng như ri?"

Lần này chúng nó đùn đẩy cho nhau, con bé bảo là lỗi của em trai tôi, bảo nó tự giải trình với tôi. Còn em trai tôi cứ cho rằng nó không biết gì, bảo con bé muốn gì thì tự mà nói với tôi. Chuyện này lại là chuyện gì đây cơ chứ? Tôi hỏi:

- "Hai đứa qua lại bao lâu rồi? Bảo, trả lời."

Bình thường thì hùng hùng hổ hổ lắm, tự dưng lúc này lại cứ như đứa con nít lí nhí ấy:

- "Vừa tốt nghiệp xong thì đã quen nhau rồi..."

Tôi gật đầu, ba năm cũng không tệ. Hỏi ra mới biết con bé tên Ngọc, nhìn bên ngoài cũng rất dễ thương, nói chuyện cũng rất lễ phép, rất hiểu chuyện, chỉ có điều hơi nhát. Chuyện là hai đứa nó không công khai chuyện tình cảm, đến bây giờ thì ba mẹ cái Ngọc muốn nó phải lấy chồng nên nó đến tìm Bảo để hỏi xem rốt cuộc em trai tôi có chịu cưới hay không. Tôi lắc đầu nhìn Bảo, thật không thể tin được em trai ưu tú của tôi cũng có thể làm ra chuyện đáng mất mặt này. Tôi nghiêm túc hỏi nó:

- "Thế bây giờ rốt cuộc là mi có cưới không? Tại sao lại giấu cha giấu mẹ những ba năm như thế hả?"

Bảo nó đã hăm lăm tuổi rồi, có sự nghiệp, có điều kiện để xây dựng gia đình riêng của nó. Tôi cũng không phản đối, chỉ không hiểu tại sao nó phải làm như vậy. Bảo đi đến ghé vào tai tôi nói chuyện này để nó giải quyết, bảo tôi hãy tin nó. Rồi hai đứa dắt nhau về.

Em trai tôi đã lớn rồi, tôi nghĩ mình cũng không nên xen vào chuyện của nó quá nhiều, cứ để xem nó sẽ giải quyết ra sao vậy.

Tôi quay lưng, vốn định ra giữ lửa thì đột ngột va phải Trung tá Sa:

- "Anh đứng sau lưng em làm cái gì!"

Vị Trung tá đó nén cười, thở hắt ra một tiếng:

- "Em hay thật, anh vẫn luôn đứng đằng sau em mà."

Bỏ đi, dù sao có nói thế nào tôi cũng không nói lại anh ấy.

Tôi lại đi xuống ngồi cạnh nồi bánh, e là cái bếp này sẽ phải giữ lửa đến trưa mai. Trung tá Sa cũng ngồi xuống cạnh tôi, đột nhiên bật cười.

- "Anh cười cái gì?"

- "Anh vốn vui vẻ thế mà."

Tôi nheo mắt:

- "Vui đến thế sao?"

- "Em có chuyện không vui?"

Tôi phát tiết lên:

- "Em...em ghét anh lắm! Từ ngày có anh là cả nhà em cứ như trở thành người khác ấy. Anh đến để giành họ đi có phải không?"

Tôi biết mình trẻ con thật, nhưng mà tôi thật sự chịu không nổi. Chẳng phải có chuyện không vui thì cứ nói ra sẽ dễ chịu hơn nhiều sao?

Anh bật cười:

- "Em giận sao?"

- "Phải. Em rất giận đấy! Cả ba em, mẹ em, em trai em đều về phía anh, em căn bản giống như là không còn thuộc về cái nhà này vậy."

Anh chậm rãi đến ngồi trước mặt tôi, dịu dàng từ tốn nói:

- "Em chẳng phải sớm muộn gì cũng sẽ gả cho anh sao? Gia đình em cũng là gia đình của anh, gia đình anh cũng là gia đình của em. Em nhìn xem, anh cướp lấy ba mẹ và em trai của em, em chẳng phải cũng đã cướp lấy mẹ, anh chị và cháu gái của anh sao? Chúng ta hòa rồi còn gì."

- "Anh nói như vậy mà nghe được sao?"

- "Anh thấy rất ổn mà. Còn nữa, em lại còn lấy được một người chồng ưu tú là anh nữa, em lời quá rồi, đúng không?"

- "Em không lấy, không lấy anh đâu!"

Anh ấy không thèm dỗ tôi luôn, cứ thế mà quay về vị trí cũ ngước mặt lên trời. Người gì thế không biết, vừa mới dịu dàng một chút thì đã trở thành kiên quyết như đá vậy. Anh dỗ vợ một chút thì không được sao?

Cuối cùng cũng vẫn là tôi phải xuống nước.

- "Trung tá."

- "Ừ."

- "Trung tá Sa."

- "Ừ."

- "Anh..."

- "Được rồi, nói đi."

Tôi biết ngay mà, chỉ cần ngọt một tí thôi là được. Đúng là "mật ngọt chết ruồi" mà.

- "Em buồn ngủ quá."

- "Đi ngủ đi."

- "Em dựa vào anh ngủ nhé?"

- "Không được. Em vào phòng mà ngủ."

Cái gì thế này? Xem ra người này không thể dỗ ngọt rồi. Không mềm được thì phải cứng. Tôi đừng dậy quay vào trong nhà luôn.

- "Em đi thật đấy nhé!"

- "Ừ."

- "Anh có chắc là không cần em thức cùng không?"

- "Chắc."

Tôi lon ton chạy ra cười hề hề:

- "Cho anh cơ hội cuối cùng đấy."

Anh quay mặt sang, dùng ánh mắt của một Trung tá nhìn tôi, cảnh cáo:

- "Anh mới là cho em cơ hội cuối cùng đấy. Em không vào thì anh vào đấy nhé!"

Con người này... Sau này có phải là cứ thế mà bắt nạt tôi không? Tôi giận. Lần này tôi sẽ không thèm năn nỉ nữa đâu, để xem anh làm thế nào!

- "Ngà! Ngà!"

Vừa mới sáng sớm mà ba tôi đã om sòm dưới nhà rồi, lại có chuyện gì nữa vậy?

- "Mi để Trung tá thức canh bánh cả đêm hả con?"

- "Con..."

Được lắm, anh ấy cũng không giải thích một câu nào luôn. Ba tôi cẩn thận chậm rãi dìu Trung tá vào nhà. Tôi thật là tức chết mà! Người ta là Trung tá đấy! Trực cả đêm trên biển còn không việc gì, thức canh nồi bánh không chết được đâu!

Sau đó thì là bữa sáng, sau đó thì tôi lại tiếp tục ngồi canh nồi bánh của tôi, còn những người khác đi đâu, làm gì tôi sẽ không quan tâm nữa. Nhắc mới nhớ, không biết chuyện của thằng Bảo đã giải quyết được chưa...

Tôi chỉ biết, đến trưa tôi gặp mặt nó lúc tôi vớt bánh ra phơi thì mặt nó đã hớt ha hớt hải:

- "Răng có chuyện gì?"

- "Anh rể...anh rể..."

Tôi bực:

- "Anh rể cái gì! Xưng hô cho đàng hoàng!"

- "Anh ấy đang bất tỉnh ngoài bãi biển kia kìa!"

Tôi nghe xong liền bật cười ha ha:

- "Mi còn chuyện đùa nào vui hơn hay không hả?"

- "Đùa cái gì? Người ta đang vây ở ngoài đó kìa! Em về lấy đồ đưa anh đi viện. Em không biết lấy đồ ở đâu, chị vào lấy hộ em đi! Nhanh nào!"

Tôi dừng tay vớt bánh, đanh mặt lại nhìn Bảo:

- "Này, anh ta là Trung tá Đặc công Hải quân đấy, bơi từ bờ bên này sang bờ bên kia cũng còn được đấy, dựa vào đâu để chị tin anh ấy bất tỉnh hả?"

- "Tay đua cũng có thể chết vì xe mà. Làm Hải quân thì không được chết đuối sao? Chị mà còn nói nhiều nữa là không kịp đấy!"

Tôi cứ thản nhiên như không, vốn một chuyện khó tin như thế tôi không thể tin được. Tôi nhìn thấy Bảo chạy vụt vào nhà rồi lôi ra mấy bộ đồ, trong lòng cũng có chút không vui. Chuyện này thực sự khó tin, nhưng nhỡ đâu...nhỡ đâu...

- "Bảo. Chị đi cùng."

- "Nhanh lên nào kẻo không kịp đấy!"

Ngoài bờ biển đông người lắm, tôi thấy rất đông người. Người ta hét lên hỏi xe cứu thương đã đến chưa. Tôi lúc này mới cảm thấy hoảng sợ, có cả ba mẹ tôi và cái Ngọc ở đó nữa. Tôi hỏi:

- "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Một người dân ở đó đáp:

- "Cậu thanh niên này nhảy xuống biển để cứu đứa bé kia, lúc gần đến được bờ thì bị đuối nước. Chúng tôi đang chờ xe cấp cứu đến. Nếu còn không nhanh lên thì tôi e không kịp nữa đâu..."

Tôi cố giữ bình tĩnh ngồi xuống cạnh anh, tay anh lạnh quá, mặt anh cũng vậy nữa, tái đi cả rồi.

- "Trung tá."

- "Trung tá Sa."

Tôi dường như vẫn chưa tin, tôi ghé mặt xuống nói khẽ vào tai anh.

- "Đừng có giả vờ nữa, mất mặt lắm đấy. Anh mà không tỉnh dậy là em về đấy nhé!"

- "Này! Em không khách sáo đâu nha! Anh có dậy không? Em về thật đấy!"

- "Võ Trường Sa! Đùa đủ rồi đấy! Được rồi, anh đừng hối hận nhé. Em về đây!"

Tôi không luyến tiếc, quay người giận dỗi bỏ về đúng lúc xe cấp cứu vừa đến. Tôi nghe như ù hết cả tai đi ấy, tiếng còi xe nghe thật quá không thể là giả được.

Tôi quay mặt lại nhìn anh vẫn bất động nằm trên cát. Bác sĩ, y tá đều đã xuống xe cấp cứu cho anh. Tôi như chết đứng, hoàn toàn không thể động đậy, hoàn toàn không biết phải làm gì. Tôi chạy đến gọi tên anh nhưng anh không nghe thấy, anh không trả lời tôi.

- "Này, đừng đùa với em nữa. Anh như vậy em biết phải nói với dì như thế nào đây. Dậy ngay nào, em ra lệnh cho anh dậy ngay nào! Chẳng phải bơi giỏi lắm sao, chẳng phải lặn dưới nước được tận mười phút sao..."

Tôi ôm anh vào lòng cuối cùng cũng không còn nói được câu nào nữa, không còn trách được câu nào nữa. Tôi bây giờ chỉ mong những điều tôi đang nghĩ đều không phải thật, bây giờ chỉ mong anh tỉnh dậy để tôi không phải đau đớn suốt đời này, để tôi không hối hận, để tôi không chìm vào khoảng không tối đen nhất của đời mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net