#25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu như vậy rồi, sao bác sĩ vẫn đứng ở đó? Sao mọi người không làm gì cả đi? Cứ để anh ấy như vậy sao? Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống người đang nằm trong lòng mình. Sau đó từ từ bình tĩnh lại, tôi nhẹ nhàng đặt anh xuống:

- "Võ Trường Sa, em yêu anh. Bây giờ anh đã trở nên thế này rồi, em sống còn có ý nghĩa gì nữa. Em vốn luôn mang theo sợi dây chuyền này để đợi đến ngày anh một lần nữa đeo cho em. Suốt đời này em cũng sẽ không tự mình đeo nó đâu. Sa, em đi cùng anh nhé."

- "Ba, mẹ, tha thứ cho con. Bảo, chăm sóc ba mẹ cho tốt. Chị đi đây."

Tôi lao như bay ra phía biển, nhanh đến nỗi không ai có thể cản tôi lại. Tôi cũng không biết từ đâu mình lại có can đảm như thế hay chỉ vì muốn trả đũa anh (?) Tôi đã trầm mình xuống nước rồi, đã uống rất nhiều nước rồi. Anh ở đâu?

- "Ngà, Ngà. Tỉnh dậy đi em, Ngà. Anh xin lỗi, Ngà. Có nghe anh nói không, Ngà."

Đau chết được. Bàn tay anh có đính gai hả? Chịu dậy rồi sao? Biết sợ rồi sao?

- "Ngà, em đang làm gì vậy? Tự nhiên chạy xuống biển để làm cái gì, em không biết bơi, nhỡ có chuyện gì thì làm sao?"

Anh hơ tay cho tôi, tôi ngồi dậy lườm anh:

- "Anh diễn giống quá còn gì. Em yêu anh vậy chưa đủ sao? Em có thể chết theo anh đấy."

Anh gắt:

- "Em bệnh hả? Ai cần em chết theo anh chứ! Anh làm vậy đâu phải để em hành động ngốc như thế hả? Em còn cười cái gì?"

Tôi xòe bàn tay ra trước mặt anh:

- "Đưa đây."

Vẻ mặt anh nhìn tôi là kiểu "Đưa cái gì? Anh không biết."

Tôi vạch tìm trong túi áo anh lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ, sau đó thì tự mình lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay rồi đứng dậy:

- "Em đeo rồi. Em đồng ý. Cầu hôn thôi, anh không cần phải học người ta màu mè như thế."

Anh đần mặt ra hỏi tôi:

- "Ai nói là anh cầu hôn em?"

- "Anh mua nhẫn rồi còn gì."

- "Cô giáo của tôi à, đó là nhẫn cầu hôn của em trai em đó!"

Đến lượt tôi ngớ mặt ra ấy. Thằng Bảo đến trước mặt tôi xòe tay ra:

- "Trả cho em."

- "Thật sự không phải của chị?"

Nó cười:

- "Của chị to hơn, đẹp hơn, anh ấy đang cầm kia kìa!"

Tôi ngại ngùng tháo chiếc nhẫn trong tay ra đưa cho thằng Bảo, sau đó thì nhìn thấy anh đang tiền lại gần tôi. Tôi ngăn không cho anh quỳ xuống, chỉ rưng rưng nhỏ giọng hỏi anh một câu:

- "Anh chắc chắn đây là nhẫn của em chứ?"

- "Là nhẫn của vợ anh."

Tôi chỉ còn đợi có thế, một lòng một dạ để anh đeo nhẫn vào ngón tay mình. Cũng vừa lúc đó thì thằng Bảo cũng đã cầu hôn cái Ngọc xong rồi. Gì mà cùng xây dựng gia đình hạnh phúc, mãi mãi không rời xa. Tôi nghe mà nổi hết gai óc.

Giờ thì hay rồi, đúng Ba mươi Tết lại đi làm phiền nhiều người như vậy, cũng không biết có ai trách móc gì hay không. Ba mẹ tôi phải cầm bánh đi biếu từng nhà một, coi như là quà mừng con cái sắp thành gia lập thất. Tôi đoán chắc hai người vui lắm, bình thường cầu mong không thấy, tự dưng lại một lúc được cả hai. Không cần nhìn cũng biết vẻ mặt họ vui vẻ đến nhường nào.

Tôi đánh vào người anh:

- "Anh hết chuyện làm rồi hay sao lại đi nghe lời bọn nhóc như thế hả?"

- "Ai mà ngờ được em lại xử sự như thế chứ."

Tôi gân cổ lên:

- "Anh xem anh đi, nếu không phải anh bày trò thì em có phải mệt mỏi như vậy không hả?!"

- "Thôi được rồi, được rồi. Là anh sai. Nhưng quan trọng là anh đã thành công rồi, bây giờ tất cả đều không quan trọng nữa. Anh sẽ nhanh chóng đặt vé bay về Đà Nẵng để chuẩn bị."

- "Anh gấp như thế để làm gì, cho dù ba mẹ em đồng ý rồi thì anh cũng phải nói với mẹ anh một tiếng chứ."

Anh ôm vai tôi bật cười:

- "Này cô, chồng cô là lính đấy, chồng cô đã liệu cả rồi, cô không cần phải lo gì cả. Chỉ cần vui vẻ tình nguyện làm vợ của chồng cô là được rồi, biết không?"

Tôi giơ bàn tay lên trước mặt ngắm ngắm nghía nghía:

- "Cái nhẫn này vẫn còn tháo ra được anh nhỉ?"

Mặt anh lập tức đen lại, một giây lập tức khóa tay tôi rồi ôm tôi từ phía sau:

- "Anh không nhắm tệ đến vậy đâu. Nếu để cho em tháo ra được thì anh không làm Trung tá nữa."

Được một lát, anh xòe bàn tay ra trước mặt tôi mà không nói gì, hơi thở vẫn cứ đều đều phảng phất bên tai. Tôi hơi chột dạ nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của anh:

- "Cái gì? Em không có nhẫn để cầu hôn anh đâu."

Giọng anh giống như là không thể tin được tôi có thể nói được câu đó ấy:

- "Đấy có phải là chuyện của em đâu? Ý anh là sợi dây chuyền, đưa anh."

Tôi vừa lườm anh vừa chậm chạp thả sợi dây chuyền vào trong lòng bàn tay anh. Anh không nói gì, nhẹ nhàng từ tốn vén tóc tôi lên rồi chậm rãi đeo sợi dây chuyền đó vào cổ tôi.

- "Sợi dây chuyền này muốn đeo vào không phải dễ, đừng tùy tiện nói tháo là tháo ra."

Tôi quay phắt lại toan giải thích, anh nói:

- "Còn nữa, cái gì mà người con gái khác xứng đáng hơn. Không có. Cho dù em có thật sự xứng đáng hay không thì cũng không có người con gái khác xứng hơn. Còn một điều nữa..."

Đang nói như thế tự dưng khựng lại làm gì? Còn một điều nữa anh không thể nói cho xong sao? Tự dưng nắm tay em chặt thế làm gì? Tự nhiên sao lại nhìn em bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống em như thế kia? Rốt cuộc là anh muốn nói cái gì?

- "Anh vào nhà giúp hai bác chuẩn bị đón giao thừa một chút."

Anh đã bỏ lửng câu nói như thế đấy, anh đi rồi tôi vẫn chưa hoàn hồn được. Tôi có thể không có trọng lượng như thế sao? Nói bỏ đi là bỏ đi. Điều quan trọng là mỗi lần anh bỏ đi tôi đều không thể nhận thức được điều đó, cứ đứng yên một chỗ mãi cho đến khi có người gọi mới thôi.

Khoan đã, tôi còn chuyện muốn hỏi kia mà...?

Đêm Giao thừa, gia đình chúng tôi cùng đi chùa lấy lộc đầu năm, sau đó về nhà trò chuyện vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm mừng năm mới. Không khí này, quả thực rất ấm áp. Những ngày này thật sự rất náo nhiệt, người ra người vào, hoa lá đua nhau khoe sắc, trẻ con trai gái đều ăn mặc rực rỡ. Người người nhà nhà hết ăn rồi lại uống, ca múa tưng bừng, thật sự giống như một bức tranh hòa bình, mọi người đều an cư lạc nghiệp, đều có một cuộc sống bình yên hạnh phúc, không còn phải lo lắng điều gì.

Ba mẹ tôi những ngày này đều rất vui vẻ, tôi đã không biết họ mong mỏi chúng tôi lập gia đình đến vậy, ngày ngày tối tối đều thầm thì thủ thỉ tính toán đủ đường, nào là lễ hỏi, lễ cưới rồi tiệc tùng khách khứa. Tôi đã từng nghĩ đến cảnh hai người già đêm tối ngồi với nhau dưới ánh đèn đem hết số tài sản mà mình có để tính toán cho việc cả đời của con trai, con gái mình. Nhưng dù là dốc hết tài sản, trong lòng họ vẫn sung sướng, hãnh diện. Tôi không biết ba mẹ tôi đã tính toán như thế nào, hàng ngày đều bận rộn hỏi chuyện anh Sa và thằng Bảo. Hỏi thằng Bảo khi nào thì có thể đến nhà gái nói chuyện, hỏi anh Sa ngày nào có thể tổ chức lễ cưới. Anh ấy mấy ngày này đều quấn quýt lấy ba mẹ tôi, ngày nào cũng nói chuyện với mẹ anh ấy, giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều thứ. Thực lòng tôi chưa từng nhìn thấy anh ấy vui vẻ như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy gia đình tôi thoải mái như lúc này.

Mặc dù tôi không muốn nhưng đám cưới của chúng tôi vẫn phải diễn ra trước đám cưới của thằng Bảo bởi vì anh Sa sắp hết hạn nghỉ phép rồi. Mãi sau tôi mới biết, chúng nó giấu gia đình là vì tôi. Bảo muốn tôi phải lấy chồng trước thì nó mới an tâm, đến cuối cùng khi hạnh phúc của nó đã đứng trước bờ vực, nó vẫn muốn giúp anh Sa hoàn thành việc cầu hôn tôi. Phải đợi đến khi nó có thể yên tâm giao tôi cho anh Sa thì nó mới có thể toàn tâm toàn ý lo cho hạnh phúc của chính mình.

- "Ngày mốt anh về Đà Nẵng, em ở lại chuẩn bị nhé."

Anh Sa giúp tôi rửa bát, chậm rãi nói. Tôi hơi ngưng tay, ngập ngừng nói:

- "Thật sự là phải gấp như thế sao, anh?"

- "Thế nào? Em hối hận?"

Tôi gật đầu: "Ờ."

Anh lập tức nhìn tôi. Nhìn chằm chằm không rời mắt luôn.

- "Ý em là thủ tục xin chuyển công tác. Cưới nhau rồi chẳng lẽ chúng ta mỗi người một nơi hả?"

Anh Sa lau khô tay cho tôi rồi khoác vai tôi vào phòng. Anh lấy trong hộc tủ ra một xấp giấy tờ đưa cho tôi. Tôi cầm lấy rồi hết sức ngạc nhiên nhìn anh, anh ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay tôi nói với giọng đắc chí:

- "Anh làm rất tốt đúng không? Anh sớm đã hủy bỏ thủ tục của em rồi. Em thật sự chỉ là đang nghỉ phép mà thôi."

Tôi cảm động sắp khóc tới nơi rồi đây, nhìn anh muốn nói câu cảm ơn lắm nhưng mà còn chưa kịp phát thành tiếng thì đã bị người nào đó chặn đầu chặn đuôi:

- "Anh vừa mới làm một chuyện tốt đấy, theo lý thì phải có thưởng."

Sau đó thì không thể rời mắt ra khỏi tôi ấy. Bây giờ nói tôi giận thì không đúng, nói tôi thẹn thì không phải, tôi thật sự muốn thúc cho con người này một cái thật đau:

- "Em đồng ý làm vợ anh rồi, anh còn muốn gì nữa?!"

Tôi bỏ sang buồng mẹ, lần đầu bướng bỉnh "đuổi" ba ra khỏi phòng để được ở với mẹ.

Mẹ tôi nói, gả tôi đi mẹ không lo lắng, chỉ lo lắng một điều rằng chồng tôi là lính, đã vậy lại còn là lính thủy.

- "Không phải mẹ không tin thằng Sa, nhưng làm sao biết ông trời có lấy cái gì của ai đi bất chợt hay không. Con lấy chồng rồi thì không còn là con của mẹ nữa, từ bây giờ mọi chuyện đều phải liệu lo lấy, tiễn con ra khỏi nhà tức là giao con cho họ rồi. Ngà, sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, gia đình vẫn là gia đình, con đừng để ba mẹ lo lắng, cũng không nên để mình phải chịu thiệt thòi, ấm ức gì."

Thật tình mẹ tôi không nói quá, bởi vì điều bà lo cũng chính là điều tôi lo, hơn nữa còn rất sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net