#28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn kìa, phía xa xa kia là bãi biển Mỹ Khê xinh đẹp, trên bầu trời kia là những ánh nắng đầu tiên mang hương vị đầu tiên của cuộc sống mới. Tôi hiện diện ở đây bây giờ đã không còn đơn thuần chỉ là một cô giáo đi công tác xa nhà, tôi bây giờ đã chính thức trở thành người con của miền đất Đà Nẵng rồi. Cuộc sống chẳng phải nên biết thế nào là đủ sao? Tôi nào có thể ôm trọn cả hai miền Khánh Hòa, Đà Nẵng vào trong lòng được, dẫu biết yêu nhiều là thế nhưng sức người có hạn, biển cả lại bao la, biển chứa được người nhưng người lại chỉ có thể in bóng biển vào tim.

Miệt mài cũng đã mấy tháng mới trở lại, ban công của tôi vẫn cứ như lúc tôi còn ở đây vậy, thậm chí còn xanh tươi, rực rỡ hơn. Anh còn chuyển cả mấy chậu sơn trà sang đây nữa. Chúng đã lớn hơn một tí rồi, lại còn ra nhiều hoa hơn nữa. Anh đã phải cất bao nhiêu công sức mới có thể dành cho tôi những điều tuyệt vời nhất như vậy? Còn tôi phải dành cho anh bao nhiêu tình yêu mới đủ đây?

- "Bà xã."

Cái giọng vẫn còn ngái ngủ khàn khàn bên tai, vai tôi còn bị một lực nặng vì cằm anh đè lên nữa. Tưởng chỉ cần vòng tay ôm tôi thì có thể tự tung tự tác vậy hả?

- "Anh mệt thì ngủ thêm lát nữa đi, em đi làm bữa sáng, còn phải qua chào mẹ nữa đấy!"

Tôi vốn muốn đi vậy mà vòng tay kia cứ ghì mãi không buông. Thế nào? Trở thành vợ chồng rồi thì thể diện mặt mũi gì nữa đó cũng không cần có đúng không?

- "Bà xã..."

- "Răng?"

- "Bà xã."

Tôi ngoái đầu lườm anh, không cẩn thận lại bị người đó hôn cho một cái còn cười hề hề:

- "Anh thích gọi em như vậy đấy!"

Trước đây lúc nào cũng luôn miệng khách sáo gọi "cô giáo Ngà", bây giờ thì hay rồi, đây gọi là được nước lấn tới. Sau này không biết sẽ còn gọi là gì nữa?

- "Mẹ sắp nhỏ!"

Tôi đánh vào vai anh:

- "Răng em có hỏi anh mô?!"

Anh lại cười hề hề như vô tội:

- "Anh vui miệng thôi mà. Mà đằng nào chẳng thế, chuyện chỉ là sớm hay muộn em còn tức giận làm gì."

- "Không nói chuyện với anh nữa, buông em ra em còn đi nấu cơm."

Cái tên đó không hề biết tôn ti trật tự nặng nhẹ trên dưới nữa, một phát bồng tôi đặt lên giường rồi dùng chân khóa người tôi bên trong, tay còn chống cằm nhìn tôi đầy đắc ý:

- "Sau một đêm như vậy mà em vẫn còn đủ sức kháng cự như thế hả?"

Tôi cười khổ, thế nào là đủ sức kháng cự? Sau đêm hôm qua cả người tôi còn run lẩy bẩy đây này! Anh chồng tôi nhắm mắt mỉm cười mãn nguyện, cố tình vô ý cúi mặt xuống hôn tôi, tôi vội lấy tay cản lấy lại bị hắn không một chút kén chọn mà chiếm luôn cả bàn tay. Nhìn đi, nhìn đi! Đây gọi là gì? Tình xuân phơi phới hả hay là sự thèm khát sau bao ngày bị giam hãm? Từ một câu chuyện tình yêu đơn thuần trong trắng lại bị chồng tôi biến thành một quy luật nhân sinh tất yếu thế này. Thật ra có phải là anh giả dạng quân nhân không hả?

Tôi lườm anh:

- "Hôm nay em còn có chuyện quan trọng đấy, anh có muốn đi cùng em không?"

Anh lập tức mở mắt ra nghiêm túc nhìn tôi, tôi bị ánh mắt đó làm cho thức tỉnh đẩy người anh qua một bên rồi ngồi dậy:

- "Không cần cũng được, tốt nhất là anh đừng đi."

- "Này, em có thể hai lời như thế với chồng em hả?"

Tôi bước ra tới cửa thì quay đầu lại:

- "Còn tốt hơn anh, một lời cũng không cho em nói."

Ai kia giống như vừa mới chịu ấm ức liền nằm xuống trùm chăn lại.

- "Dỗi rồi?"

Tôi từ từ bước lại gần, hỏi mãi không trả lời bèn phải hạ mình xuống nước.

- "Anh..."

- "Anh ơi..."

- "Trung tá?"

Y như con nít. Tôi mở chăn ra dùng tay vỗ nhè nhẹ lên trán rồi ghé sát tai anh, nói:

- "Anh cứ ngủ đi nhé, em xuống làm đồ ăn cho anh sau đó ra ngoài một lát. Ngủ ngon nhé, ông xã."

Nói xong tôi vụt chạy như bay ra khỏi cửa, quyết không để bị nắm thóp một lần nữa, chậm một chút chắc chắn tôi sẽ lại tơi tả như đêm qua.

Anh là lính, bữa sáng chắc chắn là đã ăn đến quen rồi nếu không sẽ không đủ sức làm nhiệm vụ. Bây giờ cũng đã khá trễ rồi, tôi chỉ làm nhanh cho anh ít sandwich. Lòng còn muốn pha cho anh tách cà phê nóng, nào ngờ anh đã giữ lấy tay tôi:

- "Anh muốn uống trà."

Tôi ngơ ngác luôn. Từ khi nào lại có thói quen này? Lúc tôi quen biết anh có khi nào nhìn thấy anh uống trà đâu?

- "Cả tháng trời sống chung với ba vợ nên anh đâm ra nghiện rồi."

Tôi bật cười:

- "Anh dễ dàng nảy sinh tình cảm như rứa hả?"

Anh dựa vào thành bếp nhìn tôi cười:

- "Câu này có một chút không đúng. Với vật thì thế, nhưng với người thì không được."

Có một câu lại khiến giấm chua hóa ngọt, tôi bảo anh ra bàn ngồi đợi một lát rồi đem thức ăn ra ngay. Tôi hỏi anh tại sao lại không ngủ thêm lát nữa, anh vừa ăn vừa nhìn tôi cười:

- "Anh trêu em đấy. Bình thường đi công tác chỉ có thể ngủ ba, bốn tiếng một ngày. Hôm nay được ngủ trọn một đêm lại còn được ngủ cùng với vợ, chẳng những không cảm thấy mệt còn thấy lòng vui phơi phới nữa là khác."

Ngừng một lát, anh hỏi:

- "Em muốn đi đâu?"

Tôi nhấp một ngụm trà rồi bình thản:

- "Em đi thăm chị Trúc. Vốn muốn anh đi cùng, nhưng nghĩ lại cảm thấy không tiện cho lắm."

- "Được. Vậy sau khi qua chào mẹ rồi anh ở nhà chờ em."

Mẹ anh, à không, bây giờ đã là mẹ chồng tôi rồi, hình như bà dậy từ rất sớm thì phải. Bà trông rất vui vẻ chăm sóc mấy chậu hoa trước nhà. Vợ chồng anh Sanh hôm nay còn nghỉ hẳn ở nhà chỉ để trò chuyện với vợ chồng tôi. Còn cái Quỳnh với Thanh Mộc thì khỏi phải nói, có lẽ chúng còn vui hơn ngày cưới của chính mình nữa. Thanh Mộc sẽ lại đi công tác với chồng tôi vào đầu tuần tới, tức chỉ còn bốn ngày tính từ hôm nay.

- "Cô...? Không. Thím, thím Ngà?"

Tôi buồn cười đến nỗi không thể trả lời được chỉ nhướng mày hỏi nó.

- "Thím sẽ lại chủ nhiệm lớp cháu chứ?"

Về vấn đề này tôi cũng không rõ, anh Sa chỉ nói rằng tôi vẫn sẽ làm việc ở đây, còn chỉ đạo công tác tôi vẫn chưa được biết gì. Tôi len lén nhìn anh, anh liền thay tôi trả lời:

- "Như thế không được, chủ nhiệm lớp cháu để cháu lại có cơ hội lộng hành à? Chú sẽ xin chuyển thím đảm nhận công việc khác."

Tôi ngây người:

- "Tại sao?"

Anh nhìn tôi chằm chằm:

- "Như thế sau này em muốn anh sẽ đi họp phụ huynh thế nào? Sẽ gọi em ra sao? Vợ ơi à?"

Đột nhiên mắt anh sáng rỡ:

- "Hay là em thích như thế thật? Nói xem nào. Anh sẽ suy nghĩ lại."

Tôi không còn biết phải giấu mặt đi đâu nữa, bèn vội vội vàng vàng xin phép ra ngoài đi công việc.

Trước mặt tôi là ngôi nhà nhỏ sau hàng phi lao cao vút, chỉ mới mấy tháng không đến thăm mà nhìn đã trông có vẻ ảm đạm đi nhiều. Tôi tần ngần mãi, phải can đảm lắm mới có thể mở cổng bước vào. Tùng đang ngồi đọc sách trên chiếc bàn kê cạnh cửa sổ.

- "Tùng?"

Nó trố mắt lên dường như ngạc nhiên lắm, nó tuột xuống ghế đi lại phía tôi:

- "Sao cô Ngà lại tới đây ạ?"

- "Tại sao cô lại không thể tới đây?"

Mắt nó láo liêng nhìn tới nhìn lui, tôi biết chắc là nó đang kiếm chồng tôi:

- "Chú Sa không đến cùng cô. Cô chỉ muốn đến thăm mẹ và con thôi. Hai người vẫn khỏe chứ?"

Nó không đáp, chỉ lủi thủi bước ra ngồi trước hiên. Mắt nó buồn buồn còn đầu nó thì không ngẩng lên:

- "Ba con lâu rồi không gọi điện về thăm, mẹ con tối nào cũng khóc hết."

Đột nhiên nó ngẩng lên nhìn tôi, hỏi:

- "Cô Ngà có giận mẹ con không?"

Tôi vuốt tóc nó, đứa trẻ này đã mười bốn tuổi rồi nhưng những điều suy nghĩ kia vẫn còn non nớt và thật thà lắm.

- "Giận làm sao được, đó đâu phải là lỗi của mẹ con. Tại ba con chưa suy nghĩ tường tận thôi. Mẹ con chắc cũng là vì hiểu lầm, con phải thường xuyên an ủi mẹ có biết không?"

Nó lại nhìn tôi mà nước mắt nó chỉ chực trào:

- "Nhưng mà chú Sa không thể giúp cho ba con trở về được sao cô?"

- "Ba con sẽ mau về thôi."

Tôi còn đang khó xử nhìn Tùng vì không biết phải trả lời nó thế nào, chuyện của chồng tôi, tôi nào có biết. Vậy mà anh đã đến trước mặt, dùng gương mặt hòa nhã, thái độ hòa nhã để trả lời nó. Tùng không hào hứng phấn khởi như lần đầu tiên nó gặp chồng tôi nữa, ánh mắt nó có gì đó vui mừng nhưng rồi nó rụt lại không dám thể hiện gì tiếp đó nữa như sợ sẽ phạm phải sai lầm.

Tôi nhìn anh, anh bước tới xoa đầu thằng bé:

- "Con sợ chú hả Tùng?"

Nó lắc đầu rồi hỏi ngược lại:

- "Ba con đã làm điều xấu với chú sao chú không trả đũa ba con?"

Anh cười:

- "Nếu có một cấp trên như chú thì con có còn muốn gia nhập Quân chủng Hải quân không?"

Tùng gật đầu trả lời rất cương quyết:

- "Dạ con muốn!"

Anh buông tay xuống đùi rồi dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Tùng, miệng hơi cười:

- "Chú sẽ chờ con, kiểm sát con trở thành một quân nhân giỏi, một quân nhân đúng mực. Như vậy sẽ là cách trả đũa đau đớn nhất với ba con."

Anh đứng dậy, nắm tay tôi kéo đi. Ra đến trước cổng đột nhiên quay đầu lại:

- "Phải chăm chỉ học tập, vài hôm nữa cô chú lại đến thăm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net