#31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm tấm hình cưới trong tay tôi hỏi ông xã:

- "Anh không mang theo hình cưới của chúng ta sao?"

Anh đang xếp đồ vào trong vali vừa cười vừa nói:

- "Bà xã, anh đi chỉ chừng có một tuần rồi lại về lại. Em sợ anh quên mất là mình đã có vợ rồi ư? Vậy thì chiếc nhẫn cưới này thật là vô dụng quá."

- "Một tuần? Anh có thể giữ lòng mình không nhớ em một tuần hả?"

Anh đặt cái áo sơ mi cuối cùng vào trong vali rồi ngồi xuống cạnh tôi:

- "Thế có muốn cùng đi với anh không?"

Tôi không do dự hỏi lại:

- "Được không?"

Anh lập tức quay người cầm lấy tấm hình cưới để bàn đặt vào trong vali rồi kéo khóa lại:

- "Đương nhiên không được. Em không nhớ lời hứa của mình ư? Nếu em theo anh thì hậu phương của anh phải làm sao đây?"

Mặt tôi xịu xuống buồn hiu, anh vỗ về tôi nói nhỏ:

- "Anh sẽ mau về thôi..."

Tôi dựa vào lòng anh rồi tự đặt tay nơi tim mình, có cái cảm giác gì đó cứ nghèn nghẹn lại trong lòng. Tôi không muốn gọi đó là cảm giác bất an nhưng khi nghe anh nói câu đó lại cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Tôi ngước lên nhìn anh dặn dò:

- "Mỗi ngày phải đều đặn gọi về cho em có được không, ít nhất thì cũng nói cho em biết là anh đang làm gì mỗi tối, dù là tuần biển hay trực ban cũng được."

Anh kéo chăn đắp cho tôi vì bên ngoài trời lại lất phất mưa nữa rồi. Tôi nhìn ra ngoài trời mà không kìm được lòng nói với anh:

- "Thời tiết như thế này thì ngoài đó chắc là biển động dữ lắm..."

Anh chỉ ôm tôi gật đầu "Ừ" một cái chứ không nói gì thêm.

Đêm đó trôi qua nhanh như chỉ trong tích tắc. Sáng vợ chồng tôi phải dậy từ sớm để sang nhà mẹ. Anh đi công tác trông có vẻ rất nhẹ nhàng, chỉ có duy nhất một vali kéo thẳng từ nhà này sang nhà kia.

Thanh Mộc đối với gia đình chồng tôi cứ ngỡ như là người một nhà, chẳng biết bên phía gia đình thằng bé sẽ nghĩ thế nào nữa. Nhìn thấy cái Quỳnh đỏ mắt tiễn người yêu mà tôi không muốn đi tiếp ra sân bay nữa.

Cuối cùng cũng lại đứng trước cổng sân bay quân sự Đà Nẵng, ngày đó anh đi là ngày chúng tôi hứa hẹn nhau lần đầu, lần này anh đi cũng không biết sẽ là cái gì nữa. Tôi mím môi không dám hé miệng vì sợ chỉ cần nói một câu sẽ làm nước mắt trào ra không kiềm chế được. Hiện tại đã không còn giống với ngày đó nữa rồi, không phải là "tôi sẽ cố gắng, sẽ thử một lần" mà là "tôi phải cố gắng, nhất định phải làm". Tôi đã nói, thử một lần là cược cả một đời. Tình hình bây giờ chính là cược một đời.

Anh với Thanh Mộc nói chúng tôi đứng đợi một lát rồi theo một viên sĩ quan vào trong một biệt phòng nhỏ. Chắc là để trao đổi công tác. Nhớ lần trước anh đi cũng trong bộ quân phục màu xanh lam này, uy nghi, hiên ngang, lịch lãm, chân đã xoay gót thì một giây cũng không ngoái đầu nhìn lại.

Mẹ bước đến nắm lấy tay tôi:

- "Làm vợ lính thì xác định phải chịu hy sinh, đó không nên cho là thiệt thòi mà nên là trách nhiệm quốc gia, là sứ mệnh đối với Tổ quốc. Con đường này...thực sự làm khó cho con rồi."

Tôi đã dạy qua biết bao nhiêu tác phẩm về hình tượng người lính, cũng đã cảm qua những khoảnh khắc chia xa đến đau đớn tột cùng qua những câu văn, hình ảnh. Hôm nay được tự mình trải nghiệm, thật sự những con người đi trước đã phải chịu quá nhiều đau thương rồi.

Anh quay lại cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi, viên sĩ quan trung niên đi theo sau cùng dừng lại với anh tay giơ ngang trán chào kiểu nhà binh rồi nói vài lời cảm ơn với gia đình tôi. Anh đột nhiên xoay người giới thiệu tôi với vị sĩ quan kia:

- "Đây là cô giáo Ngà, mong Đại tá chiếu cố dùm cho."

Trong lòng tôi vội thắc mắc, anh nói như thế để làm gì cơ chứ. Tôi chỉ cười bắt lấy cánh tay vừa chìa ra với tôi. Hình như nhận thấy tôi vẫn còn e dè, vị Đại tá liền cười hào sảng nói:

- "Lần này cậu ấy đi nhiều lắm cũng chỉ một tuần thôi, mọi người đừng lo lắng quá. Xong việc chúng tôi sẽ xem xét chuyển đơn vị cho cậu ấy. Những năm qua cậu ấy đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình cũng như tiếp tục truyền thống tốt đẹp của người cha quá cố để lại. Là cấp trên của Trung tá Võ Trường Sa, tôi cảm ơn tấm lòng của gia đình."

Tôi không biết chồng tôi là có ý đồ gì nhưng anh chỉ để vị Đại tá gặp mặt tôi nói một câu như thế rồi rời đi. Anh theo thường lệ cũng dặn dò mẹ giữ gìn sức khỏe, dặn cái Quỳnh phải biết nghe lời rồi một số việc linh tinh với vợ chồng anh Sanh. Sau cùng anh đứng trước mặt tôi khẽ hỏi:

- "Em sao lại khóc...?"

Tôi không muốn nhưng không thể kiểm soát được, tôi cảm thấy bàn tay mình run run khi cố nắm lấy tay của anh.

- "Em xin lỗi... Em không kìm được..."

Anh cười ôm tôi vào lòng mà trấn an:

- "Anh sẽ về sớm thôi. Xem nào, nhìn bà xã khóc như vậy anh cảm thấy áy náy lắm."

Là áy náy chứ không phải là cảm thấy không nỡ đi sao? Đến cùng anh vẫn là một quân nhân mẫu mực, dù thế nào vẫn không rời bỏ nhiệm vụ và quân lệnh. Tôi nên vui mới phải. Tôi cười nhưng bàn tay không nỡ buông ra, đôi mắt vẫn còn luyến tiếc dán vào gương mặt như hào quang của anh, tôi nhỏ giọng nói để không lộ ra giọng nghèn nghẹn trong cổ:

- "Phải gọi về cho em đấy nhé."

Anh không trả lời chỉ nhẹ gật đầu một cái, tay trái đưa lên lau nhẹ giọt nước trên mắt tôi, tay phải kéo va li xoay người đi. Trong lòng tôi dấy lên cảm giác như sắp mất một thứ gì quý giá, tôi không kìm được gọi hai tiếng: "Ông xã" rồi vòng tay ôm cổ anh, thật chặt. Tôi không có đủ mạnh mẽ để ngăn những tiếng nấc trong cuống họng mình, tôi nghe rõ mình đang nức nở lên từng chặp. Tôi hít lấy một hơi rồi nói bên tai anh:

- "Anh phải luôn nhớ còn có em ở nhà đợi anh. Em không cho phép anh vâng lệnh Tổ quốc mà bỏ em ở lại, anh nghe rõ chưa!"

Anh đưa tay ôm tôi rồi nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một cái sau đó cùng với Thanh Mộc không nói thêm một lời nào xoay người đi. Mẹ nhẹ nhàng ôm lấy hai vai đang khẽ khàng rung lên từng hồi, vỗ hai cái như muốn xoa dịu nỗi buồn đang hiện diện nơi tôi như một mùa mưa năm ấy cũng tại nơi này, bà tiễn chồng mình ra nơi đảo xa để rồi người đàn ông ấy lúc trở về đã nằm im trong quan tài lạnh lẽo. Bà đang đồng cảm với tôi, bà an ủi tôi như xoa dịu nỗi đau của chính bà. Bà là người đã kinh qua hết cả, bà hiểu nhưng bà vẫn chưa một lần đòi hỏi chồng hay con trai bà từ bỏ niềm yêu với đất nước, chưa một lần. Vậy hà cớ gì tôi lại có thể ích kỷ đến thế chứ?

Anh đi, một lần cũng không quay đầu lại.

Khi cánh quạt trực thăng mồn một trên đầu tôi mới nghĩ đến cũng còn một người vừa mới xa người yêu. Tôi lau nước mắt đi đến nắm lấy bàn tay mềm mịn của Quỳnh rồi nhìn nó mím môi ngước mặt lên trời, khóc cũng không dám khóc.

Ráng chiều một màu mỡ gà đặc sệt. Trời sắp làm bão, truyền thông đã đồng loạt đưa tin cảnh báo, kêu gọi người dân chuẩn bị chống thiên tai. Căn nhà rộng chỉ còn độc mỗi ba người phụ nữ ở nhà, anh chị Sanh đều đã đi làm cả, còn anh Sa thì vẫn chưa gọi về nhà. Ban sáng lúc từ sân bay trở về mẹ đã muốn tôi sang nhà ngủ mấy hôm cho tới lúc chồng tôi về. Tôi biết mẹ là sợ tôi sẽ buồn phiền nên tôi không có vấn đề liền đồng ý.

Chỉ là bay ra Trường Sa thôi nhưng không biết tại sao đã tới giờ cơm chiều mà vẫn chưa nhận được điện thoại của anh khiến tôi trong người càng thêm bồn chồn lo lắng. Mải lẩn quẩn suy nghĩ tôi giật nảy mình vì lưỡi dao lại sơ ý cắt trúng vào ngón tay nhưng lần này đã không còn ai giật lấy tay tôi mà lo lắng soi xét nữa, không ai kéo tôi vào phòng để sơ cứu cầm máu nữa. Tôi thở dài một hơi rồi lắc đầu, từ từ để cho vòi nước chảy xuống chạm vào vết cắt đến đau rát sau đó mới quấn băng cá nhân.

- "Sa nó chưa gọi về hả con?"

- "Dạ chưa mẹ ạ."

Tôi quay đầu trả lời mẹ. Tôi chợt nghe tiếng bà cười nhẹ một tiếng:

- "Lại cắt trúng tay hả con, đã bôi thuốc chưa?"

Tôi nhìn mẹ cười trừ, biết bà cũng đang nghĩ về chuyện đã qua, vì ngại quá nên không dám trả lời, tiếp tục cắm cúi nấu ăn. Lạ thật, tôi nhớ nồi đu đủ hầm của anh quá trời. Hôm đó cũng chưa nếm được mùi vị cho thật kỹ hôm nay không biết nấu có giống được không. Chuông điện thoại bất ngờ reo lên bản nhạc quen thuộc, tôi như bị kích động chạy ngay đến vồ lấy chiếc điện thoại mà vuốt nghe khi chưa kịp nhìn ra số máy của ai. Tôi áp sát điện thoại vào lỗ tai đợi chờ một giọng nói tôi đã khắc sâu vào tâm khảm nhưng cuối cùng lại là giọng của một tên nhóc:

- "Chị, sao lâu nay chị chẳng gọi về nhà thế? Lấy chồng rồi là quên luôn nhà mẹ đẻ sao?"

Tim tôi như vừa bị hụt mất một nhịp vui mừng khi nghe tiếng Bảo trách móc. Mặc dù vậy tôi vẫn lấy lại bình tĩnh để chọc ngoáy lại nó:

- "Chứ không phải dạo này mi có tình yêu rồi nên anh chị gọi cũng không thèm nghe máy hử?"

Nó chối đây đẩy:

- "Chị đâu phải không biết em là Giám đốc chứ, chị toàn gọi vào lúc em đang làm việc, lúc xong việc thì quên béng đi mất. Thế sao chị không gọi cho ba mẹ?"

Tôi nạt vào điện thoại:

- "Mi cũng đâu phải không biết ba mẹ không dùng điện thoại hả?!"

Tôi nghe tiếng nó mách lẻo:

- "Đấy, ba mẹ không dùng điện thoại là lỗi do con đấy, chị ấy lại bắt nạt con này!"

Tôi đang tưởng tượng ra cảnh nếu như lúc này nó đứng cạnh tôi thì chắc chắn tai nó đã dãn to như Trư Bát Giới rồi.

- "Đưa đây mẹ nói chuyện với chị nào."

Mẹ tôi dường như vừa chạm được vào điện thoại là vội vàng nói ngay:

- "Ngà, mẹ nghe nói thằng Sa đã đi làm nhiệm vụ rồi hả con?"

Tôi hơi ngẩn người, làm sao mẹ biết được chứ?

- "Dạ. Mới đi sáng nay ạ."

- "Nó vừa gọi cho mẹ nói đang ở ngoài đó rồi, thế khi nào nó vào lại?"

Cái gì? Không gọi cho vợ mà lại gọi cho mẹ vợ? Thế là ý gì? Tôi dừng tay khuấy nồi canh đang sôi, ấm ức nói vào điện thoại:

- "Chắc là không muốn về lại nữa đâu mẹ ạ!"

Tôi cởi tạp dề quăng lên kệ, tắt bếp rồi xin phép mẹ cúp máy. Tôi lục tìm lại số điện thoại của anh đưa cho khi trước, ngón tay tần ngần còn đang do dự chưa bấm gọi thì bất ngờ điện thoại tôi reo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net