#34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Ngà, Ngà ơi... Dậy đi con. Dậy xuống nhà ăn sáng."

Tôi mở mắt nhìn thấy mẹ chồng tôi tươi cười nhìn tôi âu yếm, xung quanh là Quỳnh, là vợ chồng anh Sanh, là Thanh Mộc, là mẹ ruột tôi. Ai nấy đều tươi cười vui vẻ. Tôi dụi mắt rồi ngoan ngoãn thay đồ xuống nhà.

- "Mẹ, hôm nay trong người con lạ lắm."

Cả mẹ ruột và mẹ chồng đều nhìn tôi không hiểu, tôi liền nói thêm:

- "Con buồn nôn quá, lại rất khó ăn khó ngửi nữa. Mẹ, có phải con nên đi bác sĩ không?"

Mẹ chồng tôi hơi nhíu mày rồi quay đi, mẹ tôi nhanh chóng lại nắm tay tôi:

- "Con có em bé rồi, không phải sao?"

Vừa nghe xong tôi liền bật cười ha ha:

- "Mọi người biết cả rồi sao? Con đang muốn tạo bất ngờ cho anh Sa mà, mọi người đừng nói cho anh ấy biết nhé."

Nhìn thấy Thanh Mộc cũng có mặt tôi liền cảm thấy lạ:

- "Ủa Mộc, sao em ở đây? Vậy còn thầy đâu, có phải đã về bên nhà gỗ rồi không? Mau đi gọi thầy về nhà ăn sáng."

- "Cô..."

Đúng lúc điện thoại tôi reo, nhìn thấy số máy lạ cũng hơi có chút do dự nhưng rồi cũng nghe máy:

- "Cháu đến Bộ Chỉ huy Quân sự một chút, chú có chuyện muốn bàn với cháu về việc của Trung tá Sa."

- "Dạ. Cháu biết rồi."

Tôi ngắt máy, chợt nhận thức lại được những chuyện đang xảy ra. Mọi người cố lừa mình dối người để làm gì cơ chứ. Tôi cũng đâu phải đã mất trí rồi đâu. Tôi bỏ về phòng, ngoài trời hôm nay ảm đạm quá, hóa ra ngày không anh là bộ dạng thế này. Nhìn tấm hình cưới trên đầu giường tôi bỗng muốn mỉm cười thật lâu, thật sự là nhớ anh nhiều quá.

- "Mẹ, con đi gặp anh Sa bây giờ. Mẹ có muốn nhắn với anh ấy điều gì không?"

Mẹ chồng tôi có vẻ hơi lo lắng:

- "Mẹ đi cùng con nhé...?"

- "Không cần đâu mẹ ạ. Con tự đi được."

- "Vậy cẩn thận con nhé."

Chắc là hôm nay chồng tôi được về rồi. Mỹ Khê hôm nay hình như có chút nóng, tôi cười. Ông xã, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi.

Đứng trước văn phòng Bộ Chỉ huy, tôi chỉ cảm thấy chân mình hơi run không thể bước nổi nữa. Mọi người bên trong ai nấy đều mang một bộ mặt nghiêm nghị đến đáng sợ, bây giờ tôi mới cảm thấy gương mặt chồng tôi cho dù không phải là vui vẻ gì cho cam nhưng là bộ mặt đáng yêu nhất.

- "Cháu ngồi đi."

Vẫn là vị Đại tá kia tiếp chuyện tôi. Quả thật nam nhân nhất ngôn cửu đỉnh, họ quả thật đã chiếu cố tôi rất nhiều.

- "Bên thanh tra tìm được manh mối cho thấy sự việc xảy ra với Trung tá Sa còn có khúc mắc, cho nên gia đình vẫn chưa thể tổ chức tang lễ."

- "Chú nói gì thế ạ? Vậy thì phải làm thế nào? Ý chú là, trong quân đội kỷ cương như vậy vẫn còn xảy ra chuyện hãm hại nhau ư?"

Vị Đại tá xót xa lắc đầu:

- "Ý chú không phải vậy, nhưng để sự hy sinh của Trường Sa được rõ ràng thì chú mong gia đình sẽ hợp tác."

- "Chú còn chưa tìm thấy anh ấy tại sao lại luôn một mực khăng khăng là anh ấy đã chết chứ?!"

Vị Đại tá thở dài rồi lệnh cho người mang ra một khay chất đầy những huân chương danh giá.

- "Đây là dành cho những cống hiến không ngừng nghỉ mà Trường Sa xứng đáng nhận được. Nhưng đáng tiếc chúng ta vẫn chưa thể tổ chức lễ truy điệu long trọng cho cậu ấy."

Tôi nhìn rồi chỉ muốn bật cười:

- "Thế này có ý nghĩa gì? Có phải nếu cháu nhận rồi mọi người sẽ không tìm chồng cháu nữa không?"

- "Đương nhiên là không. Bên phía chỉ huy sẽ tiếp tục cử người tìm kiếm, xin cháu hãy tin tưởng chúng tôi."

Tôi quệt nước mắt rồi đứng dậy:

- "Vậy khi nào tìm thấy anh ấy rồi cháu sẽ đến nhận những thứ này mà không cần bất kỳ một nghi lễ nào. Bằng không thì mãi mãi cháu cũng sẽ không nhận. Cháu chỉ xin nhận lại những kỷ vật của chồng cháu thôi."

Tôi bước về nhà mà lòng quặn thắt, nhìn thấy những ánh mắt đang lo lắng cho tôi còn nhiều hơn là đau lòng cho sự ra đi của anh Sa khiến tôi không thể ngăn tim mình thôi đau. Tôi ngửa mặt lên trời thầm trách, ông xã, anh nói xem liệu em sẽ phải tha thứ cho anh bằng cách nào đây?

- "Ngà, mẹ có nấu canh, con vào ăn một chút nhé."

Tôi cố cười:

- "Dạ."

Uống từng muỗng canh mà lòng tôi như chảy máu, nhìn mẹ chồng cứ loay hoay không nỡ rời mắt khỏi tôi làm tôi đau đớn không nguôi. Tôi gọi khẽ:

- "Mẹ..."

Mẹ nhìn tôi hơi hoảng:

- "Con khó chịu chỗ nào sao?"

Tôi lắc đầu kéo tay mẹ ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi:

- "Mẹ không đau lòng hay sao? Sao mẹ không khóc?"

Vừa hỏi xong cũng là lúc nước mắt tôi chảy ra không ngừng, mẹ chồng cũng vì vậy mà rưng rưng. Mẹ vuốt tóc tôi:

- "Con trai mẹ mất rồi. Con trai mẹ đã đi gặp ba nó rồi. Lúc nhận được tin ông ấy mất, mẹ cũng như con bây giờ. Một mình mẹ sinh thằng Sa, chứng kiến hai anh em nó khôn lớn, rồi thằng Sa nó muốn thi vào trường sĩ quan quân đội, mẹ đã nghĩ có thể sẽ có ngày này. Ngà, thật tàn nhẫn khi mẹ nói rằng mẹ đã quen rồi. Mẹ biết trước những gì mình phải đối mặt khi làm vợ lính, mẹ lính. Mẹ xem đây là vinh quang con à."

Nghe câu chuyện của mẹ tôi càng không thể kiềm chế nước mắt, cũng không thể trả lời lại. Chúng tôi quen nhau chưa lâu thì cưới, cưới nhau chỉ mới năm ngày đã phải cách xa, còn là sinh ly tử biệt. Trung tá, anh thật là ác quá. Anh nói giao gia đình lại cho em là để anh ra đi, bỏ mặc em thế này sao. Em không làm được, em sắp không chống nổi rồi. Anh à...

Mở mắt ra lại nhìn thấy mẹ tôi ngồi cạnh mép giường, nhìn thấy đôi mắt bà hoa đỏ, tôi biết mẹ vừa khóc:

- "Mẹ..."

Tôi ngồi dậy ôm chầm lấy mẹ, chợt nghe mẹ nói dồn dập:

- "Ba mẹ xin lỗi con..."

Tôi cố cười lau nước mắt cho mẹ:

- "Con là yêu anh ấy, cũng chẳng phải bị ép. Mẹ nhìn này, ba mẹ có cháu rồi. Chúng con có con rồi. Ông trời luôn công bằng mẹ à..."

Nhớ đến những chuyện sáng nay, tôi bất giác phải cảm thấy chua xót:

- "Chỉ là chồng con thiệt thòi quá mẹ à..."

Tôi đã làm đơn xin nghỉ làm vài ngày. Sáng hôm nay người bên Bộ Chỉ huy lại đến, nói là làm lễ truy điệu cho chồng tôi. Nói thật, tôi cảm thấy đây chính là điều buồn cười nhất. Cả đời làm lính, phục vụ Tổ quốc, lúc chết đi những gì nhận được lại chỉ là những miếng kim loại vô nghĩa. Cả đời vì nước quên mình, đến tang lễ cũng không được tổ chức. Chúng tôi mất quá nhiều. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho mạng sống của chồng tôi, ai có thể bù đắp khoảng trống cha của con tôi, ai có thể yên ủi nỗi đau mất con của mẹ tôi? Chiến tranh đã qua lâu rồi vậy mà người lính vẫn còn phải hy sinh. Hóa ra vẫn còn nhiều thứ cũng đáng sợ như chiến tranh vậy.

Tôi đứng một bên, kiên quyết nói:

- "Cháu sẽ không bao giờ nhận những thứ này cho đến khi tìm thấy chồng cháu."

"Ông xã, hôm nay Đại tá đến làm lễ truy điệu tại gia cho anh nhưng em không nhận. Anh nói xem em có nên nhận hay không? Nhưng em nhận để làm gì cơ chứ, ai sẽ là người hưởng những vinh quang đó đây. Con còn quá nhỏ... Ông xã, anh không nhớ mẹ con em sao?"

Gấp cuốn sổ nhỏ lại rồi cất nó vào hộc tủ, nhìn bầu trời đầy sao sáng bên ngoài cửa sổ, bắt đầu từ giờ phải một mình ngắm trời sao, một mình cầm ô đi dưới mưa rồi. Ông xã, thật ra ngôi sao nào mới là anh đây...

"Ông xã, anh Thông về rồi. Gia đình chị Trúc lại đoàn tụ rồi, anh ấy cũng đã được khôi phục phẩm hàm. Buổi chiều khi ngồi ở ngoài biển, Tùng đã rất phấn khích khoe với em nó sắp tham gia Hội khỏe Phù Đổng bộ môn bơi lội. Nó nói nó nhớ anh. Trung tá, có phải anh chưa nghe thấy em và con nói rất nhớ anh không?"

"Ông xã, có phải anh có người phụ nữ khác rồi không, sao lâu vậy anh còn chưa chịu về nhà? Hay anh bị sóng đánh cho mất trí rồi? Nếu vậy thì anh phải giấu cho thật kỹ, tuyệt đối đừng để em trông thấy. Nếu không..."

Dập cây bút xuống bàn, nhìn vào tấm hình cưới tôi hỏi anh: Rốt cuộc em còn phải sống những ngày tháng thế này bao lâu nữa đây?

Hôm nay tôi mua chút quà đến thăm chị Trúc. Không ngờ tôi gặp cú sốc lớn như vậy chị vẫn không hỏi thăm tôi lấy một lời. Gặp chị khi chị đang tất bật làm cơm, chị nhìn tôi hơi hoảng:

- "Ngà đến chơi đấy à...? Vào nhà đi em."

Tôi ngồi xuống uống một ngụm nước, vui vẻ hỏi:

- "Anh Thông đâu rồi chị?"

Mặt chị hơi biến sắc:

- "Dẫn thằng Tùng đi tập bơi rồi."

Cũng phải, sắp tham gia đội tuyển cơ mà. Tôi lại uống thêm ngụm nước nữa, chợt nghe chị nói:

- "Chị nghe anh Thông nói chồng em..."

Tôi hơi khựng lại rồi cười:

- "Dạ. Trong đợt bão vừa rồi."

Rồi tôi hỏi lại chị:

- "Vừa rồi anh Thông làm công tác cứu trợ rất tốt, có phải sắp sửa được bổ nhiệm thăng chức không chị? Vậy thì mừng cho anh ấy quá. Tùng chắc nó mừng lắm."

Đột nhiên chị Trúc bật khóc:

- "Ngà ơi tha lỗi cho chị, xin em hiểu cho chị..."

Tôi giật mình vội trấn an chị:

- "Lời em nói đều là thật lòng, chuyện đều qua rồi sao chị cứ tự trách mãi thế."

Đúng lúc hai cha con anh Thông trở về, anh nhìn thấy tôi liền ân cần hỏi thăm, còn nói thêm:

- "Nghe cấp trên nói chiếc thuyền hôm đó có vấn đề mới dễ dàng xảy ra chuyện đáng tiếc. Anh tin rồi mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ. Bây giờ Ngà có con rồi, phải chăm sóc mình cho tốt nhé em."

Vừa nghe xong những lời này tôi lập tức xin phép ra về, vì chẳng phải có cái gì đó rất không đúng sao?

Nhớ lần đó trên bãi Mỹ Khê này...

"Anh...từ khi nào bắt đầu không đứng đắn như ri?"

"Có vợ rồi anh giữ mặt mũi để làm gì nữa. Nhưng cũng phải nghĩ lại một chút, hôm đó thật không phí công anh chờ đợi bấy lâu."

"Ý anh là răng?"

"Em có tin vào thứ gọi là vừa gặp đã yêu không?"

"Anh không thực sự tin lắm, vì thế nên kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em vào hai năm trước trong kỳ nghỉ phép thì cái Quỳnh đã làm nhiệm vụ của một gián điệp rồi. Em nghĩ chồng em từ nơi hải đảo xa xôi như thế làm sao có thể hiểu biết tường tận về vợ mình đến nỗi chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã có thể chinh phạt thành công?"

"Anh đã bày mưu tính kế em từ những hai năm trước hả?"

"Nếu không thì em nghĩ thế nào?"

Cả nụ hôn đó vẫn như còn đây nhưng anh đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net