#36. Tập 16 "Hậu duệ của Mặt Trời"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông xã, cuộc sống quen với việc không có anh có phải là chuyện tốt hay không? Mỗi ngày chăm hoa, mỗi ngày nấu cơm, đứt tay đều là tự em sơ cứu cả. Sợi dây chuyền em đã chôn dưới gốc sơn trà rồi sao anh không tạo bất ngờ cho em...?"

Buổi chiều trước hoàng hôn Mỹ Khê đẹp đến mê người. Hôm đầu tiên đó áo dài thướt tha trong gió, cát dát nắng vàng, biển gọi hoàng hôn. Hôm nay đã không còn như trước, chỉ còn đây một thai phụ nhắm mắt hồi tưởng. Ở nơi này, anh cảnh cáo em "Không biết bơi thì đừng xuống nước, không trông được trẻ thì đừng dẫn nó đi lung tung", ở nơi này em đã lần đầu tiên ngã vào lòng anh, chúng ta yêu nhau từ đó phải không anh?

Anh, có phải là em nên quên anh đi không, có phải em nên bắt đầu một cuộc sống mới, mỗi sáng thức dậy chỉ còn hương bạc hà quẩn quanh, chỉ còn ánh nắng đâm thẳng vào phòng. Mỗi tối trước khi đi ngủ đều nhìn ảnh cưới của chúng ta rồi tưởng tượng ra vòng tay anh đang ôm em trong giấc ngủ... Nửa năm qua, rồi thì em cũng vẫn phải thừa nhận rằng đã chẳng còn tiếng anh gọi em bà xã, không còn giọng anh cười như có cả thế giới, anh có biết rằng cả thế giới của em lúc đó chính là nụ cười của anh không? Anh này, hãy tiếp thêm sức mạnh cho em để em có thể nuôi dạy con trai chúng ta khôn lớn. Chắc là thời gian tới em chỉ có tập trung thời gian cho con mà thôi, anh đừng buồn cũng đừng giận nhé, giữa trời Đà Nẵng anh chính là vũ trụ của em.

Buổi tối sau khi ăn cơm em phải bước từng bước nặng nề lên cầu thang, con anh đã lớn lắm rồi anh biết không? Hôm nay em muốn xem xem kết thúc của "Hậu duệ Mặt Trời" sẽ như thế nào. Vốn đã muốn cùng anh xem những tình tiết cuối cùng của bộ phim lại thành ra một mình em trùm chăn khóc. Người ta trở về từ sa mạc anh này, liệu những tháng ngày sau này em có thể được nhìn thấy anh trở về từ biển cả không? Nếu anh trở về, rất có thể em sẽ đánh cho anh chết thêm một lần nữa, anh làm em đau như vậy mà... Nhưng giá như em được thấy anh trở về...

Mỗi ngày đứng trước Mỹ Khê là mỗi ngày em chỉ có thể nhớ đến anh qua từng đợt sóng. Cuộc sống không có anh làm em có thêm nhiều điều để lo lắng. Năm sau khi cái Quỳnh đủ tuổi thì sẽ cùng Thanh Mộc đính hôn đấy, anh có nhìn thấy thì hãy phù hộ cho chúng nó. À, phải rồi, em không nhận huy chương danh giá giúp anh đâu, mãi mãi cũng sẽ không nhận. Với em, anh không chết.

Em phải về rồi, có lẽ hôm sau sẽ không gặp anh nữa, em đã cận ngày sinh lắm rồi...

- "Ông xã, quãng thời gian bên anh là quãng thời gian khắc cốt ghi tâm nhất. Là quãng thời gian em sẽ không bao giờ hối hận. Làm vợ anh là chuyện khiến em tự hào nhất."

Tôi nhắm mắt để nghe thật rõ tiếng anh ngọt ngào đáp lại từ trong lòng Mỹ Khê, cảm nhận làn gió mơn man như nụ hôn của anh trên trán. Tình yêu của em xin gửi lại đây vậy, như nước biển mãi ôm trọn bờ cát...

Tôi chống tay đứng dậy, cọng dây chun buộc tóc đột nhiên bị đứt làm gió thổi tung mái tóc chắn ngang trước mặt tôi một mảng lợn cợn đen thui. Một cơn gió mạnh làm tôi mất thăng bằng bước hụt về sau một cái, cát mềm làm chân tôi trẹo qua một bên. Vội vàng hét lên trong hoảng hốt, tôi tưởng rằng đã không thể còn nhìn được mặt trời Đà Nẵng nữa, vậy mà khi gió lặng, biển xanh nắng vàng lại hiện ra trước mắt, phía sau tôi là một điểm tựa hết sức vững chãi, ấm áp. Tôi như nín thở đi trong khoảng lặng, trong hơi mặn của...nước mắt.

- "Đã bầu bì thế này thì không nên ra đây một mình, nếu không thể đứng vững, hãy dựa vào anh suốt đời."

Khi đau khổ đã trở nên vĩnh hằng thì ảo tưởng là không tránh khỏi, phải không. Tôi mỉm cười bước thêm một bước, nhưng phía sau có một vòng tay ấm giữ tôi lại:

- "Để vợ con mình ngã ngay trước mặt thì thật đáng chết."

"Để cô ngã ngay trước mặt tôi thì không hay chút nào", hôm đó anh đã nói như vậy. Quá khứ và giọng nói hiện tại cứ luân phiên chạy trong đầu tôi, thật khó để nghĩ rằng đây là hai giọng khác nhau. Vòng tay này cũng nào phải không thật, anh...thật sự đã trở về từ biển cả sao?

Tôi đưa bàn tay lên bụng, nơi có đôi bàn tay to ấm khác đang đặt trên đó, tôi rõ ràng là chạm vào được. Vội vàng xoay người lại, nắng chiều lập tức làm khuôn mặt người đàn ông sáng rỡ, nắng cũng phản chiếu vào mắt tôi rõ mồn một cái bảng tên "Trung tá Hải quân Võ Trường Sa" vàng chóa trên quân phục. Tôi như bị đóng đinh dưới nền cát, nước mắt cứ nối đuôi nhau rớt xuống hòa cùng nước biển, trước mắt tôi có thể là ai khác ngoài người tôi đã nhớ đến phát điên bao ngày qua cũng tự nói rằng sẽ đánh cho chết thêm một lần nữa nếu gặp lại. Vậy mà bây giờ muốn đưa tay chạm vào mặt anh thôi tôi cũng không còn sức lực. Cúi đầu xuống cho nước mắt chảy xuôi, khi ngước lên vẫn ánh mắt ấy nhìn tôi không đổi, cái nhíu mày đau đớn phút chốc hiện ra trên gương mặt sương gió. Tôi cười rồi quay lưng đi về nhà...

Nắng vẫn vàng ruộm trên con đường lát gạch cạnh Mỹ Khê xinh đẹp. Tôi bước đi thật nhẹ, thật chậm, không dám quay đầu lại, sợ rằng nếu không phải sự thật thì tôi nhất định phải nhập viện. Người người trên đường đều lướt qua tôi như lệ thường, không dừng lại hỏi thăm cũng chẳng xì xào bàn tán, lẽ nào...thật là ảo giác? Trong vô thức tôi va phải người ta đến loạng choạng, lại có người từ phía sau giữ lấy tôi, hơi thở phả vào tai tôi dồn dập. Ngước mắt lên nhìn, đôi mắt kia cũng đỏ hoe lên. Tiếp tục bước một mình trên con đường về nhà, vừa vào nhà tôi đã gọi mẹ, nào ngờ cả nhà đều đã chờ tôi ở phòng khách:

- "Ngà..."

Mẹ chồng vừa gọi vừa ôm chầm lấy tôi, tôi ngỡ ngàng trước mọi chuyện, nhìn thấy mọi người đều khóc, tôi liền quay mặt ra sau, con người ấy, gương mặt ấy đang đứng ở phía cửa nơi ngược sáng, ánh mắt đăm đăm nhìn tôi.

- "Mẹ, có phải chỉ có mình con nhìn thấy không?"

Bóng người phía trước từ từ tiến vào, gương mặt đã sạm đi vì nắng gió bất chợt nở một nụ cười rạng rỡ:

- "Chuyện khó như vậy mà anh cũng làm được này."

Câu này nghe sao quen quá. Tôi bật cười trong giọt nước mắt hạnh phúc, sau đó liền nhớ đến có việc cần làm bèn đi thật nhanh lên phòng khóa trai cửa lại.

- "Ngà, em làm sao vậy...? Ngà, mở cửa ra, anh về rồi mà... Em mở cửa ra."

Cả nhà hoảng hốt chạy theo tôi lên lầu, tôi vừa gấp gáp giấu hết mấy lá thư lâu nay vừa tự cười trong nước mắt.

- "Đợi em một lát, em xong ngay thôi."

- "Em làm cái gì trong đó? Bà xã, em không nhìn thấy anh hả?"

Vừa lúc đó tiếng mở khóa cửa cũng kêu "tạch" một tiếng, anh Sa nhanh nhẹn bước vào còn không quên dặn dò mọi người ở ngoài yên tâm. Trước khi giằng lấy xấp thư từ tay tôi còn ám muội quan sát tôi từ đầu đến chân:

- "Em đang giấu cái gì?"

Tôi bị làm cho giật mình không thể trả lời thì xấp giấy trên tay đã bị giằng lấy. Anh chậm rãi ngồi xuống giường, giờ tửng bức thư ra đọc. Quãng thời gian qua, dẫu hy vọng những lá thư này sẽ có người đọc là vô cùng thấp, vậy mà tôi vẫn kiên trì viết mỗi ngày, bất kỳ lúc nào tôi nhớ anh.

- "Em đã nghĩ chỉ đến lúc em chết đi mới có thể cho anh đọc được những lời này..."

Ngồi xuống cạnh anh rồi mà tôi vẫn chưa thể tin được đây là chồng tôi. Ngắm nhìn đường nét trên mặt anh tôi lại từng chút một đau xót, anh gầy quá. Đưa tay chạm vào má anh, khi cảm nhận được giọt nước mắt anh đang chảy ra tôi mới biết mọi chuyện bây giờ đều hết sức chân thật. Lúc anh nắm lấy tay tôi là lúc tôi vội òa lên khóc:

- "Ông xã."

- "Những ngày qua anh đã ở đâu sao đến bây giờ mới về?"

- "Em nhớ anh nhiều lắm."

Anh siết chặt tôi trong vòng tay rồi như nhớ ra tôi đang mang thai liền xúc động nhìn xuống:

- "Trở về không cần phải vất vả nữa rồi. Bà xã, những ngày qua em và con chính là động lực để anh trở về. Bà xã, cảm ơn em đã luôn tin tưởng anh."

Nằm trên giường trong vòng tay quen thuộc của anh lúc này tôi lại không tài nào nhắm mắt được. Anh vừa ôm tôi vừa khẽ nhịp đều đều lên bờ vai để ru tôi ngủ, nhìn khuôn mặt anh lúc này tôi lại nghĩ mọi chuyện đều là mơ. Anh cựa mình quay đầu nhìn tôi:

- "Sao em không ngủ...?"

Tôi nghẹn ngào lắc đầu:

- "Em sợ. Có phải ngày mai anh sẽ biến mất không?"

Anh nhìn tôi vừa cười vừa đau rồi hôn lên trán tôi một cái để tôi thôi không nghi ngờ về thực tại nữa. Anh đột nhiên hỏi:

- "Em không muốn biết tại sao anh lại có thể sống sót trở về à?"

Tôi chỉ giương mắt nhìn anh rồi mong chờ câu chuyện anh kể. Thì ra sau khi kiệt sức vì vật lộn với sóng biển, anh may mắn được một người lính kiểm lâm cứu sống và chăm sóc. Trải qua nhiều vất vả nơi rừng núi biên giới để giữ lại mạng sống cũng như điều tra lại những khúc mắc trên chuyến tàu anh mới có thể an toàn trở về với gia đình. Kết thúc câu chuyện và trước khi tôi chìm vào giấc ngủ, anh nói:

- "Đến khi có dịp anh sẽ đưa em đi gặp cậu ấy nhé."

Nụ hôn nồng ấm của anh dễ dàng dìu tôi vào những giấc mộng đẹp, có anh bên cạnh, đoạn đường trước mắt tôi đã có đủ dũng khí để đối mặt rồi.

Buổi sáng mở mắt dậy trong tiếng chim ca trong trẻo, tôi sững sờ khi bên cạnh mình chỉ là những chiếc gối vô hồn. Trong hô hấp loạn nhịp và tim như thể bị đánh rơi, tôi cố tìm những dấu vết chân thực còn sót lại. Vội vã chạy xuống nhà tìm kiếm bóng dáng chồng tôi từ trong bếp ra tới ngoài vườn, tôi chợt hụt hẫng như rơi xuống một cái hố vô định trong vũ trụ bao la, tôi cảm thấy lồng ngực bị bóp nghẹn lại không thở nổi.

- "Ngà, con làm sao vậy, sao vậy con?"

- "Mẹ, con lại bị ảo giác rồi. Đêm qua con thấy chồng con..."

Chưa kịp nói hết câu, dưới bụng đã truyền tới từng cơn đau dữ dội, tôi ngả mình vào tường mà nước mắt tự nhiên trào ra. Đau quá. Tôi nghe mẹ chồng hét lớn:

- "Sa, gọi xe tới bệnh viện, vợ con sắp sinh rồi!"

Dưới ngọn đèn vàng chóa mắt không hiểu sao tôi vẫn thấy gương mặt anh hiện rõ mồn một ngay trước mắt. Tôi còn nghe cả tiếng anh văng vẳng bên tai trong cơn đau thập tử nhất sinh:

- "Bà xã, em không phải bị ảo giác mà là chính anh đây. Chồng em đã thực sự trở về rồi, cho nên em phải cố gắng lên. Bà xã, anh yêu em."

Một buổi sáng tôi thức dậy bằng tiếng khóc của trẻ thơ, bên phải là trời xanh mây trắng nắng vàng, bên trái là chính vũ trụ của tôi giữa trời Đà Nẵng này. Cảm ơn mọi thứ đã đến như một phép màu, đã đi và lại trở về như một kỳ tích. Trong thế gian rộng lớn bao la chỉ có những buổi sáng như hôm nay mới là món quà tuyệt diệu nhất. Ôm con trong tay và thì thầm vào tai chồng: Em cảm ơn Mỹ Khê đã đưa anh đến bên em... Chụt.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net