#5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống đánh hết tiết, tôi lập tức bỏ ra ngoài, đi về phía phòng nghỉ giáo viên. Lần đầu tiên trong hai mươi bảy năm qua tôi nhận ra mình đã mắc quá nhiều sai lầm, nhất là chuyện làm giáo viên và yêu quân nhân. Cả hai đều là lý tưởng cao đẹp nhưng bây giờ lại sụp đổ hoàn toàn trước mắt tôi thế này?

Tôi vừa nhìn thấy Trung tá và hiệu trưởng cùng với số đông giáo viên đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau thì liền tìm cách trốn đi chỗ khác. Vậy mà trời không chiều lòng người, hiệu trưởng không tha cho tôi, thực tế là thầy ấy không biết tôi đang gặp vấn đề gì.

- "Ngà, vô ngồi một lát đi em!"

- "Em còn có việc thầy ơi..."

- "Ngà, em quên điện thoại chỗ chị này!"

Cái gì? Tôi làm sao lại để quên điện thoại ở chỗ chị Trúc được? Không xong rồi, có khi nào số điện thoại của tôi đã trở thành "đường dây nóng", người người có thể liên lạc rồi không? Tôi không chần chừ, một mạch tiến thẳng đến chỗ chị Trúc xin lại điện thoại thì chỉ thấy chị ấy ung dung ngồi xuống ghế:

- "Ngà có gửi điện thoại chỗ chị mô? Chị đùa đấy!"

Chị Trúc ơi là chị Trúc, rốt cuộc chị là đang có ý đồ gì đấy? Chị không thấy ở đây còn có người ngoài hay sao?

Chị Trúc kéo tay tôi ngồi xuống ghế bên cạnh, không quên trấn an, bảo tôi uống nước:

- "Em ngồi đây một lát, có chuyện gì thì có thể làm sau mà. Em coi kìa, đầu óc để ở đâu rồi cũng không biết..."

Tôi thật sự là bị bức bách đến không còn đường lui. Tôi cúi đầu, cầm chặt ly nước trà nóng mà tống một hơi hết vào trong họng. Tôi một lần nữa không biết nên để cái dại của mình ở đâu mới phù hợp.

- "Vừa nãy cảm ơn cô giáo đã nhiệt tình giúp đỡ."

Đấy không phải nhiệt tình!

Tôi nuốt ngụm nước xuống họng:

- "Vâng, tôi rất vui được giúp đỡ Trung tá."

- "Cô giáo đây thuộc tổ chuyên môn nào vậy?"

Anh ta giả ngơ sao? Cháu gái anh ta là học sinh lớp tôi...?

Tôi nhìn xuống lòng ly thủy tinh, mắt không chớp:

- "Tôi dạy Văn, thưa Trung tá. Cháu nó về không nói lại với anh sao?"

- "Con bé chỉ nói với tôi, cô giáo là một giáo viên rất tốt, rất giỏi, nó rất thích cô."

Tay tôi siết chặt cái ly hơn nữa. Chẳng lẽ nơi quân đội không có cái gọi là cạnh tranh hả? Giáo viên cũng có cái gọi là tự ái, cũng có suy nghĩ hơn thua, chẳng lẽ làm Trung tá rồi thì không có ngày bị hạ xuống thành hạ sĩ quan hay sao?!

- "Cảm ơn con bé giúp tôi. Tôi thật sự còn có việc, xin phép."

Tôi lao nhanh ra khỏi cửa đi về phía vườn cây của trường. Tôi ngồi dưới gốc cây phượng, thở dốc như vừa mới leo lên đến đỉnh núi, tôi thật không ngờ ngày hôm nay lại trở thành thế này.

Cả ngày hôm đó của tôi coi như không còn một chút cảm hứng cho việc giảng dạy.

Chiều về tôi lại ra biển, không phải để kiếm Tùng, mà để cầu xin biển mang bực dọc của tôi đi xa nhất có thể. Tôi ngồi xuống bờ cát, đầu cúi xuống chạm gối, nhắm mắt nghe sóng vỗ, cảm nhận từng nỗi buồn bực bị rút ra khỏi đầu, cảm giác càng lúc càng thoải mái, dễ chịu.

- "Cô Ngà!"

Tôi dám chắc là cánh cửa để biển vận chuyển buồn bực trong tôi đã đóng chặt lại rồi. Vẫn còn những điều chưa ra hết!

Hôm nay tôi không tìm Tùng, nhưng Tùng lại tìm tôi. Tùng cũng giống như chị Trúc, hôm trước dáng vẻ cô đơn như vậy, hôm nay đã lấy lại sức sống. Nó hỏi tôi đầy quan tâm như hôm trước tôi đã làm với nó:

- "Sao cô buồn vậy, cô?"

Tôi nhoẻn miệng cười với Tùng:

- "Cô có buồn mô, cô hơi mệt. Sao con ra đây?"

Tùng ngồi xuống cạnh tôi, trả lời tỉnh queo:

- "Thì...ngày nào con cũng ra đây mà."

- "Cô ơi...?"

Tùng ngưng một lát rồi gọi tôi. Tôi quay mặt sang nhìn nó:

- "Chi rứa, con?"

- "Hôm nọ là chú nào cứu con thế ạ?"

Tôi...

Thiệt tình!

Tôi nghe bên tai tiếng cát sột soạt, lực bàn chân đang tiến rất gần, từng bước từng bước đều. Tôi chép miệng, nói với Tùng:

- "Là chú đó đấy!"

Tùng nó há hốc, đoán chắc là nó ngạc nhiên lắm. Nó reo lên:

- "Chú là Hải quân ạ?"

- "Ừ."

Tôi sau đó cũng ngạc nhiên không kém. Tôi lại có khả năng đoán biết chính xác như vậy. "Ông chú" vẫn mặc quân phục Hải quân, ôn hòa gật đầu với thằng bé, sau đó thì nhìn qua tôi vẫn đang ngồi bệt trên cát:

- "Chào cô giáo."

- "Chào Trung tá."

Tôi gật đầu có lệ, miệng hờ hững phát ra ba tiếng. Tùng lại hớn hở ra mặt:

- "Cảm ơn chú hôm đó đã cứu con! Con thích làm Hải quân lắm, sau này nhất định con sẽ giống như chú!"

Anh ta bật cười, là lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười. Quả thật, nụ cười không thể không chú ý đến. Hàm răng trắng với một chiếc răng khểnh bên trái, miệng rộng, môi mỏng, ánh mắt trìu mến, ôn nhu. Được rồi. Xem như anh ta là người có tài nguyên phong phú.

Anh ta xoa đầu Tùng, nói:

- "Tốt lắm! Nhưng chú khuyên con đừng nên giống chú, như vậy sẽ rất dễ làm người khác không thích."

Ánh mắt tôi vừa nhìn anh ta dìu dịu một chút đã trở nên không còn cảm tình. Đây rõ ràng là đá xéo tôi? Tôi không ghét, nhưng thực chất là không có thích! Anh được lắm.

- "Là sao ạ?"

Anh ta quàng vai Tùng vẻ rất thân thiết ngồi xuống bên cạnh tôi. Là bên-cạnh đấy nhé!

- "Con giỏi quá sẽ khiến đồng nghiệp không thích, con còn đẹp trai thế này, sẽ khiến đồng nghiệp đồng giới không thích. Còn nữa, nếu con quá kỷ luật, quá nghiêm trang, rất nhiều bạn gái sẽ không thích, nhưng nếu quá vô kỷ vô ưu, đất nước sẽ không thích. Có phải vậy không, cô giáo?"

Tôi nói người này cũng rất thực tế, rất biết dồn người khác vào thế chân tường, rất biết dỗ ngọt con nít và rất giỏi giải quyết vấn đề. Rõ ràng là nói tôi nhưng cũng rõ ràng là không phải, cố tình trêu tôi nhưng chủ ý là ngầm giải thích cho tôi hiểu. Anh ta đích thực là quân nhân.

Nhưng không vì vậy mà tôi bớt nóng.

- "Tùng, con ngồi nói chuyện với chú nhé. Cô Ngà về nhà trước."

Tôi xách túi đứng dậy thì Tùng cũng đứng dậy theo tôi:

- "Con cũng về đây, ba con về tới rồi kìa! Con chào cô chú!"

Tôi chán nản, nó có thể gộp chung như vậy được hay sao?

Khoan đã, tôi thấy Tùng còn nháy mắt với "ông chú" nữa, thế là thế nào?

Trung tá Sa đứng trước mặt tôi, mỉm cười:

- "Tôi về cùng cô giáo."

Tôi ngậm miệng quay đi, rồi bất chợt lại quay lại. Anh ta hành động ngay lập tức luôn. Cụ thể, tôi chỉ mới vừa nhích một chút, anh ta cũng nhích một chút, thực ra thì một chút của anh ta phải gấp ba lần một chút của tôi, và bây giờ chúng tôi đang ở trạng thái thế này. Môi anh ta chạm vào trán tôi, không phải hôn, là chạm thôi! Râu lún phún đâm vào da tôi nghe nhồn nhột. Tôi cao gần mét bảy, mang thêm đôi giày năm phân, không kiễng, không nhón, người này nghiễm nhiên có thể dùng chiều cao tự nhiên để có thể để môi hắn chạm trán tôi.

Tôi giật mình thiếu điều nhảy cẫng lên làm loạn:

- "Răng mà đứng sau tôi làm chi rứa?"

Tôi nhăn nhó, khó chịu bao nhiêu thì dường như anh ta đang cố kìm nụ cười của mình lại bấy nhiêu.

- "Tôi vẫn đứng ngay sau lưng cô giáo mà. Cô giáo không nói không rằng, tự nhiên quay lại, tôi làm sao mà tránh."

Là lỗi của tôi???

Tôi gồng mình, gương mặt không biết đã biến sắc ra màu gì rồi.

- "Được rồi, đừng đi theo tôi!"

Anh ta nhún vai:

- "Tôi không đi theo cô giáo, tôi về nhà tôi. Nhà tôi gần nhà cô giáo."

Tôi tròn mắt nhìn anh ta cười thản nhiên rồi tự cúi đầu, hạ giọng nói:

- "Vậy mời anh đi trước."

- "Tôi nghĩ chúng ta nên về cùng nhau thì tốt hơn."

Phía xa gần con đường lớn, nhiều người đã và đang nhìn chúng tôi. Chắc là từ lúc xảy ra vụ "chạm trán". Tôi thở hắt ra, bất mãn như một đứa con gái lăn lộn ngoài giang hồ mà thật tình thì tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có thể làm được hành động đó. Tôi lắc đầu, xoay người bỏ đi trước, anh ta không cần phải lẽo đẽo theo tôi, cho dù có lẽo đẽo thì cũng sẽ vượt qua tôi trước tám mét. Tôi rất không dễ chịu nhưng tuyệt đối không dám một lần nữa quay lại. Người này thật ra là muốn cái gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net