hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tớ chính thức thông báo: hí hí, thôi thì lại viết tiếp đâyyyy
Chuyện cũng chẳng có gì, nếu như không phải hôm nay tớ - một con nhỏ chăm ngoan nổi tiếng, lại bị đứng xó và bị cô Toán chửi thẳng mặt, nêu gương ''đen'' cho cả lớp

Cũng có chút...gọi là đau lòng

Tớ lên bảng cùng một bạn nữ. Bạn không biết làm nên tớ nhắc giúp (câu của bạn tớ biết làm). Thật ra tớ cũng không có ý định nhắc, cô giáo nghiêm khắc nổi tiếng mà, tớ sợ lắm, chỉ là bạn ấy trông tội quá, hai mắt rưng rưng ngấn lệ, trông cũng chẳng đành lòng. Đến câu của tớ, tớ ghi đông ghi tây một hồi, cuối cùng bị cô đuổi xuống. Tớ lúc đó đứng trên bảng còn hoang mang lắm, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô liền gằn giọng:
"Cái cô kia, tai điếc à, cút xuống cuối lớp!"
Lúc đó tớ mới bổ chửng, lặng lẽ bước xuống

Cô cầm thước lên, gõ gõ câu của tớ, nói:
"Đấy, các anh các chị thấy chưa, giờ đến lớp 9 còn không biết quy đồng, sau này thì hiểu cái gì cơ chứ! Đấy, may mà tôi dạy cô, không cô lại kêu than giáo viên thiếu trách nhiệm. Mà không biết thì thôi, lại còn ra vẻ tri thức, nhắc nhắc bài bạn, làm cho nó ghi sai đây này"

Tớ không trách cô này nọ, bài tớ sai thật
Nhưng bài bạn kia, tớ nhắc đúng, do bạn tính sai thôi mà

Chỉ là...hơi hơi mất mát

3 năm học cô, cô chưa bao giờ chú ý, quan tâm hay hỏi han tớ lấy một câu. Trên tớ có bạn nam rất vui tính, ai cũng mến, bên tớ là học sinh cưng các thầy cô, dưới tớ là tên lớp trưởng. Cô Toán luôn rất yêu thương, dịu dàng với các bạn. Cô luôn hỏi bạn có làm được bài không, bài này hiểu chắc chưa, đưa bài đây cô xem nào,...

Tớ đứng giữa ba con người ấy, chưa từng nổi bật

Bạn cùng bàn tớ, cứ gọi là A đi. A học siêu tốt, đặc biệt là toán, cô giáo lúc nào cũng chăm bẵm nhất mực. Cô luôn để ý bạn, hôm nào bạn buồn ngủ thì gọi ra rửa mặt (các bạn khác là ra khỏi lớp rồi đấy), bài nào bạn ngơ ngơ, cô liền tới tận chỗ nói lại kĩ càng.  Tớ bị cận nên thường xí chỗ ở ngoài, bạn ngồi trong, ngay cạnh tường. Cô thấy thế liền bảo cả lớp dịch ghế, cho bàn học ra xa, để cô còn có thể thi thoảng qua hỏi thăm, nói mấy câu bông đùa với bạn.

Cô là một giáo viên nghiêm khắc nhưng khi nói chuyện với bạn, cô luôn luôn cười tươi, để lộ chiếc răng nanh nhỏ. Với tớ, cô lúc nào cũng cau có, bực tức. Thật sự, tớ chưa bao giờ thích cô

Tớ từng nghĩ, có phải mình mờ nhạt như vậy là do không chịu giơ tay không? Cho nên đợt học online, tớ quyết tâm phải gây ấn tượng tốt. Tớ giơ tay như điên, câu nào cũng nhất quyết phải là đứa giơ đầu, phải là đứa ấn tượng nhất...

Cuối cùng thì đến giờ, khi đi học lại, mọi chuyện vẫn thế. Cô vẫn thường kệ tớ, chỉ hỏi thăm A...

...

À, lúc tớ đứng dưới đó, chân cẳng ê buốt, tớ chợt nghĩ rằng:

"Nếu tớ là A, cô có đuổi tớ không?"

A làm sai, cô sẽ nhíu nhíu mày, mỉm cười giảng lại. Cô chưa từng gắt lên một câu nào với bạn suốt 3 năm.

Dù sao, mọi chuyện cũng là do tớ không làm được bài. Tại tớ thôi chứ trách gì ai, nhỉ?

Tớ ghét Toán


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net