#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa bé nằm trong lòng mợ đôi mắt đen láy, to tròn mở to nhìn mợ, đôi mắt này là của cậu chứ ai? Là cái người mà mợ thương ngay từ khi nhìn thấy!

Mợ chợt nghĩ về cái thời xa xưa...

Thời ấy à, quê cậu và mợ khó khăn lắm, ở vùng ngoài kinh thành! Mợ gặp cậu năm vừa tròn 16 cái xuân xanh. Lúc ấy lễ hội hoa đăng, người ta nườm nượp kéo nhau đi thả đèn cầu bình an! Mợ cùng mấy đứa trẻ trong làng cũng theo đi!

Người trong thôn gọi lũ mợ là đám giặc quỷ, nhưng thiếu chúng nó là chẳng vui! Cả đám mợ ngồi bên bờ sông dâng hoa đăng lên như cầu phúc. Chợt có người đi qua vô tình động nhẹ vào người mợ, bông hoa đăng chưa kịp cầu ước thì đã rơi xuống!

Mợ tiếc lắm, tiếc cái năm đồng của mợ, đưa tay ra lôi vào thì xảy chân ngã xuống! Mợ cảm giác nước tràn vào từng ngóc ngách trong cơ thể, mợ vùng vẫy, mợ cầu cứu... Cuối cùng mợ víu vào được một cánh tay rắn chắc, người ấy, lôi mợ lên! Đôi mắt ấy sáng như sao! Một khắc, mợ nghĩ người này là người tốt, nhất định sẽ lấy được cậu! Lấy rồi mợ sẽ hạnh phúc!

Nhưng mợ đâu biết người cậu thương là tiểu thư Thư Yến con gái quan Thái Phó! Cậu làm mọi cách, cậu học hành miệt mài rồi cũng đỗ trạng nguyên, mang dạng danh về cho xã! Cậu cuối cùng cũng môn đăng hộ đối với tiểu thư người ta rồi! Còn mợ, mợ mãi chỉ là con nhà quê quèn, người ta chẳng thèm quan tâm, không ai biết đến!

Đêm định mệnh đó, mợ chính thức là của cậu. Là mợ say, là cậu mất kiểm soát.

"Minh, tôi bảo là đợi tôi mà... sao cậu lại lấy con người ta... cậu có biết tôi buồn lắm không?"

Mọi chuyện cứ như mới ngày hôm qua, mợ muốn quên cũng chẳng được! Bất chợt một giọt nước mắt mợ rơi xuống.

"Mẹ ơi! Mẹ ơi!!"

Giọng An Túc lảnh lót vọng vào, con bé mới hôm nào còn oe oe, nay đã 5 tuổi rồi.

"Từ từ kẻo ngã. Có chuyện gì?" mợ An thêu nốt yếm rồi bỏ qua một bên, rút khăn tay lau mồ hôi cho An Túc.

"Mẹ ơi!!! Hôm nay có lễ hội hoa đăng dưới phố, đông lắm mẹ ạ. Mẹ con với cả cha đi chơi nhá! Ba người chúng ta!" bé con hớn hở đôi mắt sáng lên.

"Lên báo với cha con một tiếng xem sao?"

Hoa đăng, hoa đăng...

Cậu sẽ đồng ý chứ, đằng nào con cũng là con cậu...

An Túc phấn khích lôi mợ lên thư phòng cậu, giọng líu lo.

"Cha ơi! Tối nay chúng ta đi chơi hoa đăng nhá! Con với cha với mợ nữa nhá!"

Cậu Minh trang nghiêm ngồi trên bàn, tay lật sổ sách, nghe giọng con nhỏ cậu chỉ khẽ liếc lên rồi hừ một tiếng.

"Con không thấy ta đang làm việc sao? Con nên chăm chú học hành nghiêm chỉnh đi, không được quá ham chơi." cậu nghiêm giọng, con bé sợ hãi lùi lại vâng một câu rồi gục đầu kéo mợ quay đi!

Ngước mắt lên lại thấy mợ cả với tiểu thư Ngọc Anh đi vào, hai mẹ con cúi chào rồi toan bước ra lại nghe tiếng cậu Minh nựng Ngọc Anh.

"Con gái của cha nay học thế nào rồi?"

"Dạ tốt lắm cha! Cha ơi tối nay cha hứa đưa con với mợ đi chơi hội rồi nhá! Cha nhớ không cha?"

"Ừ! Cha mua váy yếm cho con rồi! Chốc nữa cả nhà ta đi chơi! Chịu không?"

"Dạ, yêu cha!"

Mợ hai đứng ngoài khẽ nuốt nước mắt vào trong. Không phải mợ tủi thân mà là mợ thương con mợ!

"Mẹ ơi... sao con thấy cha ghét mẹ con mình thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net