#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mợ khẽ giật mình, xong cũng không từ chối.

Cậu Đăng là người tốt, 7 năm trước cũng vậy!

Mợ và cậu gặp nhau lúc cậu đi tuần cùng quan Thái Uý, lúc ấy quan ở lại xã mợ 2 tháng liền. Mợ gặp cậu Đăng ở đình làng, khi đó bọn mợ đang giúp mấy cụ trong đình tân trang lại để chuẩn bị đón hội. Cậu Đăng ít nói, cũng chỉ lẳng lặng giúp đỡ thôi. Thế rồi bị mợ hất cho cả thau nước bẩn vào người, cậu bực vứt phịch cái chổi quét xuống đất rồi đi mất.

Mợ thấy mình hơi dại nên cũng thấy lỗi, tối hôm đó lẻn ra đình tìm cậu. Cậu Đăng hiền nên chẳng làm gì đấy thôi! Chứ phải thằng khác mà bị đổ cả thau nước lên áo lụa xem nó có đấm vỡ mỏ mợ ra không?

"Này, tôi trả cậu! Huề nhé?" mợ mở khăn tay gói mấy quả vải chìa trước mặt cậu.

Cậu Đăng cười cười, lấy vải rồi lại bảo cho cậu luôn cái khăn thì cậu mới hết giận cơ! Thế là có con người gật đầu cái rụp. Thời xa xưa ấy... nghĩ lại vẫn cười tủm!

"Cảm ơn cậu!"

"Từ cảm ơn không hợp với An."

Mợ An khẽ gượng, rồi quay lại sắp bát đũa cho hai cậu con. Người ngoài nhìn vào lại tưởng họ là một gia đình hạnh phúc!

"Cậu Đăng mà giống cha có phải tốt không nhỉ?"

An Túc vô tư lên tiếng. Một đứa bé 5 tuổi nó chưa hiểu hết hậu quả của lời nói ra, chỉ là nó nghĩ sao nói vậy. Khiến mợ nó nghệt cái mặt ra, cậu Đăng cười hà hà!

"Sao không nhỉ? An Túc có thể gọi cậu là cha! Cha đỡ đầu của con!"

"Thật sao? Có sợ tiểu thư nhà cậu ganh không ạ?"

"Không!"

Cậu làm gì có tiểu thư. Có một điều mà cậu vẫn một mực giữ trong lòng rằng cậu vẫn luôn đợi mợ... An, liệu mợ có biết không?

"Mợ ơi, con có thêm cha nha! Cha ơi!" con bé nhảy lên ôm mợ nó một cái rồi đoạn quay lại ôm cậu Đăng.

Toàn bộ mọi chuyện thu hết vào mắt cậu Minh. Đôi mắt sáng thoáng ánh lên vẻ chẳng thoải mái. Cậu tức giận cái gì? Cậu đâu thương mợ, cậu phải ghét mợ mới đúng kìa, mợ là người xảo trá! Tưởng không cho đi thì sẽ yên phận, ai ngờ! Không ngờ lại còn hẹn thêm tình cũ cùng đi, tôi cũng quá xem thường mợ rồi.

Đường phố náo nhiệt, đèn treo khắp các tiệm lớn nhỏ, sáng choang. Tiếng nói cười chẳng ngớt. An Túc lăng xăng lôi mợ chạy hết chỗ này chỗ kia.

"Cha ơi!"

Một từ, khiến hai đàn ông cùng quay lại! Con bé nó chạy đến chỗ cậu Đăng, cậu vòng tay nhấc con bé dậy, lau vệt đường còn dính lại bên khoé miệng con bé, giọng ngọt ngào hỏi.

"Thả đèn cha ơi! Mua đèn! Ba cái luôn nha, cả cho mẹ nữa!"

Cậu Đăng cười nhẹ nhàng thơm nhẹ lên đôi má phúng phính của con bé, nhẹ nhàng bế nó đi.

Cậu Minh ngẩn người, thì ra là con bé gọi người "cha" thứ 2 của nó, chứ đâu phải cậu! Sao nghe từ "cha" phát ra từ miệng con bé mà nó lại không phải cho mình cậu thực sự khó chịu, một chút ganh tỵ, một chúc tức giận!

Mợ An hôm nay cũng vậy! Hai mươi hai cái xuân xanh rồi, mẹ một con rồi mà ăn mặc chẳng khác nào gái chưa chưa chồng! Muốn mời gọi ai chứ?

Người ta thả đèn, người ta cầu bình an! Mợ thả đèn, mợ cầu mợ được cậu san sẻ một chút tình yêu thương cho An Túc và mợ! Dẫu chỉ là một chút, mợ cũng muốn cảm nhận tình cảm mà cậu dành cho mợ Thư Yến!

Chơi mệt cả một buổi tối, thế mà tờ mờ sáng hôm sau người hầu đã thấy mợ dậy rồi. Mợ làm điểm tâm sáng cho tiểu thư bên ấy. Từ khi mợ về đây, mợ không được cho phép ngồi chung bàn với cậu và mợ cả. Mợ cũng đã quen rồi!

An Túc được nghỉ, con bé phụ giúp mợ tưới mấy chậu hoa, hôm nay mợ cùng cha với mợ cả ra đình giúp chuẩn bị lễ. Mợ trồng rất nhiều hoa, mợ rất khéo tay, trồng hoa màu đẹp, rất thơm, một mùi hương dịu dàng chứ không phải nực mũi như hoa mợ cả mua đâu!

Con bé bị một lực đằng sau ẩn ngã nhào xuống đất. Tiểu thư Ngọc Anh không đi cùng mợ cả sao?

"Sao đẩy tui?"

"Mày phải gọi tao là tiểu thư nhá! Tao là con mợ cả đó!"

"Mợ cả thì được đẩy tui hả?"

"Cha yêu mợ con tao hơn mợ con mày! Lêu lêu cái đồ xin đi chơi mà cha còn không thèm cho đi, hôm qua cha còn mua yếm đẹp cho tao đây này! Cái đồ ở nhờ! Cha không yêu mợ con mày đâu! Cút đi!" Ngọc Anh vừa nói vừa đưa chân đạp mấy chậu hoa xuống hồ.

An Túc hai tay nắm chặt, con bé bặm chặt môi đứng đứng dậy xô Ngọc Anh. Chỉ nghe một tiếng động mạnh dưới nước, rồi lại nghe tiếng người hầu:

"Người đâu! Cứu tiểu thư, An Túc tiểu thư đẩy tiểu thư Ngọc Anh xuống hồ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net