#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi hôm ấy kinh động mọi người, cậu, mợ cả, mợ hai nhanh chóng hồi phủ.

An Túc, tính nó mợ hiểu, nếu không làm sai thì nhất định nó không nhận lỗi. Thành ra đã quỳ cả 3 canh giờ rồi, mẹ nào mà không xót con đây! Còn cậu thì sao, chẳng lẽ con thích đua gan thì cha đua cùng ư?

"An Túc này, nghe mẹ, mau xin lỗi cha con và chị đi."

Mợ khẽ giọng nhắc nhở, con bé ương ngạnh vẫn quỳ, tay khoanh lại.

"Con không sai, con không xin lỗi! Mợ về đi, kẻo tối mợ lại đau người!"

Lần này thì cậu không chịu được nữa, lớn giọng nghiêm khắc.

"Con không sai ư? Con đẩy chị xuống nước như thế không biết là nguy hiểm lắm sao? Chỉ vì mấy chậu hoa, ta có thể mua cho con cả trăm chậu!"

"Đấy là hoa của mợ con không mua được ở đâu hết. Với lại Ngọc Anh không phải chị con! Nó chửi mẹ con nó bảo con là cha không thương mẹ!"

Mợ hai thoáng ngẩn người, sau lại cười bi thương. Câu nói chạm đến nỗi đau sâu trong tim mợ! Ừ cha có thương mợ đâu...

Cơn phẫn nộ lên đến cùng cực, cậu Minh tức giận cầm cái roi mây dài, quất vào chân con bé. Nó gan lỳ, cắn răng mà chịu, không khóc.

"Cậu chưa hỏi rõ ràng mà đánh con bé sao? Cũng không phải tự nhiên mà con bé làm vậy chứ! Ngọc Anh nó chắc cũng có phần nào lỗi sai!"

Mợ An xót quặn ruột vì con. Mợ ôm lấy nó, một tay xoa chỗ con bé vừa bị đánh.

Mợ cả đặt chân đến ngưỡng cửa, nghe mợ hai nói vậy tức không để đâu hết, nguýt mợ hai một cái rõ dài.

Rồi người ta lại thấy một mợ cả yếu đuối, nức nở, thỏ thẻ đến bên chồng.

"Mợ hai nói thế chẳng phải nói tôi không biết dạy con. Nếu không phải được dạy dỗ cẩn thận, con bé không thế. Cậu... con bé sốt run lên rồi..."

Mợ nấc nên, nom mà thương. Cậu Minh đưa tay qua vỗ về mợ cả. An Túc nhìn cha nó, nước mắt ứa ra, chẳng phải đau mà là nó tủi thân, nó tủi thay mợ nó!

"Mợ qua với con đi, lát tôi sẽ qua!"

Nói đoạn, cậu quay ra hai người một to một nhỏ đang quỳ trên nền đất. Cậu không hiểu con bé nó học cái thói bướng như vậy ở đâu? Mợ hai đã nhồi nhét vào đầu nó những ý nghĩ xấu xa gì rồi?

"Mợ, có biết dạy con không?"

"Nó cũng là con cậu..."

Mỉa mai cậu? Cậu Minh tức giận, lần này không ai ngăn cậu lôi mợ hai ra ngoài nhốt An Túc bên trong, con bé tha hồ gào khóc, nhưng đáp lại là tiếng im lặng đáng sợ.

"Cậu mau thả tôi ra! Tha con bé ra!"

Mợ An vùng vẫy, cố thoát khỏi bàn tay rắn chắc của cậu.

Vì sao lại vô lý như vậy? Cậu có thực sự biết hết từ đầu đến cuối hay chỉ vì Ngọc Anh là con mợ cả, người cậu thương?

"Không có sự đồng ý của ta, đêm nay không cho con bé ra ngoài! Cấm ai mang đồ ăn vào cho nó. Con mợ, mợ không dạy nó thì để tôi thay mợ!"

Cậu lớn tiếng ra lệnh, đám kẻ hầu người hạ sợ run, gật đầu tuân theo.

Như có một cái gì đó giáng mạnh xuốn tâm can người mẹ. Mợ An mất kiểm soát vùng mạnh hơn, thoát khỏi tay cậu.

"Cậu bị điên sao? Mau thả nó ra cho tôi! Cậu đối xử với nó như vậy à, nó cũng là con cậu, chưa biết đầu đuôi thế nào mà cậu lỡ làm vậy?"

"Cậu không xứng làm cha nó! Đến cái tên cậu không đặt được cho nó thì cậu chẳng có quyền gì bắt nó làm này làm kia!"

"Tôi không xứng? Vậy thì cậu Đăng của mợ xứng sao?"

Cậu đá đểu mợ, chính cậu cũng đang nghi ngờ liệu con bé có phải là con cậu hay không? Hay là hai người bọn họ chim chuột với nhau rồi bắt cậu đổ vỏ?

"Ý cậu là gì? Là con bé không phải con cậu... đúng không?"

Bày ra gương mặt giả tạo này cho ai xem đây. Tưởng rằng cậu sẽ thương tiếc sẽ mềm lòng, sẽ ôm ấp che trở cho mợ ư? Đáng tiếc! Cậu không phải quý tử nhà Thái Uý!

"Chính là như thế đấy! Tôi rất nghi ngờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net