#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay! Nói rất hay, người có học hành đàng hoàng, người có quyền cao chức trọng. Mợ làm gì được học cao, mợ làm sao biết được mấy con tính nhì nhằng kia, nhưng mợ biết cậu đang nghi ngờ mợ, nhục mạ mợ, cho rằng mợ là đứa phong tình lẳng lơ.

"Nếu cậu đã nghĩ tới như vậy rồi thì tôi cũng chẳng còn gì để giải thích..."

Cậu Minh phẫn nộ thật rồi! Cậu nổi điên, tay cậu nắm chặt gân cốt đều nổi lên. Cậu bắt lấy tay mợ An, nghiến răng thật chặt.

"Lăng loàn, bỉ ổi! Sao mợ còn nói dám nói nó là con tôi? Sao còn rêu rao khắp cái xã đó là con tôi? Các người làm chuyện đồi bại như thế nào lại bắt tôi đổ vỏ? Nếu không phải vì mợ há chẳng phải tôi, Yến với Ngọc Anh là một giá đình yên ấm rồi hay sao?"

Đau. Từng lời, từng chữ, từng cái nghiến răng như đâm thẳng vào chút chống cự yếu ớt cuối cùng của mợ. Đúng rồi, mợ sống 20 tuổi đầu mọi sỉ vả nhục nhã đều trải qua hết rồi, u chửa hoang đẻ ra con An này rồi chẳng biết thầy nó là ai? Bị người đời chỉ chỉ trỏ trỏ bắc đèn soi mói. Rồi mợ cũng lại dẫm lại cái đinh đó, nhưng chỉ là không muốn con mợ không có cha mới tới bước đường này. Cuối cùng cũng đổi lại được chỉ là sự khinh thường...

"Chẳng phải tôi với con bé luôn luôn an phận sao? Chẳng phải các người đi đằng Tây chúng tôi tuyệt nhiên sẽ ngoảnh về đằng Đông sao? Trước giờ tôi chưa từng đòi hỏi cậu thứ quá cao sang..."

"Tôi... chẳng qua chỉ là muốn con bé có một gia đình có cả cha cả mẹ cũng...khó đến vậy sao?"

"Nếu thực sự cậu chướng mắt mẹ con tôi, vậy thì... viết hưu thư đi, chúng tôi có thể rời khỏi đây..."

Cậu mềm lòng rồi, tâm cậu lung lay rồi, vậy mà một câu hai từ "hưu thư" của mợ thổi bùng lên tất cả sự tức giận vừa chìm xuống. Viết vào hưu thư rồi để mợ có thể trèo cao hơn? Để mợ có mang con bé sang nhà kia nhận liệt tổ liệt tông? Không đời nào!

"Giỏi! Rất giỏi! Mợ nói rất hay. Nếu thích cứ ở đây, còn các người tuyệt đối không mở cửa. Ai dám mở, ngày mai cuốn gói khỏi phủ!"

Mợ ngồi thụp xuống, khoảng khắc này mợ thấy mình thật vô dụng! Một đứa con gái cũng không bảo vệ nổi, người mẹ này thật vô dụng.

Cả đêm mợ ngồi ngoài hiên cửa không chợp mắt, nhìn trời mờ sáng lại lục đục xuống bếp làm đồ ăn cho An Túc. Con bé bị nhốt cả đêm hẳn sẽ đói lắm!

Cũng có người cha không được, thi thoảng mắt lại nhìn sang thư phòng đối diện kia. Mợ ngồi cả đêm ở đó sao? Đêm tối, sương xuống mợ không lạnh sao?

Cậu lo lắng cái gì? Cậu thức cùng để làm gì? Người ta vẫn dậy đi làm đồ ăn được đấy thôi. Đồ mợ làm đúng thật mùi vị khác hẳn, một chút gì đó thanh đạm nhẹ nhàng mà không ngập mùi dầu mỡ khó ăn như cậu vẫn miễn cưỡng nuốt...

Mợ làm bánh bao với nước xương hầm, mùi thơm nghi ngút tản ra cả phủ. Thằng Bưởi lân la đến hít lấy hít để, mồm nó chép chép.

"Mợ ơi, bánh mợ làm lúc nào cũng ngon hết, của con đâu mợ?"

Cái thằng dẻo mồm dẻo miệng, nó mà không phải hầu nhà này thì khối cô chết đứ đừ dưới cái miệng nó. Mợ cười, cầm một cái to tổ chảng làm riêng cho nó thổi thổi cho nguội rồi đưa ra. Mồm nó tóp tép nhai, ăn rồi lại nhìn mợ cười hì hì.

"Hôm nay mợ làm nhiều, cất mấy cái đi khi nào đói rồi ăn."

"Ôi giồi, nhất mợ! Thế để con bỏ vào vò gạo kia, trưa ăn."

Sắp vào mâm xong xuôi mợ tính bưng về phòng, nào ngờ vừa ra cửa đã lại gặp cậu. Nụ cười của mợ tắt ngúm, người hơi cúi.

"Sáng rồi, cậu mở cửa cho con bé..."

"Thằng Bưởi, lên mở đi."

Bưởi đang ăn nuốt vội nuốt vàng đáp một tiếng vâng rồi cố húp nốt bát canh, mợ bật cười. Nụ cười của mợ làm cậu Minh thoảng ngẩn người. Đứng trước mặt chồng thì cười chẳng thấy đâu, thế mà...

Cậu bực tức đi lên nhà trên. Lo lắng cái gì, bực tức làm gì, cậu ghét còn không để đâu cho hết!

Bàn ăn bày ra toàn những món cao sang, có những món ngay cả tên cậu cũng thật mơ hồ. Mùi dầu mỡ, mùi ngậy béo làm cho cậu không sao nuốt nổi. Lại nhớ cái vị thanh thanh của bánh bao, mùi thơm dịu của canh xương mợ An hầm lúc sáng, nó hoàn toàn trái ngược. Cậu uống một ly trà, hỏi Ngọc Anh khỏe chưa, xong xuôi rồi lại đi quanh phủ.

Lơ đãng thế nào cậu lại đến nhà bếp đứng trước vò gạo có mùi thơm thơm. Phủ này của cậu, nhà bếp cũng của cậu, ai dám cản? Tay cậu cầm một chiếc bánh bao đưa lên miệng, vị quen thuộc này... năm ấy Thư Yến từng cho cậu ăn một lần, rồi sau đó lại chẳng thấy đâu nữa. Hoá ra mùi vị này vẫn luôn ở trong nhà cậu, tiếc là muốn ăn cũng thật khó!

"Cậu..." Mợ An nhìn cậu, tay cậu đang cầm chiếc bánh bao mợ làm.

Cậu nhổ ngay miếng bánh trong miệng ra ngoài đất, ho lên mấy tiếng. "Mùi vị... khó ăn!"

Rõ ràng cậu đang nói dối, cậu nói dối, nó rất ngon, ngon cực kì. Cậu chưa bao giờ được ăn bánh bao nào ngon như thế! Nhưng hành động này của cậu thể hiện điều gì đây? Chỉ thấy mợ An tia vui mừng trong mắt chợp tắt, tay bưng khay bát vừa ăn nắm chặt lại.

"Cái này là tôi làm cho con bé với thằng Bưởi. Có lẽ... thứ tầm thường này không hợp với cậu. Tôi xin lỗi đã để linh tinh."

Nói đoạn, mợ nhặt miếng bánh cậu vừa nhổ ra bỏ vào thùng rau cho lợn rồi cầm đĩa bánh để lại vào vò gạo. Bước qua người cậu ra sân giếng rửa bát.

Rốt cuộc cậu đang làm trò gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net