Câu chuyện thứ mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tôi t hi nó có mt không khi c gi mãi mt b mt tươi cười đó.]

["Không biết na, c cười lên thôi." - Thng Hoàng quay cái mt tươi roi rói qua nhìn tôi, tr li.]

*

Bản thân tôi không thích thể hiện cảm xúc cho lắm. Sẽ thật ngu ngốc nếu cứ cười toe toét vì một chuyện vui hay khóc sướt mướt khi gặp chuyện gì đó buồn, vì dù gì thì cũng chẳng có ai quan tâm cả.

Tua ngược lại khoảng ba giờ trước, giữa cái nắng gắt đầu hè trong nơi trung tâm thành phố chẳng có mấy bóng cây này thì việc rúc mình trong phòng cùng "em" máy lạnh chạy hết công suất là sướng hết sảy.

Chỉ có điều, tôi vẫn chưa thấy thỏa mãn lắm.
Đã hơn ba tuần kể từ khi tôi hoàn thành tác phẩm đầu tay của mình - một câu chuyện ngắn bảy chương kể về một nhân vật đã theo đuổi những điều tích cực trong từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống để tự chữa lành căn bệnh trầm cảm của mình. Có lẽ vì viết đúng với thực trạng hiện tại của đa số giới trẻ mà quyển sách vỏn vẹn hai trăm ba mươi trang ấy lại được đón nhận một cách nồng nhiệt đến chính tôi cũng bất ngờ quá đỗi. Mà, cũng vì nổi danh ngay tác phẩm đầu tiên nên việc tiếp tục ra sách mới với chủ đề mới sẽ rất khó khăn, đồng nghĩa với việc gánh nặng trên vai tôi sẽ ngày một nhiều hơn theo cấp số nhân. Khá nực cười khi chính cha đẻ của một quyển sách truyền động lực lại là kẻ có nội tâm trái ngược hoàn toàn với nó.

Đã hơn ba tuần và tôi vẫn nhốt mình trong nhà, suy nghĩ vẩn vơ qua ngày và rồi chẳng thể cầm bút lên viết được. Cũng chính lúc đó, điện thoại tôi lại hiện lên thông báo tin nhắn của một người rất quen thuộc.

"Lâu quá không gặp, nay tao rảnh, nếu mày rảnh thì mình đi chơi chút cho khuây khỏa nha?". Là của Hoàng - đứa bạn thân duy nhất chơi cùng tôi từ cuối những năm cấp hai cho đến bây giờ. Chà, cũng lâu phết nhỉ? Ý tôi là, bọn tôi đã quen biết nhau lâu, và cũng có ý là lâu rồi không gặp lại. Nhưng đang nắng thế này mà ra đường thì có hơi...

"Không thấy mày trả lời, nên tao tới trước cổng chung cư nhà mày rồi đấy, thay đồ rồi xuống mau thằng oắt!". Điện thoại lại "ting" một tiếng, lần này thì không trốn được rồi. Thôi thì cũng kệ, dù sao tôi cũng đang không biết làm gì.

"Đi với tao mà chuẩn bị gì lâu thế?" - Hoàng nheo mắt, hơi càu nhàu nhưng cũng không quên ném cho tôi cái nón bảo hiểm.
"..."
"Chậc, lên xe!"
"Đi đâu đấy?" - tôi hơi nhoài người về phía trước một chút rồi hỏi Hoàng.
Không nhanh không chậm, nó đáp: "tí nữa thì biết."

Đi khoảng hai mươi phút, chúng tôi đến được vùng ngoại ô thành phố, cây cối nhiều, nhà lại thưa bớt nên không khí dễ chịu hơn đôi chút. "Cạch", Hoàng dừng lại trước một tiệm tạp hóa nhỏ, nơi bóng râm phủ khuất cả mặt đường, nơi mùi hương quen thuộc vẫn còn vương vấn mãi dù đã nhiều năm rồi không quay lại. Chỉ một làn gió thoảng qua cũng đủ gợi lại bao nhiêu ký ức về nơi này, cái cửa tiệm nhỏ mà hồi xưa hai đứa luôn la cà sau mỗi giờ học.

Lặng nhìn khung cảnh trước mắt, tôi mới nhận ra, thành phố mình vẫn còn nơi yên bình thế này đấy...

"Ui! Lạnh!". Tôi thốt lên khi có vật gì đó mát lạnh bất ngờ áp vào má.
"Mày ngẩn ngơ cái gì thế? Cầm này." - Hoàng dúi que kem vào tay tôi, ấn tôi ngồi xuống cái ghế đá trước sân rồi cũng ngồi sang bên cạnh.

Thế rồi hai thằng cứ như thế mà dính trên cái ghế tiệm người ta hơn nửa ngày, một đứa thì nói cười huyên thuyên không ngớt, đứa còn lại thì vừa nghe vừa gặm hết que kem này đến que kem khác.

Tôi nghe Hoàng kể rất nhiều, chuyện của nó cũng có, chuyện đồng nghiệp, chuyện hàng xóm,... gì nó cũng kể. Hoàng vốn là một đứa như thế, hoạt bát, năng nổ, cũng rất hay cười, hoàn toàn trái ngược với tôi - một tên nhàm chán, không thích nói chuyện và cũng không thích bày tỏ cảm xúc.

Tôi tự hỏi nó có mệt không khi cứ giữ mãi một bộ mặt tươi cười đó.

"Ê, Hoàng." - tôi lên tiếng ngay sau khi nó vừa kể xong câu chuyện chăm chó hộ nhà hàng xóm để nó không tiếp tục kể gì thêm nữa.
Hoàng nhìn tôi, vẻ mặt hơi thắc mắc.
"Tại sao mày cười được thế?"
"???"
Nhìn cái bản mặt không hiểu gì sất của Hoàng, tôi cũng có chút rối theo. Từ ngữ trong đầu tôi cứ loạn xạ cả, không biết nên hỏi như thế nào thì đúng. Khoảnh khắc này mà nói tôi là nhà văn thì có chó nó tin. Rồi tôi cũng khó khăn rặn ra một câu không được tròn trịa lắm: "Không, ý tao là, sao mày... chậc, tao không biết sao sau từng ấy năm rồi mà mày vẫn còn có thể cười tươi đến như thế..."

Tôi ngưỡng mộ Hoàng, ngưỡng mộ cái cách nó luôn lạc quan đối diện với thực tại nhàm chán này. Tôi cũng từng là một thằng nhóc hoạt bát như Hoàng, chứ không phải một "tôi" u ám như hiện tại. Điều gì đã khiến tôi thay đổi nhiều đến thế? Chính tôi cũng không rõ. Có lẽ, câu hỏi mà tôi bất chợt đưa ra ban nãy cũng sẽ mãi không nhận được lời hồi đáp. Ừ thì, hỏi thế ai mà trả lời được đây?

Thầm cười nhạo bản thân một cái, tôi toan đứng dậy để thoát khỏi cái bầu không khí im lặng kỳ lạ này, cũng vì muốn quên đi mấy suy nghĩ ngu ngốc vừa nãy thì Hoàng chợt lên tiếng:

"Tao... tao biết mày nghĩ gì, nhưng tao cũng không biết phải trả lời mày thế nào nữa, nhưng mà Minh, mày đừng cứ giữ khư khư cảm xúc trong lòng như thế, cứ thoải mái đi... Ít nhất, cứ thoải mái khi ở với tao nhé?". Tôi biết Hoàng nói nhiều, nhưng nó chưa bao giờ ấp úng thế này cả khiến tôi cũng hơi ngẩn người ra một chút. Rồi trong vô thức, tôi lại bật ra thêm một câu ngu ngốc không kém ban nãy:

"Thế mày nói xem, tao nên cười thế nào đây?". Hình như chính tôi lúc đấy cũng không nhận ra bản thân mình đang cười, một cái mỉm cười nhẹ, nhưng sâu thẳm trong lòng lại có chút cảm giác thoải mái nhẹ nhõm đến bất ngờ.

"Không biết nữa, cứ cười lên thôi." - Thằng Hoàng quay cái mặt tươi roi rói qua nhìn tôi, trả lời.

Hoàng hôn hôm nay không như mọi ngày, mặt trời không còn bị nhốt giữa khung cửa kính nhạt màu nữa, nó tự do rải từng tia nắng chiều dìu dịu lên gương mặt của người thanh niên trước mắt; và lòng tôi hôm nay, cũng lâng lâng đến lạ.

"..."
"Ừ nhỉ."

Sao phi suy nghĩ nhiu nh?

C cười lên thôi.

-------------
@Claudius. 
1812_03032022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net