Câu chuyện thứ mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chng thy đim dng mà c thế chy mãi, ni hong s bao trùm ly c vùng vô thc chng mun khng li mt giây. Con quái vt vô hình ta gn ta xa bám ly chng buông, đã là ln th by, li b nó nhn chìm.

—-

Tom Halison, một kẻ vô dụng đến Chúa cũng bỏ rơi. Cậu ta là loại người dù cho có chuyện gì cũng chỉ trưng ra một bộ mặt duy nhất, là một thằng hèn nhát và dai lì đến mức khó chịu.

Cậu sinh ra đã bị bố mẹ ruột vứt bỏ, lớn lên bằng vô số trận đánh đập của đám du côn đầu đường xó chợ, nhiều đến mức cậu ta chẳng còn biết đến cảm giác đau đớn hay sợ hãi, và cũng nhờ vậy mà cậu chàng nổi tiếng trong băng nhóm lang thang nơi phố Holbeck với biệt danh "bao cát mặt đơ". Còn lý do mà người ta lại bảo cậu vừa hèn vừa vô dụng là bởi ngoài việc trơ mặt ra để rồi bị đánh bầm dập thì Tom thật sự chẳng làm được việc gì nên hồn cả. Chính vì thế mà mười mấy năm tuổi xuân của cậu trai trẻ chỉ quanh đi quẩn lại ở khu đèn đỏ bậc nhất thành phố Leeds - cái nôi của các loại hình tệ nạn xã hội ở Anh Quốc - để chạy vặt cho ông trùm: khi thì tìm "đào", khi thì giao "kẹo", và đôi lúc cậu còn phải chịu đánh đến suýt chết chỉ vì một câu "muốn xả giận" của lão ấy.

Tom có cái tướng mạo gầy tong teo, cao lêu khêu trông không khác gì tên nghiện, lại cộng thêm mặt mũi cứ đơ đơ ra đấy chẳng có lấy một chút biểu cảm nào nên mấy thằng lang thang choai choai rất thích lấy cậu ra làm trò tiêu khiển cho bọn chúng. Ấy vậy mà cậu ta lại có cái mạng lớn phải biết, từng chịu bao nhiêu trận thừa chết thiếu sống vậy mà qua vài hôm người ta lại thấy cậu đang chạy đôn chạy đáo đi "làm việc" quanh các ngõ hẻm quen thuộc.

...

Một chiều thu muộn với cái lạnh đã dần tràn vào trong lòng thành phố, sau khi giao xong đơn hàng cuối cùng của ngày, Tom lê đôi chân nặng trịch bước về nơi duy nhất có ánh sáng của con hẻm nhỏ u tối mà cậu thường hay qua lại. Cậu không có nhà, nhưng cũng chẳng muốn về cái bãi phế liệu - địa bàn của lão đại khu này - dù chỉ là một chút. Dừng chân dưới ngọn đèn đường kiểu cũ đang phát ra chút ánh sáng yếu ớt, Tom ngửa cao đầu, trầm mặc nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm, có vẻ như cậu chàng đang bâng khuâng điều gì đó mà chỉ có cậu biết, Chúa biết...

"Cậu có muốn thoát khỏi nơi đây không?" - một giọng nam khàn đặc đột ngột cất lên từ phía sau lưng Tom. Nơi sau gáy cậu truyền thẳng lên đại não một cảm giác ghê rợn chưa từng có, nó kỳ lạ đến độ khiến cậu ta phải giật mình né xa ra vài bước. Và dường như cái rùng mình đó đã khiến cậu không kịp nhận ra rằng đây là lần đầu tiên biểu cảm hoảng sợ xuất hiện trên gương mặt vốn vô cảm của cậu.

Lấy lại nhịp thở, Tom dè chừng tiến lại gần xem xét người đàn ông. Lão ta giấu mặt mình vào màn đêm, chỉ lộ ra nửa thân dưới với bộ vest xám và đôi giày da nâu lịch lãm.

"Đ-đi đâu cơ?" Tom ngập ngừng hỏi lão.

"Đưa cậu thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Chỉ cần cậu nói một chữ 'được', ngay lập tức sẽ có sứ giả đến đón cậu."

Tình cảnh hiện tại sao? Lão thì biết cái gì về cậu chứ? Nếu đồng ý, cậu sẽ được đưa đi đâu? Lại còn... "sứ giả" là ai?... Hàng chục, hàng trăm câu hỏi cứ ồ ạt hiện lên trong tâm trí cậu. Tom không biết, cũng không thể biết được người đàn ông đứng trước mặt mình đây sẽ là bạn hay là thù, và tại sao lão lại tìm đến cậu chứ không phải ai khác.

Tom Halison, liệu cậu có bao giờ nghĩ về việc bản thân rất muốn trốn khỏi thực tại tàn nhẫn này, trốn khỏi chốn dơ bẩn này chưa?

Cậu chàng trầm ngâm một lúc lâu, và lão già vẫn còn đứng đợi ở đấy, mơ hồ có thể cảm nhận được cái nhếch mép đang ẩn trong bóng tối kia của lão. Tom nghĩ, cậu đã chẳng còn gì để mất nữa rồi, đánh cược một ván, thoát được khỏi đây thì càng tốt.

"Được."

Như nghe được câu trả lời đúng ý, lão ta cười, khoé miệng kéo đến tận mang tai, đôi con ngươi bỗng chốc đỏ rực. Tom lại một lần nữa rùng mình.

Chỉ trong một cái chớp mắt, mọi thứ xung quanh ngay lập tức bị bóng tối vô tận nuốt chửng, ngọn đèn leo lắt ban nãy cũng không còn, cả lão già kỳ quái đó cũng vậy.

Lần đầu tiên trong đời, Tom Halison cảm thấy sợ hãi một cách dữ dội như thế. Cậu không thể thấy bất cứ thứ gì, ngay cả đôi tay đang đưa ra cũng như bị một tấm màn đen đặc bao lấy. Cậu ta hoảng sợ thật rồi, khuôn mặt hốc hác giờ đây trắng bệch, cảm giác rờn rợn chạy dọc khắp cơ thể cậu, mồ hôi lạnh vô thức tuôn như thác, cơ hồ cảm nhận được lưng áo cậu đã ướt đẫm thành một mảng.

Tom tập trung cao độ, thở cũng không dám thở. Cậu ta căng thẳng đến mức da đầu tê rần như đang ép buộc từng tế bào nơron thần kinh của mình phải hoạt động nhằm giữ cho sợi dây lý trí vẫn luôn trong trạng thái tỉnh táo hết sức có thể. Một giây, hai giây, ba giây... vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ. Đến giây thứ mười, vào lúc Tom khẽ hít thở một hơi, ngay lập tức cậu liền cảm nhận được từ nơi bả vai, góc áo đến tận ống quần mình đang có hàng trăm cánh tay "vô hình" níu lấy, dường như đang muốn kéo cậu về phía sau. Một thằng nhóc vô cảm với mọi thứ, dai lì với mọi trận đòn như Tom, hiện tại lại đang hoảng loạn đến cực độ. Cậu ta cố gắng vùng vẫy khỏi đám "tay" đen thủi đó, gồng mình dồn sức vào đôi chân chỉ mong có thể chạy thoát khỏi thảm cảnh trước mắt.

Tom Halison, lần đầu tiên trong cả cái cuộc đời thảm hại của mình, dám dùng hết sức bình sinh để phản kháng lại một thứ gì đó. Có lẽ giờ đây cái hèn nhát trong cậu đã vô tình bay biến đi đâu mất, mà thay vào đó là khát vọng sống mãnh liệt của một con người bị dồn đến bước đường cùng. Và đây cũng là lần đầu tiên mà cậu thiếu niên trẻ tuổi này lại ao ước được sống nhiều đến như vậy.

Cậu gắng sức giãy thoát, cắm đầu mà chạy về phía trước. Dù cho cậu ta chẳng thể thấy được gì khác ngoài một màu đen lạnh lẽo, cậu vẫn chạy, vì cậu muốn được sống. Tom nhận thức được rằng bản thân đã trót thực hiện một giao kèo với quỷ dữ, và "sứ giả" mà lão già kỳ lạ kia nói đến chính là con quái vật vô hình đang ẩn trong màn đêm kia. Nó truy lùng cậu, nó muốn nuốt chửng linh hồn cậu rồi nhấn chìm cậu vào bóng tối vĩnh viễn không thể nào thoát ra được nữa. Tom cứ chạy, chạy mãi, cho đến khi đôi chân đã rệu rã, mất hết cảm giác mà khụy xuống. Cũng chính giây phút đó, cậu nhận ra rằng bản thân vậy mà lại khao khát được sống hơn bao giờ hết, dù chỉ còn một giây thì đối với cậu cũng là quá đủ rồi. Con quái vật kia đã chạm được đến Tom, cậu cảm nhận được nó nhưng lại không còn đủ sức để chống cự. Và rồi cậu chìm vào hôn mê khi con quái vật đang từ từ dùng cả cái thân thể đen kịt vô định hình ấy bao trọn lấy cậu.

...

Bị một xô nước lạnh của lũ nhóc lang thang dội thẳng vào mặt, Tom giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Cậu trợn to mắt hết nhìn đông rồi lại sang tây, sau khi đã xác nhận chỗ mình đang nằm là ngay dưới ngọn đèn đường cũ tối qua, cậu ta liền dùng tay tự vỗ vào mặt mình mấy cái rõ to như để xác định rằng đây là hiện thực, và cậu vẫn còn sống. Chẳng lẽ, tất cả những gì cậu trải qua vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi sao? Vậy còn lão già kia, còn cả con quái vật, liệu có phải chúng chỉ được tạo ra bởi tiềm thức của cậu, hay chúng thật sự có tồn tại? Tom cũng chẳng quan tâm nữa, điều duy nhất mà bây giờ cậu quan tâm, chính là việc cậu vẫn còn có thể tiếp tục sống. Có lẽ, Chúa không quá tàn nhẫn như cậu nghĩ...

Hôm nay vẫn là một ngày nhàm chán như bao ngày khác, cậu vẫn phải làm việc, vẫn phải chịu bị đánh đập, cậu chẳng còn tâm trí để nghĩ về chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua nữa. Căn bản, trong đầu cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng đó chẳng qua là một cơn ác mộng không hơn không kém.

Nhưng Tom nào có ngờ đến, cái viễn cảnh mà cậu cho rằng là mơ ấy, lão già đó và cả con quái vật, chúng thật sự tồn tại, mọi thứ đã xảy ra, và tiếp tục diễn ra. Bởi vì ngay lúc này đây, vẫn là khung giờ như cũ, vẫn ở tại ngọn đèn đường ấy, và cũng vẫn là lão già đó, đang đứng mỉm cười nhìn chằm chằm vào cậu. Ngay tức thì, cơn ác mộng lại tiếp tục được tái diễn. Cậu chìm vào bóng tối, vùng vẫy, chạy thoát, rồi mệt lả và cuối cùng là bị con quái vật nuốt trọn. Đương nhiên, ngày mai cậu vẫn sẽ tỉnh lại dưới cột đèn rồi bắt đầu một ngày mới như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng làm thế quái nào lại có thể bình tĩnh giả vờ như chưa từng có gì sau liên hồi những chuyện quái dị như vậy chứ! Tâm lý cậu chàng lung lay nhiều chút, ngày thường cậu đã vụng về, nay lại còn chểnh mảng hơn, làm hỏng biết bao nhiêu việc quan trọng mà lão trùm giao, dẫn đến việc cậu bị đánh ngày càng nhiều hơn, sức khỏe yếu đi, thời gian để quái vật bắt được cũng càng rút ngắn dần.

Đêm thứ hai, ba, tư, năm, rồi là sáu.
Giấc mộng ấy cứ thế mà lặp đi lặp lại xuyên suốt gần một tuần.

Đêm ngày thứ bảy, Tom Halison chính thức kiệt quệ hoàn toàn. Cậu vẫn vùng vẫy rồi bỏ chạy khỏi những cánh tay đen kia, gồng mình vực dậy chút sức lực còn sót lại. Chẳng thấy điểm dừng mà cứ thế chạy mãi, nỗi hoảng sợ bao trùm lấy cả vùng vô thức chẳng muốn khựng lại một giây. Chân không dừng bước và trí não cậu cũng thế. Tom nhớ lại lý do cậu lại ở đây, lý do cậu lại phải chạy trốn mãi thế này, rồi cậu dừng lại, mặc dù biết rằng con quái vật vô hình kia tựa gần tựa xa mà vẫn luôn bám lấy cậu mãi không buông. Cậu mệt mỏi với tất cả rồi, mệt khi phải chịu đựng cảnh bị người ta nhục mạ sỉ vả, mệt khi hằng đêm lại hèn nhát chạy trốn khỏi thứ vô định chẳng rõ dạng kia, và hơn cả thảy, cậu cũng mệt mỏi khi được sinh ra để rồi bị vứt bỏ một cách không thương tiếc.

Con quái vật đã tiến sát lại đến sau lưng Tom, nó khẽ chững lại khi thấy con mồi không còn bỏ chạy nữa. Tom cũng biết điều đó, nhưng giờ đây, cậu muốn được sống thẳng thắn với chính bản thân mình một lần, dù cho đó có là lần cuối đi chăng nữa, cậu vẫn muốn đối diện với nỗi sợ hãi to lớn đã đeo đuổi cậu đến tận giây phút này. Tom Halison bình tĩnh mà quay mặt lại về phía sau, cậu muốn đối mặt với con quái vật này, không phải muốn tiêu diệt nó, mà là muốn tiêu diệt đi cái hèn nhát của chính bản thân mình trước khi chết. Cậu nhìn vào đôi con ngươi đỏ quạch của nó và biết nó cũng đang nhìn lại cậu, rồi cậu khẽ nở một nụ cười, có lẽ vì giờ phút này đây, Tom chả thấy nó đáng sợ gì cả. Con quái vật tựa hồ cũng hiểu ý cậu nhóc, nó dùng cơ thể đen ngòm của mình bao lấy Tom; cậu chàng cũng chấp nhận việc bị nó nuốt trọn, nhưng cậu vẫn mãn nguyện lắm, bởi cậu đã chiến thắng "nó" rồi, con quỷ hèn nhát vẫn luôn hiện hữu trong con người cậu.

Đã là lần thứ bảy cậu bị con quái vật vô hình ấy nhấn chìm, tuy nhiên lần này lại có chút khác. Tom chấp nhận nó, đồng ý giao cả thần hồn và thể xác này cho nó. Cậu từng rất muốn sống, nhưng so với việc hèn nhát sống trong thế giới tàn độc kia, cậu lại muốn được chết trong cái hạnh phúc phút cuối này hơn.

...

Một buổi sáng Chủ Nhật mát lành, người ta phát hiện Tom đã chết. Cậu ra đi trên nền vỉa hè, ngay bên dưới ngọn đèn cũ quen thuộc, và ra đi một cách thanh thản. Không một ai biết và cũng chẳng ai muốn biết lý do cậu chết, đó là sự thật không thể chối bỏ được. Thế nhưng cái dáng vẻ cậu lúc ấy lại thu hút người trong khu Holbeck bởi cảnh tượng ấy trông yên bình như thể cậu chỉ đang say một giấc mộng đẹp.

Đúng thật là Tom đang ngủ, chỉ là giấc ngủ này sẽ kéo dài mãi và không có ngày tỉnh lại nữa.

...

Con quái vật vô hình ấy, là nó đã nuốt chửng cậu, hay chỉ là giải thoát cho cậu khỏi cái thế giới tàn khốc này? Một thế giới nơi "tình người" là một thứ quá xa xỉ với Tom, thậm chí ngay cả Chúa cũng bỏ rơi cậu ấy, vậy thì hãy để sứ giả của địa ngục trao món quà nho nhỏ này cho cậu đi!

@Claudius.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net