Câu chuyện thứ mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tựa mộng tựa thực mà đm chìm chẳng nỡ dứt. Một tiếng đứt đon, ri xung, chớp mt khói mờ, nhm nghin xanh ngt. Ngâm nga. Nh git."

------------------------------

"Chủ nhật, ngày 8 tháng 8 năm 2021. Trời mát.
Hôm nay mình đi dạo, và mình gặp được em, người con gái dễ thương nhất mình từng thấy trên đời.
Em mặc váy trắng, tóc đen dài được buộc cao gọn gàng, và đôi mắt trong veo mãi nhìn về phía bầu trời xanh ngắt. Mình tự hỏi, liệu có phải Chúa đã gửi em xuống để an ủi mình không nhỉ?

Thứ tư, ngày 11 tháng 8 năm 2021. Trời nhiều mây.
Mấy ngày liền phải uống thuốc làm đầu mình đau kinh khủng, cũng chẳng ra ngoài được.
Hôm nay đỡ đau hẳn, mình muốn tìm lại em, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy bóng em xuất hiện. Chị hàng xóm hỏi mình chờ ai, mình đã trả lời: "em đang đợi một thiên thần".

Thứ sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2021. Trời...
Mình đã hỏi chị hàng xóm rằng liệu mình có thể ra ngoài được chưa. Chị chỉ bảo mình hôm nay trời không đẹp, bảo mình phải uống thuốc rồi đi ngủ.
Thuốc vừa đắng lại còn nhiều, nhưng chị hàng xóm đã cho mình một viên kẹo vị sữa dâu, cơn đắng bỗng nhiên không còn nữa rồi.
Mình tự hỏi liệu ngày mai mình có thể gặp lại em chưa nhỉ?

Thứ hai, ngày 16 tháng 8 năm 2021. Trời nắng.
Mình lại gặp em rồi. Vẫn là gương mặt đó, vẫn bộ váy trắng đó, vẫn xinh như thiên thần.
Mình đã dùng hết can đảm lại bắt chuyện với em, em cười rất tươi, và còn tặng mình một túi hạt dẻ, mình đã chia cho chị hàng xóm một ít lúc về phòng, nhưng có lẽ chị ấy không thích hạt dẻ lắm...
Dù sao thì hôm nay vẫn rất vui khi được gặp em, em còn hẹn mình hôm sau lại đến nữa.

Thứ hai, ngày 23 tháng 8 năm 2021. Trời nhiều mây.

Cả tuần vừa rồi chị hàng xóm và anh bạn của chị ấy bảo mình chơi trò lớp học. Họ làm giáo viên, còn mình bị bắt làm mấy bài kiểm tra hoài, ngày nào cũng làm, nên mình không gặp em được.
Mình ước gì ngày nào cũng có thể chơi cùng em thì tốt quá.

Chủ nhật, ngày 22 tháng 8 năm 2021. Trời nắng nhẹ.
Mình lại gặp em rồi. Chị hàng xóm có cho mình một que kem, nhưng mình không ăn, mình cho em.
Mình cùng em ngồi xích đu, mình kể em nghe nhiều chuyện vui, em cười rất nhiều.
Mình thích nụ cười của em, và mình muốn mỗi ngày đều được ngắm nó.

Chủ nhật, ngày 29 tháng 8 năm 2021. Trời nắng đẹp.
Hôm nay mình và em cùng nhau dạo công viên cả ngày, nhưng kể từ lần đầu mình nói chuyện cùng em, em chưa bao giờ kể về em cho mình biết cả, kể cả tên em.
Mình đã nhiều lần hỏi em, nhưng lần nào cũng vậy, vẫn là câu trả lời: "đến lúc đó anh sẽ biết thôi". Mình tự hỏi lúc đó sẽ là khi nào nhỉ?

Chủ nhật, ngày 5 tháng 9 năm 2021...
Thứ tư, ngày 15 tháng 9 năm 2021...
Chủ nhật, ngày 19 tháng 9 năm 2021...
Chủ nhật, ngày 10 tháng 10 năm 2021...
...

Thứ tư, ngày 25 tháng 5 năm 2022. Trời ấm.

Mình và em đang đi dạo thì phát hiện xác một chú chó vừa chết ở trong bụi cỏ cao. Mình không biết là giống gì, nhưng nó màu trắng, trông đáng yêu lắm, lại còn có chút quen mắt nữa. Bọn mình đã cùng nhau chôn em chó ấy dưới một gốc cây to, hy vọng em ấy sẽ được lên thiên đàng.

Chủ nhật, ngày 29 tháng 5 năm 2022. Trời nắng.
Hôm nay đã là lần thứ 99 em và mình gặp nhau. Em hẹn mình hôm sau gặp nhau tại sân thượng của toà nhà, mình háo hức lắm, có lẽ đã đến "lúc đó" mà em nói rồi.
Mình đã định kể cho chị hàng xóm nghe, nhưng hôm nay chị ấy không đến, cũng không đem thuốc và kẹo ngọt cho mình nữa.

Thứ hai, ngày 30 tháng 5 năm 2022. Trời mát.
Đã nhiều ngày mình không thấy chị hàng xóm, cơn đau đầu của mình ngày càng nặng hơn, nhiều lúc mình còn xuất hiện ảo giác. Dạo này mình cũng hay nhớ lại nhiều chuyện kì lạ nữa...

Thứ ba, ngày 31 tháng 5 năm 2022. Trời nhiều mây.
Mình liên tục bị đánh thức bởi những cơn đau đầu dữ dội và bất chợt. Trong đầu mình chợt hiện ra rất nhiều khung cảnh, nhưng dường như chúng đều có chung một điểm, là cảnh mình đang giết một sinh vật gì đó. Chúng là người, là động vật, hay là thứ gì đó mình cũng không biết nữa. Rồi mình còn thấy em, nhưng không phải trong bộ váy trắng em thường mặc, mà khung cảnh lúc đó cũng không hề có trong kí ức lúc mình và em gặp nhau.
Đó là gì vậy? Là giấc mơ, hay là những mảnh ký ức vụn vặt? Là từng có thật, hay chỉ là do mình tưởng tượng? Em là ai, và liệu em có đang trong giấc mơ của mình hay không nhỉ?
Mình phải cố gắng ngủ lại, rồi ngày mai mình sẽ được gặp em, được biết tên em.
Mình tin chắc như vậy.

Thứ tư, ngày 1 tháng 6 năm 2022. Trời nắng đẹp.
Hôm nay là lần thứ 100 mình và em gặp nhau. Mình đang viết những dòng này trên sân thượng, trong lúc đợi em đến.
Ồ, kìa, mình thấy em rồi, mình còn nghe được em đang ngâm nga đoạn nhạc em luôn thích. Hy vọng rằng hôm nay mình sẽ biết được tên em..."

Chiều thứ tư, ngày một tháng sáu năm hai không hai mươi hai, người ta phát hiện xác một y tá bị chôn dưới một gốc cây ở gần một bệnh viện tâm thần bỏ hoang. Chiều cùng ngày, người ta cũng phát hiện được ngay trong bệnh viện đó, hung thủ sát hại người y tá - cũng chính là tên sát nhân hàng loạt đã giết liên tiếp chín mạng người bị truy nã từ tháng tám năm hai không hai mốt - đã tử vong do nhảy từ tầng thượng của bệnh viện, mà bên cạnh y, là quyển nhật ký đã nhuốm máu hết phân nửa.

Không một ai biết, "em" mà y nhắc đến trong nhật ký là ai, và cũng không một ai biết lý do mà y lại tự kết liễu cuộc đời mình, vứt bỏ quá khứ, luôn cả tội ác kinh khủng mà tay y đã gây nên.
Hết thảy, đều là do y mở đầu, mà cũng chính y là kẻ kết thúc tất cả.

Claudius.
2000_010622


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net