8 - Đối với tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có thể, một số người các cậu đang yêu ai đó, hay đang crush ai đó, hay thả thính ai đó. Vậy thì kệ mẹ các cậu, XX và XY phát triển thành những người các cậu cũng chẳng ai cấm yêu đương, có thể cậu đang khó xử vì thấy có lỗi với bố mẹ bởi tình yêu vụng trộm này, bởi khi bố mẹ luôn nói không được yêu đương vớ vẩn ở cái tuổi mày đang ăn học thì cậu lại đang có cảm tình với người đó, đúng vậy không, người đó có khi cũng chẳng tốt, chẳng đẹp, chẳng phải người hoàn hảo, thế nhưng cậu lại hết lần này đến lần khác không nhịn được mà bột phát tình cảm khó nói khi đối mặt với người ấy. Tôi cũng từng là hạng người được một số bạn nam để ý, chỉ là họ để ý mình nhưng tôi cũng cảm thấy có lỗi với bố mẹ, dù mình chưa hề quen người đó, thế mà khi giáo viên biết chuyện và nói cho bố mẹ thì bố mẹ lại nói tôi là đồ hư hỏng, tôi giao du với hạng người đàn đúm chơi bời và phong cách ăn mặc rẻ rúng như anh ta. Tôi nhịn. Thế nhưng hết lần này đến lần khác họ cứ khiến tôi phải khó xử, đặc biệt là đã từng có người thích tôi tới cổng nhà để trêu ghẹo, tôi chán ghét và khinh tởm. Từng ấy cũng qua 2 năm rồi, tôi bây giờ không ai thích, không ai trêu nữa, tôi đã tăng cân rất nhiều, mặt cũng to ra và không thể mặc đẹp những bộ đồ. Thế là không ai còn thích tôi nữa, cũng có chút buồn bã, nhưng tôi cũng kệ bởi người ta nói càng bình thường thì sống càng thanh thản. Tôi cứ nghĩ vậy cho đến khi một người bạn (tên cẩu dâm tặc) nói tôi là loại gái lẳng lơ, loại chảnh chọe, chỉ bởi tôi giữ khoảng cách với mọi người, và bởi tôi đã xấu còn đánh son với điệu bộ giả mềm yếu đi học. Tôi rất tự ái. Bởi vì đã xấu rồi thì mọi thứ cũng chỉ toàn thành kiến, tôi lại nhịn. Cho đến một hôm, 1 đứa con trai trong lớp bắt đầu có những câu nói dâm ô đối với tôi, nó nói đến ngực đến mông và cả cơ thể của tôi, nó cứ cố tình chạm vào người tôi mỗi khi đứng gần, giả bộ ngã mạnh để va vào lưng tôi, dùng mấy câu nói mà nó học được khi đọc truyện H để hỏi tôi này nọ, tôi ghê đến nỗi muốn nhổ vào mặt nó, suốt mấy năm qua tình cảm của tôi dường như đã về con số 0 , tôi không muốn yêu đương vớ vẩn gì nữa, bởi tôi nghĩ yêu thật tội nghiệp, sao mình phải cho họ những tình cảm quan tâm dư thừa của mình chứ, cứ thử thích người ta xem đến khi người ta thích lại bạn lại thấy  chán thôi, tôi không thấy hay ho gì cái kiểu yêu đương như vậy, càng là lứa tuổi học thì càng chán ghét, những người chưa phát triển hết đã biết nói mấy câu hư hỏng kiểu như "em yêu anh" hay "yeu nhau khong " hay "lam nguoi yeu tao nha" thốt ra từ tâm hồn non nớt của mấy đứa trẻ lớp 6 lớp 7 tôi vô tình thấy chúng nó cap màn hình trên fb, fb của chúng cũng chỉ đăng chơi vài cái ảnh chụp b612 hay cam thường đầy sự trẻ con mà với những dòng cap hết sức ko lành mạnh, những cái bình luận từ người xa lạ với chủ đề dung tục và vài bức ảnh người yêu chúng nó ( nhìn như chú nó vậy ), tại sao phải như vậy chứ, cứ sống một quãng trẻ hồn nhiên đi, vui chơi thỏa thích, lớn rồi có công ăn việc làm hẵng yêu, không một chút ràng buộc ( gia đình lẫn xã hội ), mọi hành động qua lại nam nữ đều dễ dàng hơn, sao mấy đứa nhỏ lại không nghĩ như thế vậy nhỉ. Đó là ý kiến của tôi, bởi vì tôi vừa lắp lại não, nó có thể rơi bất cứ lúc nào, tôi - không muốn yêu ai cũng chẳng muốn lấy chồng, với ước mơ du lịch cùng bạn thân vòng quanh thế giới ăn đồ ngon và sống độc thân tự tại, tuy vậy có hơi bất hiếu nhưng kệ đi, chuyện mai sau để đó rồi tính. Còn bây giờ tôi phải tìm thêm mấy cái dây thần kinh lăn lóc chỗ nào rồi không biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net