CHƯƠNG 7: CẤP CỨU (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái trước mắt mang một vẻ ngây thơ mê người. Mái tóc xõa xuống khuôn mặt trắng bệch, đôi lông mày khẽ nhếch lên nhíu chịu đựng cảm giác đau đớn, đôi mắt nhắm tịt mà run run, sống mũi cao cao nhỏ nhắn, đôi môi nhỏ nhỏ hồng hồng chúm chím như bông hoa tạo cảm giác khêu gợi, quyến rũ, chắc chắn sẽ là một con người có dung nhan tuyệt sau này.

Cô nằm giữa vũng máu với bao nhiêu con mắt lo lắng cùng hoảng sợ của mọi người.

Phía sau đã không biết từ lúc nào xuất hiện thêm một người đàn ông có dáng vẻ lạnh lùng đến đáng sợ  không khác gì Nhiếp Phong Thiên, ngay cả tính cách và bộ dáng cũng không khác nhau là mấy.

Đó là "Hàn Lạc"- chợ thủ đắc lực của Nhiếp Phong Thiên. Anh có thân hình cao khoảng 1m85 ngũ quan anh tú không chê vào đâu được nhưng cũng không ai dám lại gần.

Anh đứng dưới một người trên vạn người nên rất nhiều người muốn tiếp cận anh cùng  Nhiếp Phong Thiên đều bị bộ dạng của hai người dọa đến mềm nhũn cả chân.

Hàn Lạc và đám vệ sĩ chạy đến, giật mình khi nhìn thấy Nhiếp Phong Thiên đang quỳ ở vũng máu đỏ chói trên đường.

"Thưa anh! Anh không sao chứ" Hàn Lạc đã đi theo Nhiếp Phong Thiên rất lâu nên chỉ duy nhất Hàn Lạc được gọi anh là anh.

"Đưa vào bệnh viện cấp cứu, mau lên!"

Hàn Lạc sững sờ, chưa bao giờ thấy anh quan tâm cho một người khác như vậy, nhất là phụ nữ nhưng người nằm trước mặt lại làm cho anh nôn nóng đến như vậy. Hàn Lạc không dám chậm chễ một giây phút nào, lập tức cùng đám vệ sĩ bế Lạc Băng lên xe, phóng như bay đến bệnh viện.

Trên đường đi, Nhiếp Phong Thiên ngồi đằng sau nhìn khuôn mặt đau đớn của Lạc Băng, không biết bây giờ trên mặt anh đã nhuốm vẻ lo lắng. Nhiếp Phong Thiên để Lạc Băng nằm lên đùi, nhìn ngắm cô không chớp mắt, nhìn một lúc anh tỏ ra mệt mỏi, khẽ nhíu mày, dựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại để an thần.

Hàn Lạc nhìn qua kính chiếu hậu thấy hành động đó, theo anh biết Nhiếp Phong Thiên từ trước đến nay không gần gũi với nữ sắc, chẳng biết bao nhiêu cô gái đẹp đến mê người theo đuổi anh nhưng anh không liếc dù chỉ một lần.

Nhưng lần này lại khác, một cô gái ngây thơ trong sáng hết mức lại làm lão đại của anh lo lắng không yên,quả thật không sao hiểu nổi. Hàn Lạc suy nghĩ mãi mà chẳng biết lúc nào đã đến bệnh viện tư nhân mà không phải ai cũng có thể vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC