Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3
Alma nói rồi quay đầu đi thẳng đi mất. Cô lượn lờ trên đường phố, chính cô cũng không biết mình phải đi đâu về đâu nữa. Dù có nhà nhưng chỉ có 1 mình, chẳng có ai để ở cạnh cả.  Alma thật sự nhớ về khoảng thời gian cô đơn đó của mình.
Đột nhiên cô nghe thấy tiếng xô sát và chửi rủa sau bờ tường. Alma bám tay vào bờ tường rồi leo lên ngồi luôn trên bờ tường. Thì thấy 1 nhóm người kia chạy đi. Họ có vẻ khá sợ. Alma nhìn sang người vừa 1 mình cân tất kia.
Vừa nhìn cái cô nhận ra luôn. Là Haruchiyo. Nói cách khác thì cô gọi người này là Sanzu, 1 kẻ điên mang vỏ bọc của người bình thường.
-Hể. 1 mình cân hết sao? Alma nhìn Sanzu lên tiếng.
-Mày là đứa nào?
Mái tóc của Alma khá dài nhưng mà cũng khó nhìn ra cô là con gái nên là Sanzu cũng chỉ nghĩ cô là con trai thôi.
-Mày là đứa nào. Cút đi.
-Tao là ai mày không cần biết. Này. Alma nhảy xuống đất đi thẳng lại chỗ Sanzu đưa cho Sanzu miếng băng gạt.
Sanzu đơ người nhìn cô, chưa bao giờ có người lạ nào lại tiếp cận cậu như vậy. Điều này khiến cho Sanzu bất ngờ.
-Nào nào, đừng đơ vậy chứ. Này, cho này. Alma nói mặt vẫn không biến sắc.
Thấy Sanzu đứng quá lâu nên Alma xé ra dán vào mặt cho Sanzu. Sanzu hơi lùi lại tránh nhưng Alma vẫn dán được.
Alma không ngờ tiếp cận người này không bị  cản trở. Vậy là cô có cơ hội tiếp xúc với nhân vật này.
-Mày đang làm gì vậy hả? Sanzu lùi lại.

-Không. Chỉ là tao thấy mày hay. Cho làm quen đi. Alma hơi nhếch môi cười cái.
Sanzu nhìn người trước mặt mình mà khó hiểu. Sanzu chưa từng thấy ai mà tự nhiên nói người lạ hay.
-Tao không hứng thú với mày. Sanzu quay mặt bỏ đi.
-Vậy… hẹn gặp lại ở Toman.
Alma đứng đó nói 1 câu đầy ẩn ý. Sanzu quay lại nhìn thì Alma đã nhảy sang bờ tường bên kia và đi mất rồi.
Hết sơ trung Alma học tại trường cao trung ở đó và cô cũng đã đến được thời điểm cốt truyện bắt đầu. Với là 1 người fan của bộ này thì Alma nhớ rất rõ từng thời điểm 1. Thời điểm đầu tiên là ngày Takemichi trở về quá khứ và bị đánh bầm dập. Alma ngồi ở bờ tường để xem nhưng lại chẳng can thiệp. Nhưng sau khi đám đó đánh bọn Takemichi đi khỏi thì Alma đi ra chặn đường chúng nó.
-Mày là đứa nào hả? Tránh ra! Đám kia đi lại trước mặt Alma.
-Để xem…
Alma ghét đám này khi đọc truyện rồi nên lập tức Alma đánh bầm dập đám này ngay. Alma đánh người mà không cần lý do vì ghét thế thôi. Kiyomasa nhìn Alma vẻ khó hiểu.
-Gì đây? Gây chuyện với người của Toman?
-Toman hả? Nực cười ghê.
Alma lập tức nhảy lên quay người đạp thẳng vào mặt hẳn. Alma cũng chỉ đánh thế thôi. Cô đáp xuống mặt đất rồi quay lại nhìn đám kia.
-Lũ vô dụng, chúng mày chỉ đánh được mấy đứa nhỏ hơn thôi. Alnma kiêu ngạo quay mặt đi.
Alma vừa đi vừa dờ tóc mình, mái tóc của cô đã dài đến ngang vai rồi. Nhưng cô muốn hóa trang là trai nên cô phải đi cắt tóc ngắn. Alma đến tiệm tóc để cắt tóc. Cô cắt ngắn gọn nhất có thể. Cắt xong thành trai luôn rồi.
Nhìn mình trước của kình cô thấy mình đẹp trai ghê luôn á. Đúng là nhan sắc ở thế giới này của cô không tệ, rất đẹp là đằng khác.
Vài hôm sau, cô ra cãi chỗ mà nhóm Takemichi phải ra đấy để đánh nhau. Hôm đó cũng là ngày mà Mikey sẽ đến đó. Alma chỉ cần nhìn thấy Mikey thôi, vì ngày hoạt động của cô là ngày 3 tháng 8.
Rồi Takemichi đứng lên thách đấu với Kiyomasa. Đương nhiên Takemichi bị đánh cho bầm dập nhưng cậu ấy chẳng chịu gục gì cả. Nhìn này nếu không để ý xuống cái mặt gạch đã nứt vì tay cô bóp.
Rồi Mikey và Draken xuất hiện. Cả đám người ở đó đều đứng lên hết, cô không đứng lên, cô đứng sau dàn người để không bị nhìn thấy.
-Này Kiyomasa. 1 chàng trai cao lớn đi lại. Trên đầu có xăm con rổng rất điệu nghệ đặc biệt rất ngầu.
-Hả? Kiyomasa quay lại thì giật mình khi thấy Draken.,
-Bọn mày tụ tập đông đủ thế? Mày đang làm mọi thứ thái quá lên rồi đấy, dù sao mày cũng là người tổ chứ mà?
Draken cứ thế tiến vào trong khi đó Mikey theo sau, tay vẫn cầm Dorayaki ăn ngon lành.
-Nè Nè Ken-chin. Tao hết Dorayki rồi. Mikey nở nụ cười vô hại.
-Mikey, đã bảo đừng gọi tao như vậy ở đây chứ? Draken quay lại nhìn Mikey.
Mikey tiến đến qua cả Kiyomasa và 1 tên gần đấy muốn gây ấn tượng để bắt chuyện. Mikey tiến thẳng đến chỗ Takemichi. Takemichi lùi lại rồi té luôn ra sau.
-Tên mày là gì?
-H…Hanagaki Takemichi…
-Vậy à… Takemicchi.
-Takemicchi?
-Mikey đã nói thì mày là Takemicchi.
Mikey ngồi ngay xuống trước mặt Takemichi.
-Mày có phải sơ trung không vậy?
-Hả!!! Takemichi bất ngờ.
- Từ giờ mày là bạn tao nhé, Takemichi.
Alma lúc này nhận được cuộc điện thoại thì bật dậy chạy đi. Lúc này Mikey nhìn lên phía cô, màu tóc của cô thật sự rất nổi bật nên nhìn thấy ngay.
Alma vừa đi vừa nghe điện thoại của mẹ mình. Cô vẫn giữ mối quan hệ rất tốt với mẹ dù mẹ cô đã có gia đình mới. Ít nhất người này vẫn luôn hỏi thăm cô, kiến cô cũng chẳng thấy cô đơn hoàn toàn. Vậy thật sự vẫn là rất tuyệt so với kiếp trước của cô.
-Con có muốn gì không?
-Hả? Để xem… con nghĩ con muốn có xe moto để chạy. Alma cười cười.
-Thôi nào, con gái con đứa, sao lại chạy moto.
-Nhìn ngầu mà. Với lại con cắt tóc ngắn rồi, thay đổi giới tính trong trường rồi nên ai cũng nghĩ con là con trai đó. Con mẹ đẹp trai lắm đó. Alma cười.
-Rồi rồi. Đến giáng sinh mẹ cho mua cho con.
Alma kiểu bất ngờ với người mẹ của mình luôn cơ, bà ấy đúng kiểu dùng tiền để bù tình cảm cho con, khác biệt thật. Nhưng với đứa trưởng thành như Alma thì tiền thật sự có thể bù cho cô, giờ cô đâu có thiếu tiền đâu. Chẳng phải cày đầu đi làm thêm. Vay tiền nhà, các kiểu. Vậy là được rồi.
Đến tối ngày hôm sau, Alma vẫn đi ra ngoài như mọi lần. Thật ra đi kiếm chuyện đánh nhau. Cô đang chán ra đường cho có người trêu rồi đánh chúng nó cho đỡ chán. Vâng cô bị trêu thật. Nói đúng hơn là cô bị chặn lại nhằm mục đích chấn tiền của cô. Nhưng không ngờ chúng động sai người thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net