Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4
Sau khi Alma xử đẹp chúng nó xong thì mới để ý là có người đang đứng ở bên đường nhìn về hướng bên này. Không... đứng hơn là đang tiến đến đây. Là 2 người.
-Cũng không tệ, đánh đám này xong không thở mạnh hơi nào. Nhìn mày nhỏ mà cũng chẳng vừa nhỉ? Bóng người cao lớn tóc dài đi ra đến cái cột đèn thì cô nhận ra, đó là Baji.
-Baji- san!!!! Alma giật mình bất ngờ thốt lên lời vì bất ngờ luôn cơ.
-Ủa? mày biết tao hả? Baji nhìn cô vẻ nghi hoặc.
Alma biết mình bị lố liền lắc đầu lia lịa rồi quay đầu chạy mất. Chifuyu đứng cạnh nhìn Baji rồi nhìn theo hướng Alma.
-Nó bị sao vậy? Sao lại chạy mất? Anh dọa nó à? Chifuyu nhìn Baji nói.
-Ai kịp làm gì nó đâu mà nó chạy mất. Nó chạy nhanh vãi. Baji nhìn theo cô kiểu cũng chẳng biết tại sao mà bị cản như vậy.
Alma chạy đến 1 góc thì trốn vào trong đó. Được cái lúc đó chính cô cũng bị bất ngờ khi thấy Baji và Chifuyu ở đó. Alma nhìn xem họ có đuổi theo mình không, không thấy thì cô mới đi ra.
" Nản ghê, nửa đêm ra ngoài gặp họ, giờ vẫn còn hơi sớm để có thể gặp họ."
Alma thở dài chán nản. Dạo này cái tính nóng của cô nó khá nóng rồi, lúc nào cũng đi đánh nhau với những người ở ngoài. Mà đám bất lương này yếu thật, chắc chỉ có Mikey đánh được cô quá.
Alma đi thẳng về nhà ngủ để hôm sau đi học, giờ đúng nghĩa hoạt động về đêm luôn, nghề của Alma.
Ngày hôm sau cô đi học như bình thường, cô mặc đồ đi học để còn đến lớp. Nhưng đương nhiên là đồ nam. Alma không mặc đồ nữ nữa tại mặc đồ nam tiện cho việc đóng giả trai. Giả trai thì tiếp cận và vào Toman dễ hơn.

Ngồi trong lớp mà đầu óc cô cứ trên mây, kiểu đang nghĩ làm nào để vượt khỏi cái rào cản của Linh hồn đã đặt ra. Cô không được thay đổi cốt truyện, chỉ được hỗ trợ.
-Bảo vệ anh hùng mít ướt cũng được nhỉ?
Ngày hôm đó, đi học về Alma đi đến đến Musashi, 1 nơi mà cô nghĩ cô sẽ rất thích. Giờ mới là giờ chiều chẳng ai ở đây. Đứng trên cầu thang nhìn xuống vô tình cô thấy cũng thật lo lắng. Gió thổi man mát, nhẹ nhàng và mát. Nhưng chính cô cũng cảm thấy cô không còn thoải mái khi ở đây. 1 cảm giác áp lực.
-Chắc là áp lực lắm ha....
1 bóng người đi đến, Alma theo phản xạ lập tức quay lại giơ chân lên đá ra phía sau và cô cũng bị chặn lại. Người đó chẳng ai khác là Mikey.
-Mikey!!! Alma giật mình lập tức thu chân lại rồi lùi bước lại sau.
-Lực của mày mạnh ghê. Mày làm gì ở đây vậy? Mikey nhìn cô cười kiểu vẻ hứng thú lắm.
Alma lúc này bị á khẩu mặt đơ luôn, giờ mặt bất biến luôn rồi. Mikey nhìn cô rồi cũng chẳng hiểu sa cô cứ im lặng như vậy.
-Này, sao mày im vậy? Nói gì đi? Mikey mặt sát với cô.
Alma kiểu vẫn bị á khẩu nhưng khi Mikey mặt sát mình thì cô cố gắng đã nói được điều gì đó rồi.
-T... tôi là Alma....
-Alma? Nghe tên lạ thật đấy. Thân thủ mày giỏi vậy? Mikey rất chi là thân thiện nói với Alma.
Alma á khẩu vì thức sự cô không quen nói chuyện với người ngoài. Từ nhỏ đến lớn cô còn không nói chuyện quá 3 câu với người không quen. Cô nghĩ mình có thể nói gì đó với Mikey nhưng thôi, cô không thấy mình nói được gì đâu. Không biết nói những gì.
-Mikey, mày làm gì đấy? Giọng của Baji cũng vang theo sau Mikey.
Baji đi ra, sau Baji là Draken với Mitsuya. Alma hóa đá tại chỗ khi thấy 3 người kia luôn.
-Thằng đêm qua kìa! Hôm qua tao thấy nó đánh mấy thẳng đấy, không vừa đâu.
-Đưa mày nhắc đây hả? Draken nhìn Baji.
Baji gật đầu hưởng ứng. Mikey nhìn Baji rồi quay sang nhìn cô. Cô vẫn hóa đá đứng đó, mặt mày đơ tại chỗ, kiểu không biết nói hay giải quyết sao cả. Đầu cô lúc này trống rỗng kiểu...
-Nhưng mà nó bị sao á. Tao nói gì nó cũng không trả lời. Mikey nhìn cô rồi quay lại với đám kia.
Alma lập tức nhân có hội quay đầu chạy mất luôn. Cả đám đứng nhìn nhau kiểu chẳng hiểu tại sao mà cô lại chạy mất trong khi chẳng ai làm gì cả. Đã ai kịp làm gì đâu.
-Nó bị sao thật, thấy tao nó cũng chạy mất. Nó là con gái à mà sao có vẻ bị gì vậy? Baji khá là cáu khi thấy Alma như vậy.
-Thôi kệ đi. Draken vỗ nhẹ tay vào vai Baji rồi quay vào trong.
Mikey nhìn theo hướng Alma chạy rồi cũng quay lại sau.
Alma chạy thẳng về nhà rồi nhảy ùm lên giường. Mặt úp vào gối. Được đứng gần các nhân vật mình thích thật sự rất là vui luôn vậy. Điều cô cảm thấy thích là vẫn có cơ hội thấy họ. Cô bắt đầu được tiếp cận họ rồi.
Hôm sau là ngày 30 tháng 8. Tối đó cô học phụ đạo ở trường về khá muộn. Thật ra do cô ngủ quên tại sân thượng của trường.
Khi đi gần đến nhà mình thì cô lại nghe thấy tiếng đánh nhau. Alma ngó đầu vào cái ngõ gần nhà cô, cô thấy thì biết ai liền.
-Nóng tính quá nhỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net