Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6
1 tuần sau, cô chạy đến bệnh viện thăm Draken, giờ cũng đã tỉnh rồi nhưng mà vẫn chưa đi lại được thôi. Cô kiểu tay cầm quà đến thăm bệnh nhưng kiểu tần ngần không muốn vào. Alma bị ngại với những người cô thích.
-Lại là mày? Giọng Baji vang lên làm cô giật mình.
Alma quay lại nhìn Baji thì  Baji đột nhiên tóm lấy áo cô.
-Lần này khỏi chạy. Mày đến đây làm gì? Mày biết bọn tao à?
-Eto.... Thì biết mà...tôi đến thăm Draken. Alma giờ mới chịu mở miệng.
Baji nhìn vẻ mặt của cô mà muốn cứng họng luôn. Tại mặt cô bất biến quá. Baji bỏ cô ra rồi cũng mở cửa đi vào trong. Alma theo sau lưng của Baji. Draken đang nằm trên giường vì chắc chắn rồi vết thương vẫn đau lắm chứ.
-Draken, tao đến chơi với mày này, chán không? Baji ngồi xuống ghế cạnh giường Draken nói.
-Chán chứ. Draken nhìn ra Baji rồi nhìn cô. – Mày cũng đến hả?
Alma đặt bó hoa ly lên bàn rồi đi xuống dưới chân giường đứng, lúc này cô mới nói.
-Còn đau không? Tôi đến thăm cậu. Alma nói.
-Đau thì vẫn đau nhưng tại sao mày lại xuất hiện vào lúc đó. Như kiểu mày biết tao vậy? Draken nhìn cô hỏi vặn lại.
-À thì… thật ra thì….. nói sao nhỉ… chỉ là… tôi muốn tham gia Toman…. Tôi ngưỡng mộ cậu và Mikey lắm. Alma cười trừ.
Nụ cười mà lâu lắm cô mới dùng cho người ngoài. Nói đúng hơn là cô đã không cười rất lâu rồi… có lẽ chỉ cười khi nói chuyện điện thoại với mẹ cô thôi…

-Cũng được. Mày có thể vào Toman. Draken nói.
-Làm trận với tao không? Baji nhìn Alma nói.
-Thôi… Tôi yếu lắm. Alma cười nhẹ.
-Nhìn mày rụt rè như bọn con gái vậy. Mạnh mẽ lên. Baji đi lại khoác vai cô.
Lúc đó Alma kiểu…. nếu tôi là con gái thì sao trời. Mình gái thật mà…
Alma ra về trước để đi mua xe. Cô đã góp đủ tiền mua được chục chiếc xe nhưng cô lại không muốn mua luôn mà để dành để lo cho sau này. Sau này cô còn phải dùng đến tiền rất nhiều. Nhưng cô biết gì về xe đâu nên cô đã nhờ đến 1 người cô nghĩ là người đó sẽ biết nhưng không…. Người này chẳng biết gì về xe cả.
-Tao tưởng mày biết ai ngờ mày không biết.
-Câm mẹ đi, tao tưởng có chuyện gì quan trọng mà mày gọi tao. Hóa ra bảo đi mua xe. Dẹp. Tao về đây. Sanzu quay đầu đi.
Alma đưa tay lên nắm tóc Sanzu lại rồi Sanzu khựng lại thì cô bỏ tay xuống, Sanzu quay lại nhìn cô.
-Muốn gì mày?
-Muốn gì đâu…. Alma quay mặt đi.
Sanzu tức nhưng không làm được gì mới cay. Sanzu nhìn cô, cô thì quay sang chỗ khác.
-Tao đi với mày được chứ gì?
-Ừ ừ. Alma quay lại gật đầu lia lịa.
Thế là cô với Sanzu có buổi đi với nhau chọn xe. Kiểu chính ra cô cũng chẳng biết gì về xe và Sanzu cũng thế sau cũng mua con giống của Sanzu chạy. Sanzu cũng cho cô biết cái xe Sanzu dùng như nào thôi. Tiện thế là Sanzu chỉ cô đi xe luôn.
-Mày không biết đi thật à? Sanzu nhìn cô.
-Thật mà. Tao đi xe điện không à. Alma leo lên xe để chuẩn bị đi.
Sanzu nhìn cô rồi cũng kiểu không dám đi lắm. Nhưng mà giờ không lên xe thì đi bộ về cũng xa nên là Sanzu ngồi sau xe cô tiện chỉ cô đi xe luôn. Sanzu vẫn chưa biết gì về việc Alma là con gái cả.
Đến hôm sau, Alma đã đi lại và phóng xe trên đường ầm ầm. Cô cứ thế phóng về lại nhà cũ của cô để dọn dẹp nhà. Đúng có xe đi tiện hẳn. Alma lại cúp học nhiều hơn.
Alma ít khi đi học đầy đủ lắm, thi thoảng lại cúp nhưng thành tích cao nên giáo viên chẳng ai nói gì cô cả.
Thời gian qua 1 tuần sau, chính xác là 2 tuần sau, cô được gọi đến đến Musashi để còn họp và cũng cho cô ra mắt với các thành viên trong đội. Alma đến từ rất sớm, hôm đó thì cô mặc cái áo hoodie đen, quần rộng đến gối và đi đôi dày thể thao đen.
Cô ngồi ở chỗ Mikey hay đứng đó nhìn trời. Chút ở đây diễn ra cái gì là cô biết đấy, đang suy nghĩ xem cô nên đấm  Kisaki dùm Takemichi không. Kiểu cô cũng ghét Kisaki bỏ mẹ ra nhưng mà đảm bảo không được sen vào cốt truyện là cái chắc.
-Mày là đứa nào hả? Biết đây là địa bàn của ai không? 1 nhóm có vẻ là đến sớm nhất đi lại trước mặt cô.
Alma nhìn đám này rồi thở dài, đúng chán luôn, đã đợi rồi còn phải gặp đám này đầu tiên. Cô đang suy nghĩ nên đánh hay không đây. Vừa lúc đó thì Chifuyu đến và nhận ra cô ngay. Tại Baji cũng đã nhắc về cô 1 lần nên Chifuyu nhớ.
- Này! Nó là người mới, đừng có động vào nó. Chifuyu đi lại nói.
- Vâng, Xin lỗi..
Chúng nó cũng quay đầu đi, còn Chifuyu ở lại với cô. Cũng sắp đến giờ nhóm kia đến.
- Này, kkhông định cảm ơn  à?.
- Là đám kia phải cảm ơn cậu, tôi định đánh chúng nó rồi đấy. Alma nhìn Chifuyu nói mà mặt bất biến.
Chifuyu cũng chẳng biết nói gì thêm cho cô cả, tại nhìn mặt đã không muốn nói thêm rồi.
Lúc sau tất cả đã tập hợp có mặt đầy đủ. Alma đứng lên khi thấy Mikey đi lên cùng những người kia.
- Đứa nào đây? Smiley nhìn cô rồi nhìn qua Draken.
- Euphemia  Alma, nó cũng là ân nhân của tao hôm trước. Nó xin vào bang. Draken nói.
Mikey tiến đến trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm. Nếu như không phải vì ở lại Toman thì cô sẽ chạy mất luôn.  Mikey thấy cô căng thẳng ra mặt như vậy cũng thôi nhìn rồi nở nụ cười rất tươi:
- Chào mừng đến với Tokyo Manji.
Tay Mikey đưa ra trước mặt cô vì muốn bắt tay với cô. Alma cũng đưa tay lên để bắt tay.
- Vâng... Cảm ơn đã  đồng ý cho tôi tham gia.
- Tên và nhìn cử chỉ của nó cũng giống con gái. Mucho nói.
- Tao thấy có giống đâu. Nó nhanh nhẹn lắm, hạ 7 thằng trong chớp mắt . Draken nói.
- Hả!! cả đám kia bất ngờ.
Buôn thế thôi thì cả đám vào hàng. Alma đứng cạnh Takemichi. Takemichi cũng bất ngờ khi thấy cô ở đây luôn.
- Tôi tham gia Toman rồi đó, hehee. Alma cười.
Cô chẳng cười với ai nhưng lại cười với Takemichi, tại vì cô sẽ bảo vệ nhân vật này khỏi Mikey và với những người khác. Cô trung thành với Mikey nhưng cô cũng sẽ bảo vệ nhân vật chính.
- Cảm ơn hôm đó nhé. Tên cậu là gì? Tôi là Hanagaki Takemichi. Takemichi cũng thoải mái với cô.
- tôi là Euphemia  Alma, sau này giúp đỡ nhau nhé. Alma cười
- Ừ, Euphemia -kun.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net