[Bonten x Mitsuya] Búp bê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah~....hức...ah...chậm lại..."

" Của tụi tao hay của tên khốn Draken kia sướng hơn?"

" Của....ứm~.." Chưa nói hết câu thì miệng đã bị một thứ gì đó chặn lại

Trước họng anh là một người khác và người đó đang nhét con cu đang cương cứng của mình vô miệng anh. Anh khó chịu, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bất thành.

" Mày đang ngồi trên mặt tao đấy Sanzu" Rindou hơi cáu vì bị tên đầu hồng nào đó đặt thẳng cái bàn toạ lên mặt

" Ai biểu chọn chỗ đó, ngu thì chết" Sanzu nhếch mép

Nói rồi cả ba bắt đầu ra vào ở cả hai nơi của Mitsuya. Anh chỉ có thể nằm chịu trận. Nước mắt sinh lí cũng theo đó mà chảy ra. cả ba thích thú liếm đi những giọt nước mắt mằn ấy, anh không hiểu tại sao anh lại rơi vô hoàn cảnh này chứ vốn dĩ anh và Draken sẽ có một cuộc sống hạnh phúc thế mà tại sao hai người lại rơi vô hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Draken thì bị bắt đến một nơi nào đó anh không biết còn bản thân thì lại lạc vô nơi đây để rồi phải hứng chịu những trận tra tấn bằng tình dục như thế này.

" Nhanh lên đi, Mikey đang chờ" Một người đàn ông trung niên đứng dựa vai vào cánh cửa nói


" Xong ngay đây" Ran nhếch mép rồi bắn đầy tinh dịch vào trong anh, Rindou và Sanzu cũng ra theo. rồi cả ba đồng thời rút cây côn thịt ra.

Anh nằm xụi lơ ở trên chiếc niệm cũ kĩ mà không ai thèm đếm xỉa đến. anh nằm co ro lại một góc giường tay ôm lấy cơ thể chằng chịt vết hôn cùng vết dây trói, có chỗ còn có cả vết bầm tím chắc là không nghe lời nên bị phạt đây, cơ thể trắng sữa của anh giờ đây trông thật bẩn thỉu vì những cuộc hoan ái quá độ gây nên, nước mắt anh lăn dài trên gò má hốc hác anh cứ thế mà chìm dần vào giấc ngủ. Bỗng một xô nước lạnh được tát thẳng mặt anh làm anh giật mình tỉnh dậy

Đã quá quen với việc này nên anh chỉ ngỏm đầu dậy xem xem kẻ nào thiếu hơi trai đến độ đi làm tình cùng một tên đã kiệt quệ sức sống này, đôi mắt tím lilac mở to, cơ thể nhỏ bé đau nhức bật dậy, miệng nhỏ há to mấp máy, lúc sau mới có thể nói thành câu

" Mi...key.."


" Sao ngạc nhiên thế Mitsuya" Nam nhân tên Mikey ấy cười tà


" Draken đâu? Trả lời đi Mikey! "Anh tức giận


" Yên tâm, cậu ta vẫn an toàn. Tiện thể tao cũng có một món quà cho mày" Mikey phẩy tay một cái, bước vào là Ran cùng Rindou

Họ có vẻ đang lôi một thứ gì đó vô đây, Mitsuya vốn không quan tâm nhưng anh sớm mở to đôi mắt lilac thêm lần nữa vì thứ được lôi vào là Draken anh người yêu của anh. Draken đang bị một chiếc xích lớn tròng quanh cổ, hắn cũng không có một mảnh vải che thân giống anh chỉ được che chắn bằng một chiếc chăn mỏng dính. Draken trông thấy Mitsuya thì vui mừng khôn xiết. Draken tính chạy lại nhưng bị chiếc còng trên cổ lôi lại

" Mikey, chuyện này là sao?"Mitsuya gào lên tra hỏi


" Tao có lòng tốt mang quà cho mày đó thôi" Mikey cợt nhả ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gần đó

Bỗng gã đi lại chỗ Draken, một tay vứt bỏ mảnh vải duy nhất của hắn Mitsuya vẫn đang chăm chú xem gã định làm gì tiếp theo thì không ngờ gã ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của hắn, lôi hắn vào một nụ hôn sâu, cái tay không yên phận mà mò xuống hậu huyệt của Draken, ra sức chọc ngoáy bên trong, Draken chỉ có thể rên ú ớ trong cuống họng. Bỗng Mikey ném hắn xuống sàn lạnh, ra hiệu cho hai tên tiểu tốt kia. Hai người cũng hiểu chuyện mà tiến điến chỗ Mitsuya. Draken chỉ biết giương ánh mắt yếu ớt lên xem bọn chúng tính làm gì. Hai anh em kia một trên một dưới cứ thế mà chọc ngoáy vô nơi tư mật của Mitsuya làm anh khó chịu không thôi

Rồi cả hai cùng đâm vào vách thịt đang sưng đỏ kia, Draken trợn tròn mắt nhìn. Dù hắn có bị cưỡng hiếp đi chăng nữa thì cũng chỉ có Mikey mới được động vào hắn, mấy tên kia căn bản còn không được nhìn hắn một cái nữa huống chi là ... Nhưng hắn không ngờ Mitsuya còn thảm hơn bị hai tên khốn nạn kia làm khồn thương tiếc. do nhiều ngày bị hành hạ. hậu huyệt vốn không chịu được nữa nên rách toạc ra, dòng máu tanh tưởi chảy xuống ga giường. Mitsuya chỉ biết cắn răng chịu đau

Mikey bế thốc Draken lên. Ran cũng biết điều mà né sang một bên. Bây giờ Mitsuya cùng Draken mặt đối mặt. NHỤC một sự nhục nhã không thể diễn tả. Cả hai giờ đây chỉ muốn chết đi cho xong. Xong chuyện thì Mikey lôi Draken đi mất, hai anh em nhà kia thì cũng mất dạng theo để lại anh cùng bãi chiến trường kia. Mitsuya tuyệt vọng rồi, trước kia anh còn có chút động lực để sống vì có Draken nhưng bây giờ thấy hắn cũng sống không bằng chết thế kia thì ý chí cuối cùng của anh cũng bị dập tắt rồi, chợt thấy khẩu súng ở dưới đất. anh cầm nó lên ngắm nghía một hồi chắc là của hai anh em kia bỏ quên rồi. Giơ họng súng thẳng thái dương, Mitsuya không do dự mà bóp cò. Tiếng súng vang vọng khắp cả căn phòng. Mitsuya ra đi trong tình trạng như vậy đấy, ít nhất anh vẫn còn giữ được nụ cười ấy. Nụ cười chỉ dành cho người ấy

" Xin lỗi Draken, tao đành phải bỏ mày lại đây một mình rồi, nếu kiếp sau có duyên thì tao nhất định sẽ trả đủ"

______________________________________o0o______________________________________

Đơn của bạn @MitsuyaOkada đã xong. Mong bạn ra nhận đơn. Bùm đơn là tui cắt tiết bạn


Đừng xem chùa, hãy vote đi

Follow đi không tui dỗi á


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net