[Inuixkoko] Đại gia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn của bạn

Tại một nhà hàng sang trọng nào đó ở nơi Tokyo phồn hoa. Nơi mà chỉ những quý ông quý bà hay những tiểu thư con nhà cô cậu ấm thì mới có thể ra vào. Nhưng đâu ai ngờ được rằng nơi sang trọng cao cấp này lại ẩn chứa một bí mật động trời, đến cả cảnh sát cũng không hề biết đến vụ này mà vẫn thường hay rủ nhau đến đây chiêm ngưỡng vẻ đẹp mỗi khi được lĩnh lương

Cụ thể thì tại nơi đây có hai khu vực cấm, chỉ dành cho khách hàng thân quen hoặc khách VIP. Một là nơi cao nhất của nhà hàng. Tại nơi đó, mọi cơ sở vật chất đều rất tiên tiến hiện đại. Thường xuyên có những cô nàng gợi cảm trong bộ váy ôm body uốn lượn trên những chiếc cột. Những bức tường để được làm cách âm hoàn toàn, để những phú ông quý bà và những cô cậu tiểu thư đến đây hưởng những thứ gọi là 'hoang lạc'

Nói chính xác hơn thì đây là một nhà thổ hạng sang. Và ngoài các chị gái xinh đẹp ra thì còn có những cậu trai vì túng thiếu hoặc bị lợi dụng rồi bị bán vào đây. Bọn họ chỉ có một công việc duy nhất là mua vui cho khách, cũng có người sợ chứ, có người phản kháng chứ. Nhưng kết quả lại là những cái chết thê thảm. Chết không toàn thây vì thế nếu ai mà có ý định chạy trốn thì họ chỉ có thể chôn vùi nó sâu trong lòng mà thôi. Hoặc nếu có chạy được thì cái bóng ám ảnh đó vẫn sẽ theo họ đến suốt đời.

Nơi còn lại là nơi sâu nhất của nhà hàng. Một nơi mà những con người dư dả về mặt tài chính hay đến đây để vung tiền qua cửa sổ. Những món hàng đắt đỏ được đấu giá ngay tại đây. Vàng bạc châu báu, sơn hào hải vị, thậm chí là cả con người đều có mặt ở nơi này. Những con nghiện của lạ đều có mặt đông đủ ở nơi đây, những tiếng hét hô giá cứ vang đều đều. Tiếng hét giá càng lớn thì mấy tên kia càng hưng phấn mặc cho những con mồi đang run lẩy bẩy hay những món ngon sắp ươn vì chưa qua sơ chế.

" Nay lại có hàng mới kìa" Cậu trai với mái tóc hồng cười khẩy

" Nay mày lại tính mua gì à Sanz" Anh trai với mái tóc tím được vuốt gọn nhìn nam nhân tên Sanzu mà lắc đầu ngao ngán

" Mày mua lắm thế, tiết kiệm chút đi, sức người có hạn đấy" Người đàn ông với mái tóc trắng được cạo ở phía phải đang day day thái dương

Bọn họ sẽ chẳng có gì nếu chỉ là một bộ ba kéo nhau đi xem đấu giá thôi. Nhưng, đặc điểm chung của họ là chiếc hình xăm giống nhau. Vâng, hình xăm hanafuda với hai màu chủ đạo là đen và trắng, ở giưã có một chấm tròn đen. Bạn không nghe lầm đâu ạ, đó là hình xăm biểu tượng của Phạm Thiên đấy, Người nam nhân tên Sanzu ấy là No2 của Phạm Thiên. Anh trai tóc tím vuốt keo là Haitani Ran cốt cán của Phạm Thiên. Còn lại là Kokonoi Hajime cũng là cốt cán nốt.

Nay bọn họ đến đây vì nghe Mikey, thủ lĩnh của băng nói nay có những món hàng chất lượng. Đối với những tên tội phạm bất cần này, đặc biệt là Sanzu thì.... Chuyện đi lúc nào chỉ là một con số.

Buổi đấu giá đã bắt đầu, từng món hàng đều được đẩy lên sàn đấu giá. Những con lợn lắm tiền cứ liên tục hét giá. Ba người nghe mà điếc cả tai. Bọn họ chỉ chờ đến lô hàng mà Mikey nói thôi. Đánh nhanh thắng nhanh là châm ngôn của Kokonoi.

Rất nhanh, món hàng cuối cùng cũng lên sàn. Dưới những con mắt thèm thuồng. Tấm rèm che dần được mở ra. Vào khoảnh khắc tấm rèm dần được hé lộ, những con mắt dâm dục của những tên bụng bự đều dán vô cặp chân nõn nà vừa bị lộ ra khỏi tấm rèm. Cả hội trường nhao nháo lên. Duy chỉ có bộ ba Phạm Thiên thì vẫn giữ nguyên sắc mặt.

" Không có hàng mà Mikey nói" Sanzu chán chẩm

" Dù gì đây cũng là món cuối rồi, ráng đi" Ran ở bên cạnh thích thú khi nhìn món hàng đó

" Mày không tính mua gì sao, Kokonoi?" Ran quay qua phía Koko

" Chắc vậy..." Anh nhìn đăm chiêu

Tấm rèm dần lộ ra, bên trong là một nam nhân. Nam nhân mà có một mái tóc màu hướng dương. Trên mặt gã có một vết sẹo lớn kéo dài qua mắt trái nhưng điều đó không làm mất đi vẻ đẹp của gã mà nó càng khiến gã trở nên quyến rũ hơn. Gã đưa mắt nhìn quanh hội trường một vòng. Ánh mắt màu lục bảo đi đến đâu thì những cử chỉ dâm dục hiện hết lên trên mặt đám lâu la bụng bự kia

" Giá khởi điểm là xxx"

" 2xxxx!"

"3xxxxx!"

Những tiếng hô giá vang lên. Rồi cũng nhỏ dần nhỏ dần.

" Còn ai ra giá nữa không ạ?" Tên chủ toạ nhìn quanh

" Nếu không còn nữa thì...."

" 500 tỷ yên!" Một giọng nói vang lên, cả hội trường chìm vào im lặng

Người đó là Kokonoi Hajime, cốt cán của Phạm Thiên. Không một ai dám lên tiếng vì họ biết, động đêan Phạm Thiên thì chính là đang chê mình sống lâu quá rồi. Đến cả Ran và Sanzu cũng há hốc mồm bởi đại gia Koko này hiếm khi tự bỏ tiền ra mua thứ gì đó. Kể cả nó có hiếm đến cỡ nào
___________⊂((・▽・))⊃__________

Còn phần nữa, này là do tui nhây thui 😃
Đừng xem chùa, hãy vote đi
Follow đi tui cho kẹo 🍭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net